Chương 5: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin sau khi đưa Hyungseob về nhà thì bỗng nhiên thấy chóng mặt. Có lẽ dầm mưa lâu quá khiến hắn bị cảm rồi. Vội thay đồ rồi đi ngủ sớm. Hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ , hắn đã thấy cậu - người chiếm giữ tâm trí hắn suốt những năm qua.

.... Vào 10 năm trước, lúc đó Woojin chỉ là một cậu bé sáu tuổi. Tính tình lại lầm lì, ít nói nên ngoài Jihoon, Jinyoung, Guan Lin và Haknyeon ra thì hắn chẳng có lấy một người bạn nào cả.

Rồi vào một ngày trời trong xanh. Hắn sau khi đi chơi đá bóng cùng lũ bạn thì đang trên đường chạy về nhà. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy bên kia đường, một đám những đứa trẻ lớn hơn hắn khoảng hai, ba tuổi đang bắt nạt một cậu bé nhỏ hơn. Vốn định không quan tâm mà chạy thẳng về nhà nhưng khi vô tình nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi trên mặt cậu ấy thì hắn lại lao vào đánh nhau với đám người kia. Kết quả, hắn bị đánh te tua, đám người đó tức giận mà bỏ về. Cậu bé kia chạy lại đỡ hắn, cất giọng nói trong trẻo lên mà hỏi hắn.

" Cám ơn cậu đã giúp mình nhé. "
Woojin lúc này mới có dịp ngước lên nhìn rõ cậu ta. Đôi mắt trong veo như hồ nước, đôi môi xinh xắn, gò má đỏ ửng lên trông đáng yêu hết sức.

" Tôi không sao. Thôi tôi phải về nhà đây. "

" Ờ, thế thì tạm biệt cậu. Mai mốt gặp lại tớ nhất định sẽ mua kem cho cậu. "

Nghe người kia nói xong thì liền ừ một tiếng rồi chạy thẳng về nhà.

Quả nhiên, trái đất này thật hẹp. Cách đó mấy hôm Woojin lại gặp được cậu nhóc đó. Giữ đúng lời hứa, cậu bao hắn một cây kem. Cả hai cùng ra công viên ngồi, vừa ăn vừa tâm sự.

" Cậu tên gì thế ?"

" Mình tên là Uchin, còn cậu ? "

" Tớ không biết nữa. Ở nhà mẹ tớ toàn gọi tớ là Phô Mai thôi. "

" Tên nghe dễ thương thật. Vậy Uchin cũng gọi cậu là Phô Mai nha. "

" Tất nhiên rồi. Sau này Uchin với Phô Mai làm bạn nhé ?!"

" Được thôi. "

Cả hai bắt đầu tình bạn vào ngày hôm đó. Ngày hôm ấy đã bắt đầu cho một tình bạn đẹp. Nhưng... Bất cứ bắt đầu nào cũng phải có kết thúc. Buổi tiệc dù vui cách mấy cũng đến lúc phải tàn.

" Uchin này, ba mẹ tớ muốn tớ lên thành phố sống."

Woojin sau khi nghe bạn mình nói xong cậu này thì hết sức thất vọng. Gì chứ, nếu cậu thật sự lên thành phố thì chẳng khác gì bắt cậu mãi mãi rơi xa hắn chứ.

" Tớ thật sự không muốn đi đâu nhưng mà ba mẹ tớ..." Cậu đưa ra cho hắn hai con gấu bông " Đây là Judy với Nick. Judy là tớ còn Nick là cậu. Cậu hãy giữ kĩ nha, sau này gặp lại còn biết đường mà nhận nhau. Phía sau lưng tớ đã nhờ mẹ thêu tên chúng ta vào hai con gấu rồi." Nói rồi, cậu đưa con Nick cho hắn.

" Phô Mai này, sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ ?"

" Tất nhiên rồi, hè năm nào tớ cũng sẽ về thăm Uchin."

Hắn bỗng giật mình tỉnh giấc. Trên trán đầy rẫy những giọt mồ hôi. Đưa tay ôm lấy con cáo Nick vào lòng.

 " Kể từ ngày đó tới nay đã hơn mười năm rồi. Đã hứa là hằng năm sẽ về thăm Uchin vậy mà mười năm nay, mười cái mùa hè đã trôi qua nhưng cậu vẫn chưa một lần xuất hiện trước mặt tớ. Phô Mai là đồ nói dối." Sự thống khổ hiện rõ trên gương mặt hắn. Ngày xưa hắn chỉ là một cậu bé sáu tuổi làm sao hiểu được tình cảm mình dành cho Phô Mai chứ. Chỉ biết nó rất khác với tình bạn mà cậu dành cho đám người của Haknyeon. Nhưng bây giờ hắn đã là một thanh niên mười sáu tuổi, hắn đương nhiên hiểu rõ cái loại tình cảm ấy rồi.

Ở bên kia, Hyungseob cũng mơ thấy giấc mơ đó. Cậu lạc lõng tìm lấy Judy để ôm nhằm tìm kiếm hơi ấm của người con trai đó. Uchin, đã mười năm rồi không gặp, không biết Uchin còn nhớ đến cậu không. Ahn Hyungseob thật sự muốn tìm ra chàng trai đó, để đàng hoàng đứng trước mặt hắn mà nói " Tớ biết tên thật của mình rồi. Tớ tên là Ahn Hyungseob." Bỗng nhiên nhớ tới Park Woojin, người này quả thật có tên rất giống với người cậu muốn tìm nhưng có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Park Woojin, tại sao dạo này cái tên của hắn cứ loanh quanh trong tâm trí cậu. Không được, không được làm chuyện có lỗi với Uchin, cậu đã hứa là cả đời này mãi mãi chỉ ở bên Uchin thôi. Nhưng mà.... Uchin của cậu liệu bây giờ có còn nhớ đến cậu không ? Huống hồ gì tình cảm cậu dành cho hắn là tình cảm của người đồng tính. Thế giới ngoài kia còn đầy rẫy những kẻ khinh thường loại tình cảm này. Liệu, Uchin có phải là một trong những người đó không ? 

Tâm trí cậu đầy rẫy những câu hỏi. Tìm đến lọ thuốc an thần để đầu giường mà uống một viên. Hi vọng những viên thuốc đắng này có thể khiến cậu tỉnh táo, có thể tạm thời quên đi những câu hỏi kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro