#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------
1 tháng trôi qua tại Busan, hôm nay mặt trời dường như bị những đám mây đen che khuất, mọi người tấp nập quay về nhà, vì chẳng biết trời sẽ đổ mưa lúc nào, có lẽ sẽ cơn mưa rất lớn.

HyungSeob ngồi tựa vào gốc cây, từng cơn gió nhẹ thổi qua, cậu đưa mắt nhìn mong lung về phía trước, cậu luôn ao ước một điều.

Giá như cậu có thể đọc được những dòng suy nghĩ từ WooJin để biết rằng cậu ấy nghĩ gì về cậu. Cậu giờ đây không thể chờ đợi hoài được vì càng đợi cậu lại càng cảm thấy tuyệt vọng.

Ngày qua ngày, cậu vẫn không hiểu rõ trái tim mình. Cậu không hiểu, xa cách nhau đến ngần ấy thời gian mà cậu vẫn không quên được người đó. Rốt cuộc, cậu phải làm gì đây?

Cậu thật không kiềm chế được bản thân mà hét lớn.

"WOOJIN ! LÀ TỰ MỘT MÌNH AHN HYUNGSEOB NÀY YÊU ANH!"

"LÀ TÔI MUỐN QUÊN ANH!"

"RỐT CUỘC LÀ ANH MUỐN DÀY VÒ TÔI ĐẾN KHI NÀO???"

"ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP LẠI ANH, ĐẾN LÚC ĐÓ TÔI SẼ KHÔNG THA THỨ CHO ANH!!"

"WOOJIN ! ĐẾN LÚC ĐÓ ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỀN BÙ LẠI TẤT CẢ TỔN THƯƠNG MÀ ANH GÂY RA CHO TÔI !!!!"

Càng gào thét, nước mắt cậu cứ tuôn ra vô thức. Sâu thẳm trong trái tim cậu vốn đã có những vết thương chưa được khâu lành, càng ngày vết thương ấy càng hở ra, máu cứ thế rỉ ra, từng ngày như thế, cậu thật sự chịu không nổi nữa rồi. Cậu ngốc như thế, khờ như thế, sao có thể hiểu được tình yêu thầm lặng thật sự hóa ra lại sâu như thế, nặng như thế, cứ nằm im trong góc tối nhất sâu nhất, lặng thầm vươn những cái rễ dài nhỏ ra, cậu nghĩ cái hạt chẳng nảy mầm, nhưng sâu trong lòng đất, hạt giống đã tỏa rễ cắm sâu vào trong, điên cuồng lớn lên.

Con người một khi rơi vào tình yêu sẽ bất chấp nhiều thứ và đôi khi không nghe lời chính bản thân mình. Người ta hay nói con tim là của mình nhưng lại có thể chạy theo người khác. Điều đó không sai. Đôi khi thật sự lý trí dù có muốn nhưng vẫn không thể thắng nổi con tim.

HyungSeob thật sự muốn quên, phải quên đi những ký ức đã qua, những gì đã không thuộc về cậu nữa thì nhiều khi cậu lại nhớ đến nó nhiều hơn gấp trăm lần để tự dày vò chính mình vì những gì đã từng thuộc về cậu. Bởi yêu là cố chấp.

HyungSeob giờ đây rất hối hận, cậu ước nếu có thể quay về khoảng thời gian đó, cậu sẽ bất chấp mà thổ lộ với WooJin, rằng cậu yêu WooJin, rất yêu WooJin. Cậu sẽ không để ai đánh cắp WooJin khỏi tay cậu nữa.

Cũng được một lúc rồi, cậu lau đi những giọt nước mắt, cậu phải chỉnh đốn lại suy nghĩ đã, không được yêu đuối nữa. Cậu đứng dậy, quay người đi. Nhưng cậu bị khựng lại bởi người đang đứng trước mặt mình. Đó là EuiWoong.

Cậu ngạc nhiên nhưng cũng có chút lo lắng trong lời nói ngập ngừng của mình.

"EuiWoong, sao cậu ở đây? Sao cậu biết chỗ mình? Cậu đã nghe hết rồi sao? Mình xin lỗi mình cũng hiểu vì sao mình không quên được WooJin. Mình xin lỗi..." - Cậu vừa nói, khóe mắt lại ươn ướt.

"Tớ và WooJin ..chia tay rồi!"

HyungSeob bàng hoàng trước lời nói của EuiWoong. Cậu không khỏi tin vào tai mình.

"Sa..o..?"

EuiWoong cố kiềm nén nước mắt, khóe mắt cậu đã đỏ lên.Tại sao những lời này lại khó nói như vậy. Cậu trút hết bình tĩnh mà trả lời HyungSeob.

"Tớ.. là tớ.. đá anh ấy. Tớ thấy anh ấy thật sự rất nhàm chán, tớ và anh ấy.. thật sự không hợp nhau. Là tớ..tớ đá anh ấy trước."

"EuiWoong... Cậu..."

"HyungSeob! Bây giờ..tớ không còn yêu WooJin nữa rồi. Cậu có thể yêu anh ấy một cách đường đường chính chính! Anh ấy có lẽ cũng đang ở Seoul mà tìm kiếm cậu. Cậu hãy lên Seoul mà tìm gặp anh ấy! Đến lúc đó, tớ sẽ không quên mà chúc phúc cho 2 người!"

HyungSeob nghe những lời EuiWoong nói, không hiểu sao nước mắt, từng giọt từng giọt lại cứ tuôn ra mà không kiềm lại được. Là cậu đau lòng cho EuiWoong, hay là do tất cả sự chịu đựng của cậu, cuối cùng cũng được đền đáp. Cậu cũng không muốn biết.

Chỉ biết trời lúc đó đã động lòng người, trút xuống những giọt mưa, cuốn trôi đi những ấm ức bấy lâu trong lòng cậu.

------------

"EuiWoong này! Sao cậu biết tớ ở đây?"

"Đây là quê hương của tớ. Từ ngày chia tay WooJin, tớ muốn về đây để tìm chút yên bình. Chẳng ngờ, lại gặp cậu."

"Cậu không giận tớ?"

"Tớ sẽ không ích kỉ nữa! Không vì những thứ không thuộc về mình mà làm người khác tổn thương."

HyungSeob nghe xong câu nói của EuiWoong, cậu không khỏi cảm động.

"Vậy sau kì nghỉ, chúng ta cùng nhau lên Seoul nhé!"

"Thật ra tớ đã chuyển trường rồi."

"Cậu ...cậu chuyển trường? Cậu nhất định phải đi liền sao?"

"Tớ nhất định phải đi. Tớ không muốn mình phải thấy WooJin nữa."

"Cậu sẽ không sao chứ?"

"Những gì tớ làm, tớ sẽ chịu trách nhiệm, vĩnh viễn sẽ không để bản thân mình phải chịu tổn thương, nếu biết trước không có kết quả, tớ sẽ lựa chọn rời xa. Tớ chính là như thế!! Còn cậu bớt ngốc lại đi. Tại sao lại cứ dày vò bản thân như thế! Cậu chắc phải đau lòng rất nhiều! Khóc đến sưng cả mắt kìa!"

"..."

"Thời gian qua, cậu vẫn chờ đợi WooJin à!?"

"Tớ không chờ đợi anh ấy, chỉ là tớ không có cách nào yêu người khác."

"...."

Cảm ơn cậu, EuiWoong!
--------

HyungSeob quay về Seoul. Cậu quay về bên cạnh WooJin. Tất cả như một giấc mơ vậy, Giả tạo đến lạ lùng. Một giấc mơ đầy sự kích thích mà ước muốn mãnh liệt đã mang đến.

WooJin à! Anh vẫn đang chờ HyungSeob này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro