Chap 20: bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật nhạc trước khi đọc
_____________

"Em sắp về lại Mĩ rồi hả ?" Woojin tựa cằm lên vai cậu

" Ừ, vết thương của an nhớ chú ý nha, đừng có vận động mạnh quá đấy " Hyungseob xoa xoa mặt anh, Woojin để cậu nghịch mặt mình anh dụi tóc vào hõm cổ cậu.

" Bệnh nhân Park Woojin, anh có thư từ bạn ạ mời anh ra nhận !"  Y tá cầm lá thư trên tay bức thư đưa cho Woojin

Woojin mở lá thư ra chỉ đơn giản là

4AM. Sân bay Seoul.안형.20817.

Vội cất lá thư đi tránh để HyungSeob thấy nét mặt anh có chút tức giận, trong suốt khoảng thời gian này anh phải bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm mới được. Mấy ngày này cho đến ngày cậu bay tương đối yên bình không có sự quấy rối không có ánh mắt dòm ngó của những người khác có điều Woojin vẫn thấy lo lắng, tim đập rất nhanh.

3:40AM20-8-2017

" Hyungseob, qua đó phải video call với anh mỗi ngày đấy ! Biết chưa ? " Woojin nhéo má cậu

" Đau... em biết rồi " Hyungseob bĩu môi

" Có điện thoại mới rồi ngoài anh ra em không có được gọi ai nữa nghe chưa ?"

" Anh định cô lập em à ?"

" Nói thì nghe đi " Woojin xoa xoa đầu cậu

" A, đến giờ đi rồi hai ta ra xe thôi mọi người đang chờ ấy " Woojin kéo Hyungseob ra xe chung cả nhóm

Không khí trên xe rất vui tươi , Hyungseob đang trò chuyện với mọi người còn sài ageyo nữa cơ mà Woojin thật sự không cười nổi thay vì giờ phút này lẽ ra Woojin đang tóm con thỏ đấy lại nhéo má phính một trận nhưng trong anh có chút bất an nhẹ. Lại lôi lá thư bí ẩn không biết người gửi ra đọc, 4AM sắp tới rồi chuyện gì xảy ra đây, nắm chặt tay Hyungseob đan tay mình vào tay cậu mà vuốt ve.

" Bác tài, xe hơi đảo chút ạ !" Bae Jinyoung phàn nàn

" Ây bác tài....."

" BÁC TÀI " Yoon Jisung kêu lên nhưng không có tiếng đáp lại, nhìn lên chỗ bác tài đang trong tình trạng nửa tỉnh nữa mê như chơi ma tuý khiến mọi người hoảng hốt.

Ánh sáng từ chiếc đèn pha xe đối diện chiếu thẳng vào mắt họ, ánh đèn tắt dần trong con ngươi họ, mi mắt nặng trĩu mà khép xuống.

Từng đợt xe cứu thương liên tiếp ập đến hiện trường, phóng việ cùng các nhà báo không ngừng chụp lấy chụp để đến phát rồ.

.....

Nắng chiếu vào mắt khiến con ngươi chưa thích nghi được mà nheo lại. Woojin đưa tay ra che nắng, nền nhà màu trắng tưởng màu trắng đến cái giường thân quen đến lạ, mùi thuốc sát trùng cùng băng gạt đeo khắp ngừoi khiến Woojin nhận ra anh đang ở bệnh viện mà hình như lần này vết thương anh còn nặng hơn.

Chân bị gãy phải bó bột trán chảy máu phải băng lại còn có mắt phải của anh lúc xảy ra tai nạn bị thuỷ tinh đâm vào tổn thương rất nguy hiểm. Woojin chỉ nhớ lúc đấy xe trong tình trạng mất kiểm soát và một chiếc xe khác đâm vào họ, đâm vào à..

" WANNA ONE, HYUNGSEOB "

Woojin vội gõ chuông đầu giường y tá bước vào

" Xin hỏi các chị có thấy những thành viên kia của W1 đâu không ạ ?"

" Thương thế họ đều nặng cả , cậu là đỡ nhất trong tất cả , họ hiện vẫn chưa biết bao giừo tỉnh dậy hôn mê sâu "

" Xin hỏi còn có ai tên Ahn Hyungseob không ạ ?" Woojin đứng ngồi không yên

" À, cậu bé đó để xem..... tội nghiệp thật vùng lưng bị tổn thương nặng, bàn tay bị cả đoạn kính xuyên qua , hai chân cũng quá nặng đi, một người trẻ như vậy mà gặp bao nhiêu nguy hiểm, tiếc quá . Thằng bé lúc được thấy đang che cho cậu ấy "

" Chị nói cái gì cơ...."

" HYUNGSEOB " Woojin hớt hải chạy sang phòng bên cạnh, mọi người đều đang thở bằng mặt nạ oxi, Hyungseob đằng kia người bị bó lại dây truyền dịch chằng chịt

Woojin tiến đến cầm lấy mu bàn tay cậu , anh không ngờ thứ mà hắn nói lại trả giá đắt như vậy. Tại sao cậu đỡ anh, tại sao cậu lại che cho anh ? Cậu quá ngốc rồi. Cậu lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác chứ chưa bao giờ suy nghĩ về bản thân mình cả.

Mỗi ngày Woojin sẽ qua đây hỏi một câu với Hyungseob

" Em sẽ tỉnh mà đúng không ?"

" Em nói xem "

" Anh chỉ cần 5 năm nữa là chúng ta có thể về một nhà rồi "

" Ước mơ em , mau tỉnh nhé Hyungseob "

Mọi người trong W1 dần tỉnh chỉ có điều Ahn Hyungseob không tỉnh....

" Não bộ cậu ấy tổn thương nghiêm trọng, giữ được mạng sống là quá may mắn. Rất tiếc nhưng có thể cậu ấy sẽ có khả năng sống thực vật " bác sĩ nhẹ nhàng an ủi Woojin

" Sống thực vật..... đến bao giờ ?"

" Có thể vài năm hoặc có thể cả đời.... chúng tôi rất tiếc "

Woojin lặng lẽ cầm tay cậu xoa nhẹ

" Hôm nay anh xuất viện nè, 4 tháng anh nằm chỗ này rồi sao em chưa tỉnh "

" Hôm nay anh ra mắt với bé Daehwi cùng anh Youngmin và Donghyun tại nhóm mới nè. Em phải mau tỉnh để thấy anh đó "

" Em bảo em thích đọc đam mỹ của Sài Kê đản đúng không ? Anh đọc cho em nghe đây.... em có nghe anh không ? Có thì trả lời nhé "

" Mùa thi sắp đến rồi, có thể anh sẽ ít đến thăm em được, mẹ em bà buồn lắm nên phải tỉnh đấy, mốt em phải gọi anh là đàn anh khoá trên đấy vì em tỉnh phải học lại chương trình nè "

" Anh đỗ đại học nghệ thuật Seoul rồi, em tự hào về anh chứ ?"

" Sao em cứ mãi ngủ thế hả họ Ahn kia, hôm nay thằng bé SeonHo cùng EuiWoong đến thăm em nè tụi nó khóc nhiều lắm anh... anh cũng không kiềm được nước mắt mà khóc.... anh hứa không khóc với em rồi mà "

" Đông sang kìa Hyungseob, giáng sinh vui vẻ sinh nhật anh em chưa có dậy để đón nữa "

" Có người bảo anh si tình lắm , cứ ngày nào cũng nói chuyện với em tuần nào bận lịch nước ngoài mới không vào thăm em. Anh ngoài việc đó thành thói quen còn làm gì cho em nữa đây hả ?"

" Mẹ anh giới thiệu vài ngừoi con gái của bạn mẹ cho anh có điều anh không thích họ, anh đã nọ với mẹ ngoài em ra anh không yêu ai nữa "

" Em nhớ HakNyeon không ? Nó vừa hỏi bao giờ em tỉnh đấy. Anh bảo với nó em sắp tỉnh rồi, ừ sắp rồi đúng không em ?"

" Anh yêu em , câu này anh nói em nghe nhiều rồi nhưng nếu em muốn nghe anh tình nguyện ngày nào cũng nói cho em "

" Ở tiềm thức em có lẻ loi không ? Đừng sợ có anh ở đây mà "

" Đến năm mới rồi hai ta còn chưa mặc hanbok đôi chụp hình đấy ! "

" Mỗi lần người ta hỏi anh có người yêu chưa anh chỉ biết gật đầu , em tỉnh đi anh muốn dẫn em đến gặp họ "

" Ngoài đường ai cũng có đôi có cặp hết ấy em, valentine năm ngoái ta còn cười nói mà em "

" Trời mưa rồi, tâm trạng anh như những giọt mưa vậy đấy, bao giờ em tỉnh ?"

" Ahn Hyungseob, em hư quá dám cãi lời anh ngủ gì đến tận 1 năm rồi chưa tỉnh hả...."

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro