Chương 13: Giáng sinh bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh mọi năm đối với tôi cũng chỉ là một ngày bình thường bên người thân và bạn bè. Nhưng giáng sinh năm nay rất đặc biệt. Vì giáng sinh năm nay của tôi có cậu ở bên cạnh.
.

.

.
Còn 1 tuần nữa là tới Giáng sinh nên hôm nay cả bọn quyết định sẽ lại nhà Daehwi và bàn bạc xem Giáng sinh năm nay sẽ chuẩn bị như thế nào.

" Năm nay tụi mình có tới mười đứa lận nên Giáng sinh phải tổ chức cho hoành tráng hơn mọi năm. " Seonho nêu lên ý kiến.

" Cũng đúng nhỉ, thế năm nay tụi mình phải tổ chức ở đâu ? " Hyungseob thắc mắc hỏi.

" Để em xem... Ừm... Tổ chức ở nhà anh Jinyoung đi. Nhà ảnh không có người lớn nên tụi mình không cần phải e dè. " Daehwi mặt mày sáng sủa nêu lên cao kiến.

" Ờ, vậy cũng được. " Cả bọn tán thành.

" Ê này Jihoon, làm gì mặt như đưa đám thế? " Guan Lin nãy giờ mới để ý thấy Jihoon .

" Không có gì." Jihoon nở nụ cười gượng gạo.

" Đừng giấu bọn mình, bạn bè mà thế sao? " Hyungseob giả vờ giận Jihoon.

" Thôi mà, hức...hức... mình kể mà. " Jihoon nước mắt đầm đìa làm cả bọn lo lắng không thôi.

Chuyện là thế này. Hôm qua Jihoon hẹn Samuel đi mua quà để mừng sinh nhật mẹ Samuel. Cả hai hẹn nhau lúc 6 giờ tối mà Jihoon đợi tận 2 tiếng mà vẫn không thấy cậu đâu. Giáng sinh sắp tới, trời cũng bắt đầu lạnh. Jihoon bé nhỏ mặc quần áo mỏng manh đứng dưới cái lạnh rét suốt 2 tiếng để chờ em người yêu. Lòng thầm tự nhủ " Kim Samuel chết tiệt, cậu mau ra đây, lạnh chết anh mày rồi. " Tự nói với lòng là chỉ đợi cậu thêm 5 phút, và thế là không biết bao nhiêu lần 5 phút đã trôi qua. Jihoon rốt cuộc cũng không chờ nổi mà lẽo đẽo đi về. Trên đường về thì thấy Samuel đang nắm tay một cô gái đi dạo phố. Cô gái mặc chiếc váy trắng, thiết kế rất tinh tế. Mái tóc đen dài được xoã qua một bên. Quả thật, cô ấy rất đẹp, nhìn hệt như một đoá hoa bách hợp trắng, rất thuần khiết. Jihoon nhìn kĩ lại thì thấy hai người họ cười đùa rất vui vẻ, Samuel thỉnh thoảng còn xoa đầu, nựng má cô ấy đầy yêu chiều. Jihoon cảm thấy mình sắp nổi điên. Bắt mình đứng đợi cậu ta suốt 2 tiếng trong khi đó lại đi chơi với gái. Kim Samuel cậu được lắm.

Khoảng 9 giờ tối thì chuông cửa nhà Jihoon reo, vác cái thân ra mở cửa thì thấy nguyên cái bản mặt gợi đòn của Samuel. Toan đóng cửa lại thì cậu ta đã lén chui vào nhà. Jihoon leo lên sofa ngồi, cất giọng đầy chán nản hỏi cậu ta.

" Đến đây làm gì? "

Cậu có hơi giật mình trước giọng điệu của anh, ông anh này hôm nay bị sao thế.

" Lúc nãy em tới chỗ hẹn không thấy anh đâu. Anh đi đâu thế, em đã bảo là phải đứng đợi em mà. "

Jihoon chuẩn bị nổi điên rồi, tên này cho mình leo cây đã rồi còn trách mình.

" Thưa cậu Kim, cậu hẹn tôi lúc 6 giờ, tôi đợi tận 2 tiếng vẫn không thấy cậu đâu. Xin lỗi, cậu nghĩ Park Jihoon tôi rảnh tới nổi đứng đó làm hòn Vọng Phu chờ cậu sao. "

Rồi lại tiếp lời " Tôi còn chưa hỏi cậu, cậu đi đâu bỏ tôi đứng đó đợi cậu."

" Em xin lỗi mà, nhà em có việc nên em trễ hẹn với anh. "

Kim Samuel cậu lại dám lừa tôi, đi chơi với gái thế mà dám bảo nhà có việc ư ?!

Jihoon cười hỏi " Tôi cho cậu cơ hội cuối. Nói thật, lúc nãy cậu đi đâu? Đừng hòng nói dối tôi, tôi là đang chuẩn bị nổi điên đây. "

" Em nói thật mà, hôm nay sao anh kì vậy ? "

Jihoon hết nhịn nổi rồi, gào lên

" Lúc nãy rõ ràng tôi thấy cậu đi dạo phố với cô gái khác. Cậu cả gan dám lừa tôi. "

" À, bạn em thôi mà. "

" Thế tại sao cậu lại nói dối tôi là cậu có việc. Còn nữa, tại sao hẹn tôi đã rồi lại đi chơi với gái?! " Jihoon tức tối ném gối vào người cậu.

Samuel chịu mấy trận gối của anh vào mặt nên bực tức, lớn tiếng nói.

" Park Jihoon, anh vừa vừa phải phải thôi chứ ?!"

" Cậu... Cậu... Cậu cả gan lại dám quát tôi. Mấy năm qua cậu chưa hề nổi nóng với tôi. Huhu... Hức... Cậu hết thương...hức... tôi rồi. Huhu... Cậu bị con hồ lì tinh kia tẩy não rồi... Huhu..." Jihoon nghe Samuel quát mình không tự chủ mà khóc rống lên.

" Anh đừng có ngang ngược như vậy được không hả ? "

" Huhu... Tôi là ngang ngược vậy đấy. Hức... Cậu về với cô gái lúc nãy của cậu đi... Hức... Hức... "

" Anh còn như vậy nữa thì chia tay đi. "

Jihoon nghe vậy càng khóc rống to hơn.

" Chia tay thì chia chứ. Huhu... Cậu hết thương tôi thật rôi... Huhu... Mẹ ơi Samuel hết thương con rồi... " Rồi lại nức nở nói tiếp " Cậu mau cút khỏi nhà tôi. Tôi không nuốn dòm mặt cậu nữa... Hức... "

Samuel chưa kịp trả lời đã bị Jihoon đẩy ra khỏi nhà rồi đống sập cửa lại. Ở phía bên này, Jihoon dựa lưng vào cánh cửa, gục đầu xuống khóc nức nở. Tại sao, tại sao lại như thế này? Hôm nay vốn dĩ là một ngày vui mà. Samuel hết thương mình rồi sao?! Em ấy đã hứa là mãi mãi thương mình rồi mà ?!

" Chuyện vậy đấy. " Jihoon lúc này đã nín khóc.

" Lần này Samuel quá đáng thật. " Eui Woong ngồi một bên nói.

" Thôi mình về trước nha, mấy cậu cứ bàn bạc đi, có gì nói mình sau. " Jihoon buồn bã ra về trước. Cả đám nhìn theo không khỏi đau lòng.

" Jinyoung, gọi Samuel Kim tới đây mau. " Haknyeon ra lệnh cho Jinyoung.

" Sao lại là tao ? Guan Lin mày gọi đi. "

" Điện thoại không có tiền. "

" Lũ vô dụng. Để tao gọi. " Cuối cùng Woojin nhận lấy nhiệm vụ cao cả là gọi điện cho Samuel.

Woojin lấy điện thoại ra, bật loa lớn gọi cho người kia.

" A lô, sủa gì sủa đi ? " Đầu dây bên kia vang lên giọng nói thiếu đánh của tên kia.

" Mày qua đây mau coi thằng quỷ. "

" Đứa nào dám nói chuyện với tao như vậy hả?!"

" Bà mẹ, là tao Park Woojin. Mày sang nhà Daehwi liền cho tao. "

" Đợi lát. "

Khoảng nửa tiếng sau thì Samuel tới nhà Daehwi. Bầu không khí này khiến cậu không khỏi rùng mình.

" Gì vậy? "

" Tao hỏi mày. Tại sao mày dám đi chơi với gái mà bỏ mặc Jihoon ? "

" À,... Cũng là do anh ấy hiểu lầm em thôi mà. "

" Thế tại sao mày không chịu giải thích mà còn đòi chia tay hả oắt con ?"

" Tại hôm qua em nóng quá nên... "

" Kim Samuel, Park Woojin tao ra lệnh cho mày. Mày mau đi dỗ Jihoon cho tao. Không thì tao đánh chết mày đó. "

" Biết rồi. Đi đây. "

Samuel bỏ ra khỏi nhà Daehwi, chạy một mạch tới nhà Jihoon. Vừa đúng lúc mẹ Jihoon không có nhà. Rón rén leo lên phòng Jihoon thì thấy nguyên cục bông màu hồng đang nằm trên giường khóc. Samuel đau lòng, tiến tới ôm anh vào lòng. Jihoon cảm nhận được hơi ấm vây quanh mình thì có hơi giật mình nhưng nhanh chóng nhận ra mùi hương của đối phương.

" Jihoon à, em xin lỗi. Anh đừng khóc mà. "

" Huhu... Cậu hết thương tôi rồi mà. Đi theo cái cô chân dài của cậu đi... Huhu... "

" Đâu có mà, em thương mỗi Jihoon thôi. Cô gái đó là bạn em mà. " Samuel ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt anh.

" Thiệt... Thiệt không? "

" Thiệt mà. Jihoon ngoan đừng khóc nữa, em dẫn anh đi mua bánh gạo cay ăn nha. "

" Đi, đi liền. "

" Anh mau thay đồ đi. "

Nghe Samuel nói xong Jihoon liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh để thay đồ. Sau khi thay đồ thì Jihoon và Samuel nắm tay nhau ra phố....

Giáng sinh sắp đến rồi nhỉ ?!






~ Vài hôm sau ~

Hôm nay là giáng sinh, mọi người sớm đã tập hợp tại nhà Jinyoung để chuẩn bị  cho bữa tiệc. Sau cả ngày trời chuẩn bị, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa thì cả đám đã xong. Lúc này trời đã tối, cả bọn cùng nhau ăn, hát, cười đùa với nhau.

Sau khi chơi xong, cả đám ra ban công ngồi ngắm trời đêm. Lúc này, từ trên trời một vệt sáng hiện ra.

" A, Sao Băng kìa. Mau cầu nguyện đi. " Daehwi chỉ lên vệt sáng réo to.

Tất cả nhắm mắt, thầm cầu nguyện ước vọng của mình. Những nỗi niềm, những ước mơ riêng. Tất cả, hi vọng, trời xanh sẽ thấu hiểu cho nguyện vọng của họ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro