END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu.....

Khung cảnh tối mù mịt.

Woojin em sợ lắm

Em không thấy có gì cả

Em ôm bản thân mình vì lo sợ

Em nghe thấy tiếng anh nói , em cảm thấy nhẹ nhõm hơn

Mỗi ngày anh đều dành thời gian với em

Nhưng sao em không thấy được anh chỉ nghe anh nói

Em muốn tỉnh dậy nhưng mà Woojin ơi khó quá em không cử động được

------------------------------------

Tay Woojin nắm chặt tay HyungSeob

" Em đừng sợ, anh tin em sẽ tỉnh mà. Hôm nay anh lại đến thăm em nè, anh mang bánh phô mai em thích ăn nhất đây không tỉnh dậy là anh ăn hết đó. Sáng nay anh ra khỏi nhà gặp phải hai bác trai già đang ăn sáng với nhau đấy em, trông họ hạnh phúc lắm. Anh ước ta cũng sẽ như vậy anh ước gì sau này ta sẽ bình yên bên nhau đến cuối đời....

Liệu điều anh ước có quá tham lam ...."

" Chà hôm nay anh lại gặp hai bác trai ấy, anh hỏi họ thứ đáng sợ nhất là gì ? Có phải chết đi không ? Họ bảo thứ đáng sợ nhất là khi mất đi sự sống của mình, sự sống của họ là đối phương, họ còn bảo sau này chết đi sẽ chôn cạnh nhau cùng đứng ở cầu Nại Hà chờ nhau nữa ấy "

HyungSeob trong tiềm thức muốn rơi lệ muốn tỉnh dậy ôm chặt lấy Woojin nói rằng em ở đây em sẵn sàng cùng anh đón những ngày bình yên , đem em ra khỏi nơi tối tăm này đi

Woojin nâng tay cậu lên vẫn là không có cảm nhận được sự cử động cơ thể.

Cứ như vậy tháng 12 đã đến , tuyêt đầu mùa đã rơi bài hát First Snow của tiền bối EXO vẫn vang đều khắp nơi. Woojin cùng các anh em trong Wanna one đã ở lại bệnh viện kể chuyện họ làm trong quãng thời gian sau tan rã nhóm , thăm HyungSeob. Tiếng cười nói rộn ràng khắp phòng

Woojin nắm chặt tay HyungSeob truyền hơi ấm tay mình vào tay cậu.

" Nếu ai hỏi em sau khi tan rã em làm gì thì câu trả lời sau khi tan rã em đã ở bên cạnh HyungSeob chăm sóc cậu ấy "

" HyungSeob hyung đã ngủ quá lâu rồi......."

Dù không ai nói gì nhưng mắt họ đều đã nhoè đi vì nước mắt, Woojin không khóc anh biết HyungSeob nhất định sẽ tỉnh dậy anh không muốn mang tâm trạng buồn tiếc này.

" Mỗi người ước một điều vào ngày đầu tuyết rơi này đi, em nghe nói sẽ có điều kì diệu đấy " JinYoung chỉ ra cửa sổ nhẹ nhàng chắp tay ước

Park Woojin nắm tay HyungSeob cùng nhau cầu mong điều ước, anh ước cho HuungSeob tỉnh lại như thế là quá đủ rồi.

"Anh muốn biết em cầu cho anh điều gì không ? " Daehwi giơ hai ngón tay ra

" Ừm... em ước anh với anh HyungSeob sẽ hạnh phúc sau này đó. Em đã đành diều ước mình cho anh nhưng em không hối hận , năm sau em lại ước "

HyungSeob em có nghe thấy chứ ?

DaeHwi cầu nguyện cho anh và em đấy , mau tỉnh dậy nhé !

Mọi người ai cũng đều đang chờ em nên hãy tỉnh dậy rồi nắm tay anh vào lễ đường của hạnh phúc ta nhé

Anh xin em

Bàn tay buông lỏng mà Woojin cầm nhẹ nhàng cử động ngón tay , khuôn mặt của HyungSeob nhăn lại như đang cố tỉnh dậy

Woojin như hoảng loạn mà không ngừng nhấn chuông gọi bác sĩ đến, các thành viên đã cùng nhau lôi anh ra khỏi phòng để bác sĩ kiểm tra sức khoẻ HyungSeob

" Cậu bé này hiện tại đã không sao cùng lắm vài giờ nữa sẽ tỉnh dậy "

Tiếng động rớt chai nước đánh thức Woojin cùng những người khác tỉnh dậy, HyungSeob ngồi trên giường bệnh mắt vô hồn nhìn xung quanh

" Ai đó bật đèn cho em với, em không thấy đường "

" HyungSeob-hyung ..... "

" Seobie, em..." Woojin ôm chặt lấy HyungSeob, anh hạnh phúc lắm có lẽ ông trời đã nghe thấu được tâm tư của anh

" Có chuyện này tôi phải nói với cậu là do bị tai nạn dẫn đến dây thần kinh thị giác tổn thương nên bệnh nhân có thể sẽ tạm thời không thấy được , thời gian có thể 1 năm hoặc 3 năm hoặc mãi mãi ... tôi vô cùng chia buồn " bác sxi nói riêng với Woojin

Woojin hôn lên má HyungSeob bón cậu ăn chậm rãi nói

" HyungSeob, bác sĩ bảo em ..."

" Bị mù tạm thời đúng không ? Em biết mà " HyungSeob mỉm cười

" Xin em đừng tỏ ra mạnh mẽ anh quá đau lòng " Woojin khoá HyungSeob trong lòng mình, con người này đã chịu đủ tổn thương rồi hãy để cậu hạnh phúc cùng anh đi

" Em không tỏ ra mạnh mẽ chỉ là em quá mệt mỏi với cuộc sống. Lúc em loạn trong tiềm thức, tiếng anh là động lực để em giảm đi nỗi sợ em muốn bên anh, em chỉ biết em yêu anh thế thôi. Em cũng sợ lắm nếu mất đi anh " HyungSeob tựa cằm lên vai Woojin

" ... Và em cũng sợ con người lắm !"

" Ừ anh cũng thế, có anh đây sẽ che chở em "
-----------------------------------------------

Kết này cũng được tính HE đi

Xin lỗi vì chuyện gia đình 2 tuần nay tớ không up chap được, ba tớ xảy ra tai nạn tớ xin lỗi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro