Chương 12: Hạnh phúc thoáng qua (1) Happy newyear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào cậu tớ là Ahn Hyungseob"

" Ồ... chào tớ là Park Woojin "

Có một người đã nói như thế với Woojin , có một người nở nụ cười với tươi rói của nắng mặt trời với cậu. Có một người là hạnh phúc của cậu, Park Woojin mở điện thoại trên ghi chú viết ra hôm nay là mùng 1/1 ngày đầu của năm mới. Các show chúc tết đầu năm đều đã quay xong nên Woojin cùng W1 rất có nhiều thời gian rảnh.

" Baby biết hôm nay ngày gì không ?"

" >.<|| không "

" -_____- "

" Em đùa đấy , hôm nay là 1/1 bên Hàn nè ~ buồn chết mất tết dương lịch đầu năm đầu tiên của chúng ta mà em không được bên anh T.T "

Cậu ở Mĩ, anh ở Hàn cách nhau quá xa nửa vòng trái đất. Woojin yêu con người này, anh biết cậu không cần quà hay nhẫn gì cậu là người đơn thuần trong sáng như tờ giấy trắng, tất nhiên không bao gồm trên giường.

Anh với Hyungseob yêu xa như này cũng bất tiện thật , không ngày lễ nào anh và cậu ở bên nhau. Giáng sinh năm rồi chỉ có thể facetime cả ngày cùng cậu ngắm cậu ăn rồi uống qua màn hình. Thở dài suy nghĩ phải kiếm thật nhiều tiền cho đến khi Hyungseob hoàn thành khoá học em ấy 5 năm bên Mĩ, ôi mới có 1 năm còn tận 4 năm.

Dưới lầu rất nhộn nhịp mọi thành viên trong W1 nấu ăn đầu năm..... tuy ăn không ổn lắm nhưng bầu không khí chung vui ấm áp khiến ai cũng hạnh phúc. Ăn xong Ongniel đi chùa, Baehwi đi xem bói quẻ, HwangJae thì đã nắm tay nhau đi ra sông hàn, Jihoon thì đi với Samuel chẳng biết đi đâu mà có cặp là hạnh phúc rồi, Guanlin cũng đi ăn với Seonho rồi , thậm chí thằng chăn lợn còn có bé Ung rủ đi chơi. Còn anh với Jisung... Jisung ế không nói nhưng anh có bồ mà lại phải ăn gato với mấy người đó...

"Hôm nay bọn nó ra đường toàn có đôi có cặp , tim anh đau quá Seob "

" ㅋㅋㅋㅋㅋ bên đây em cũng vậy nè, anh Jungjung sáng sớm đã vác nguyên cây hàng gucci đi chơi với anh Eunki rồi bỏ em ở nhà năm mới sáng sớm ăn mì gói. "

" Năm mới này em cầu gì ?"

" Em đã đi chùa cho người trung quốc bên đây đó, em cầu cho anh và em năm sau năm tới năm tới nữa x n năm tới sẽ bên nhau , còn anh ?"

" Nãy anh nhờ Daehwi bóc cho anh quẻ bói, quẻ nói anh sẽ gặp khó khăn trong tình duyên nhưng anh nghĩ anh sẽ vượt qua hết cùng với em , nắm tay em "

" Em yêu anh quó hò >~</// "

" Anh nhớ em , học giỏi rồi về lại đây ^3^ "

Thật ra Woojin không muốn Hyungseob biết quẻ bói của anh tệ như nào. Tình duyên trắc trở mối quan hệ hiện tại muốn vượt qua chỉ sợ sẽ tổn hại thân thể cả hai, còn cả nếu không nắm được chính là vụt mất , là mất luôn. Woojin có chút bất an nhưng anh nghĩ chỉ cần nghỉ đến cậu anh có thể làm được hết.

Cuộc gọi đến từ Hyungseob , Woojin nhấn máy nghe âm thanh êm tai mà anh nhớ nhung mấy ngày nay

" Woojin ơi, em nhớ anh quá đi ~"

" Baby anh cũng nhớ em "

" Em nhớ mùi anh, em nhớ mặt anh, nhớ hết về anh "

" anh nhớ lúc em nhõng nhẽo lay lay tay anh năn nỉ anh hết giận, anh còn nhớ lúc em trên giường.... à không là lúc em ăn dính mép "

" Anh không thể ngưng đen tối à . Sao cứ nghỉ việc trên giường lắm thế"
Nhận ra mình lỡ lời, Woojin vội dỗ ngọt con thỏ đang xù lông kia. Dễ dụ lắm anh biết, thấy chưa giờ ngoan hiền rồi nè.

Bên Hyungseob là trời sáng nhưng Woojin tối rồi, Kang Daniel gọi Woojin ra bờ sông hàn xem pháo hoa. Woojin bảo Hyungseob gọi facetime cho anh. Woojin cầm chiếc điện thoại đi theo đoàn anh em ra bờ sông hàn.

Mọi người rất đông đến mức xém đánh lộn để có chỗ ngồi, Woojin đưa điện thoại anh gọi cho mọi người, mọi người chúc tết Hyungseob rất nhiều còn có HakWoong rất mong Hyungseob về Hàn vì lợn cậu ta mới sinh.

Hyungseob cười tít mắt chúc chúc mừng mừng mọi người.

" 1"

"2"

"3"

Pháo bông bắn lên từng chùm toả sáng , ở hai bên đầu điện thoại hai con người vẫn mong tình yêu họ sẽ toả sáng rực rõ như pháo hoa ấy. Dòng chữ " năm mới vui vẻ an khang thịnh vượng " là màn ending cho buổi bắn pháo bông này.

Tối đó, Hyungseob đã kể cho Woojin nghe cách đón tết dương bên tây còn có chuyện 18+ là em cũng... muốn .. Woojin . Kể chuyện mặt đỏ đỏ Woojin chỉ hận không ăn con người kia sạch sẽ thôi. Mệt mỏi thấm dần không biết là trò chuyện đến mức nào mà cả hai đều ngủ quên, Woojin nhớ Hyungseob muốn đồ ăn vặt nữa vì vậy vừa facetime vừa viết ghi chú " mua đồ ăn cho bé Thỏ <3"

Lúc thức dậy là dòng tin nhắn của đối phương

" Ngủ ngon chứ baby ?"

" Đừng ngủ lâu quá Woojin "

Hạnh phúc đôi khi ngọt ngào dạt dào như này, dù không gặp mặt vẫn là cảm nhận được sự tồn tại của nhau .

Hạnh phúc là anh và em có chung suy nghĩ là khi 2 người cảm thấy bản thân cần đối phương.

Hạnh phúc cũng đơn giản là kể cho người thương của mình về cuộc sống mình , quan tâm cuộc sống họ.

Và hạnh phúc của Park Woojin là có Ahn Hyungseob nắm tay anh cùng nhau đi hết con đường này dù dốc đá đến máy.

Bạn cầu gì ?

Cầu cho Park Woojin có sức khoẻ chạy lịch trình, cầu cho anh ấy luôn hạnh phúc, cầu cho em và anh ấy đi cùng với nhau

Cầu cho Hyungseob sẽ mập lên tí em ấy ốm quá, cầu cho em ấy đỗ đại học rồi quay về seoul, cầu cho hai ta đi đến cuối nơi .

Vài ngày sau, trước cổng Hyungseob là giỏ bánh kẹo trung hoa cùng tờ giấy nhắn " Không được ăn nhiều nha hyung~ anh mà ăn nhiều bị gì Woojin hyung băm em mất ㅋㅋㅋ Tự tay Woojin hyung chọn mua cho anh đấy em chỉ tư vấn hoi. Kí tên : Chíp em yêu chíp anh " . Hoá ra anh vẫn nhớ lời bâng quơ mình nói hôm tết dương lịch...

Hạnh phúc cũng là như thế...

____________________
Hôm qua tôi bệnh các mẹ ạ

Hôm nay thì đang viết wattpad nó tào lao xoá mất mẹ luôn viết lại từ đầu -___- douma

Còn trong lúc mê sản tôi mua cmn 2 album The War của EXO luôn =))))))) mà đhs phải ra ver trung -___- ver hàn trung một đĩa như for life ok hơn TvT.

À mà dạo này con tôi lên hương các mẹ ạ, em đeo choker là tuyệt vời


Chuyện bên lề :
Kenta có live trên IG tôi cmt " you can speak English " ẻm rep " yes, i can speak english " tôi muốn phun hết cơm ra vì hạnh phúc. Còn có má nào cmt " Kenta có nói tiếng nhật đc không ?" Lầy lội vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro