Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bé con a, hôm nay đi chơi với mình đi.
- Cậu lên cơn à Woojin?
- Hôm trước cậu bảo muốn đi chơi công viên mà? Sao hôm nay rủ lại không đi?
- Vẫn để bụng sao? Đồ ngốc!!! Bây giờ tớ chỉ muốn​ ăn thôi.
- Được. Đợi đó tớ đi nấu cho cậu.
- Làm chút bánh kẹp với kimbap ớ.
- Ủa ăn mấy cái đó sao no được​.
- Thì cậu bảo muốn đi công viên mà, ngốc!!!
- Bé con cậu đùa giỡn mình!!!
_._._._._._._._._._
Hôm nay là buổi hẹn hò... ý lộn... buổi đi chơi riêng của Hyungseob và Woojin. Hai người dắt nhau tới một công viên trò chơi không lớn ở Busan, nơi đó có cây cỏ rất thoáng đãng, và một vài trò chơi cảm giác mạnh.
            HyungSeob rất thích những trò chơi cảm giác mạnh, cảm giác như là được bay lên, lâng lâng rất dễ chịu. Còn Woojin thì không thích, rất đáng sợ, giống như là đem người mình quăng đi luôn rồi á. Nhưng vì ai đó thích, Woojin đành phải cam chịu thôi.
             HyungSeob vui lắm, cậu muốn kéo anh đi đến khắp các trò chơi cơ, muốn chia sẻ niềm vui với anh. Nhưng không phải cái gì cũng như ý muốn của cậu, mới đi Tàu hải tặc, trò chơi với cấp độ thấp nhất, Woojin đã xanh xao, mặt mày tái mét.
             - Woojin à, cậu sao thế?
             - Không sao đâu, đi chơi tiếp đi.- Người ta đang vui vẻ mà, nhịn xuống một chút, phải giữ nụ cười trên môi cậu ấy.
             - Chơi cái gì nữa mà chơi? Nhìn cậu kìa!- HyungSeob bỗng hơi giận, cái người kia sao mà không biết lo cho mình gì hết thế. Mặt mày tái mét thế kia rồi mà còn...
             HyungSeob dìu Woojin tới bên ghế đá, mua nước uống cho anh, nhẹ nhàng đưa tay day trán giúp anh.
             - Mình xin lỗi Woojin à. Mình không biết cậu lại sợ như vậy.
             Rồi nghĩ gì đó, cậu bỗng cười phá lên. Nụ cười xinh đẹp, tiếng cười giòn tan trong trẻo, HyungSeob tựa như thiên thần, không vướng chút bụi trần. Park Woojin cản thấy mình đã bị cuốn vào sự ngây thơ quá đỗi của cậu bé này. Rồi bất giác, cũng mỉm cười hạnh phúc. HyungSeob không đòi đi chơi nữa, chỉ ngồi bên cạnh Woojin, huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển, kể mọi chuyện từ nhỏ đến lớn của cậu cho anh nghe, làm anh cứ cười khúc khích suốt thôi.
            Vậy nên, Park Woojin nghĩ, mình đã vô thức lưu giữ cậu bé này trong trái tim rồi. Một Ahn HyungSeob ngây thơ, hồn nhiên, xinh đẹp. HyungSeob nhỏ bé, cần được chở che. Có lẽ, Park Woojin đã yêu Ahn HyungSeob mất rồi. Muốn bảo vệ cậu ấy, muốn yêu thương cậu ấy, nấu cho cậu ấy ăn, nuông chiều cậu ấy, dẫn cậu ấy đi chơi nữa. Anh đưa tay ôm chặt lấy cậu.
            - Không cho cậu đi đâu hết. Ahn HyungSeob là của Park Woojin.
            - Mình có thể đi đâu được chứ? Woojin à, từ khi mình tới đây cho đến giờ đã được mấy tháng rồi. Cậu đã luôn dõi theo và giúp đỡ mình rất nhiều. Dù không biểu hiện ra nhưng mình rất biết ơn cậu. Mình rất thích cậu. Hãy ở bên mình lâu hơn nữa nhé.
             Đáp trả cậu là một nụ hôn, nhẹ nhàng tựa nước, cũng nồng nhiệt như lửa. Đó chính là... tình yêu tuổi trẻ của họ...

_._._._._._.__._._._._._._._._._._._._._._._

Chắc các cậu đều biết rồi, chúng ta đã thất bại. Bé con phải trở về nhà rồi, không biết khi nào mới gặp lại bé con được đây. Nhưng cũng chúc mừng bạn Woojin đã được debut với thứ hạng cuối cùng là 6.
Thực sự là khi type chương này trong đầu tớ không nghĩ được cái gì cả, nên có hơi nhạt. Giờ mỗi đứa một nơi, trong lòng tớ lại khó chịu đến cực độ vẫn chưa tan đi được, nên không viết tiếp được nữa. Tớ viết ngọt mà, nên end lúc nào cũng được. Và đến lúc end fic rồi các cậu. Tớ xin lỗi nhé, vì fic này kết thúc với chỉ có 5 chương thôi.
Cảm ơn các cậu đã cùng tớ đi suốt quãng thời gian qua. Tuy không lâu nhưng tớ rất biết ơn sự ủng hộ của các cậu. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhé. Và các cậu ơi, hãy luôn yêu thương HyungSeob của chúng ta nhé, và cả Woojin nữa...
Tạm biệt HyungSeob, và tạm biệt các cậu.
Mãi yêu❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro