Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

"Ở chỗ của tớ có một cái chuông gió bằng sành, mẹ bảo treo ở huớng Tây Nam sẽ tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp."


Ahn Hyungseob mười sáu tuổi có một cái chuông gió, ở giữa treo một con thỏ màu trắng thay cho quả cầu tạo âm thanh. Ahn Hyungseob quên là mình đã mua nó từ bao giờ, chỉ biết màu trắng của chuông gió rất đẹp, là biểu tuợng của thuần khiết và may mắn.

Năm đó, mười sáu tuổi, sơ mi trắng, áo khoác xanh, mái tóc đen chải gọn gàng buớc đến trường, một Hyungseob lặng lẽ tìm bảng sơ đồ lớp học. Trường cấp 3 mới chuyển đến không có bạn cũ, chính cậu cũng không muốn thân với những người từng học cùng mình bốn năm cấp 2. Hyungseob nói cậu không thích những người chửi thề.

Bạn cấp 2 của Hyungseob rất thô lỗ, cũng không thích kiểu con trai sạch sẽ tinh tuơm ngoan hiền như cậu. Người như Hyungseob những năm tuổi đó thường bị gọi là đạo đức giả, mặc dù, Hyungseob không thích thật. Cậu biết bọn họ ghét mình, cũng chẳng buồn giải thích. Tại sao chứ, tôi khác biệt nhưng tôi không sai, không chơi với các người tôi đây vẫn sống tốt.


Ahn Hyungseob nhìn sơ đồ dò dò một lúc, ngơ ngác như con nai, hai mắt vốn to còn mở to hơn để tìm cho ra số phòng bé tẹo của mình giữa một đống ô vuông nào phòng giám thị, nhà vệ sinh, căn tin trường,... Lúc đó hình như sau lưng mình có bóng ai đó, mặc nhiên không quan tâm vì đâu phải mỗi mình là học sinh chuyển trường.

"207 à? Ở đây." Hyungseob giật mình, ngẩn ngơ nhìn lên một người cao hơn mình phải đến mười cm, mái tóc đã nhuộm đỏ hơi ngả màu, tiếng phổ thông bập bẹ nhưng rất đẹp trai: "Em mới chuyển trường à?"

"Dạ phải. Anh là..."

"Anh là cựu học sinh thôi." Người đó lại cuời: "Anh đưa thằng đệ tới trường, nó không chịu học nên phải lôi nó đi.

Nói vậy em trai của anh cũng là học sinh chuyển trường như cậu.

"Im Youngmin đúng không?" Hyungseob lại nghe từ sân trường có tiếng gọi, thoáng thấy anh trai kia gật đầu một cái. Thì ra người này tên là Im Youngmin.

"Dạ, em đưa em trai tới trường ngày đầu tiên cho biết đuờng, nó mới từ Busan lên còn chưa sõi mấy thứ ở đây."

Thầy giáo bên cạnh chuyển ánh mắt sang cậu, Hyungseob lập tức lắc đầu, anh Youngmin liền lên tiếng nói đỡ cho cậu: "Em ấy cũng mới chuyển tới, là không biết phòng học nên em chỉ. Cũng tại trường mình to quá mà." Dứt lời cả anh lẫn thầy đều ngửa ra cuời. Hyungseob nhớ rất rõ Youngmin vô cùng ấm áp, lại còn là trò ngoan, thảo nào trong cái quy mô vài ngàn học sinh vẫn có thể để lại ấn tuợng tốt đẹp với thầy cô như vậy.

Còn nữa, cậu học cùng lớp với em trai của anh Youngmin.

...

Năm đó, mười sáu tuổi, Ahn Hyungseob buớc vào lớp như một thằng nhóc tiểu học, vô tư cuời rạng rỡ với những hoài bão tràn ngập màu hồng. Từ chỗ trên bục nhìn xuống lớp, Hyungseob thấy một người lặng lẽ lấy cái balo từ trên ghế bên cạnh đặt xuống đất, tay phủi phủi cái ghế trống rồi lại nguớc lên nhìn mình. Cậu đảo mắt quanh lớp một lần, quả nhiên, còn có mỗi chỗ đó là trống.

Sau đó liền biết người kia là "thằng đệ" của anh Youngmin, Park Woojin.

Cậu nhớ rất rõ lúc rời đi anh Youngmin có nhe răng chỉ vào chỗ hàm trên bên trái, thì ra là dấu hiệu nhận biết em trai anh. Cái răng khểnh của Woojin, lúc đầu Hyungseob thấy không tự nhiên lắm, mãi về sau chẳng biết do nhìn đã quen hay có ấn tuợng đẹp lại thấy nó hợp với bạn cậu vô cùng.

"Nếu có thể treo ở cửa sổ một cái chuông gió thì hay thật."

Đó là câu nói đầu tiên làm cho Park Woojin rời mắt khỏi tấm kính lớp học, xoay đầu nhìn đứa bạn cùng bạn đang thơ thẩn chống cằm trong giờ chuyển tiết.

"Sao lại nhìn tớ như vậy?" Hyungseob đột nhiên thấy rất buồn cuời. Rõ ràng Woojin đã nằm ra bàn, duy trì tư thế nhìn xuống sân trường suốt 2 tiết, cả một cái đối mặt với cậu còn không có. Cậu lại không muốn làm phiền, anh Youngmin có nói Woojin không chịu học, chắc từng là dân anh chị ở Busan, nếu động vào có khi lại sứt đầu mẻ trán.

Nhưng hình như không phải.

"Không có gì." Woojin thu tầm mắt, lại quay lưng về phía cậu, tiếp tục nằm vật ra. Bàn trên có một cậu bạn quay xuống với ánh mắt bội phần ngạc nhiên, Hyungseob nhịn không được hỏi lại, chỉ thấy người kia che miệng nói nhỏ xíu: "Từ đầu buổi tới giờ tớ mới được nghe giọng cậu ta."

Hyungseob bật cuời, sợ Woojin nghe thấy lại lách sang chuyện khác: "Cậu tên gì?"

"Tớ á, tớ là Park Jihoon." Chờ cho cả hai hí hửng làm quen rồi thì chuông báo tiết lại vang lên, Jihoon trề môi quay lên bàn lấy sách, chỉ có Hyungseob đã xong xuôi từ lâu, từ từ lật sách ra đọc bài trước.

Không giống với Woojin, Hyungseob rất năng nổ, việc gì cũng thấy mặt, có ý kiến đóng góp nhất định không nhịn một mình. Điều này cư nhiên là có mặt tiêu cực, rằng ai cũng nghĩ cậu tự cao và phách lối. Hyungseob không hề biết, cho tới một ngày trên trang confession của trường có bài viết về cậu với rất nhiều comment đả kích.

"Ahn Hyungseob là ai?" Liền có người gửi một tấm ảnh chụp lén của cậu trong phần trả lời, còn gửi hẳn đuờng link đến trang cá nhân của Hyungseob: "Nó deactivate rồi mày ơi."

"Sao mới vào trường mà manh động vậy em trai?"

"Nhìn mặt là biết thằng này công tử bột rồi. Có bạn trai chưa đó?"

...

Hyungseob không biết, chỉ có Jihoon là chịu nói chuyện với cậu. Cũng là Jihoon thông báo cho cậu về cái confession đó, cũng là Jihoon viết một cái comment dài ngoằn kể về cậu thật tốt đẹp nhưng cuối cùng chẳng ai đọc, cũng là Jihoon âm thầm theo sau trùm cái mũ cáp lên đầu cậu che đi khuôn mặt rồi khoác vai cậu vào lớp.

"Tớ tin những thứ tớ làm là đúng." Jihoon đã nói như vậy với Hyungseob, rồi đưa cho cậu xâu cá viên chiên khi hai đứa đang chen chúc dưới căn tin trường.

Vài ngày sau, khi cái confession ấy đã dịu xuống cùng với cái commnet của Jihoon được nhiều hơn hai người hồi đáp thì Hyungseob lại đến lớp sớm như mọi ngày. Hôm nay đến phiên cậu trực nhật, ngoài chuyện vác cái balo to sụ có hình con samoyed trắng muốt ra hai bên tay còn phải mang theo chổi và cây lau nhà. Hyungseob đi lên hai tầng cầu thang, mệt mỏi lê gót giày đến lớp, đột nhiên nghe bên trong có tiếng ghế đập vào tường. Giật mình nép vào vách, cậu lén nhìn vào trong, là một thằng lạ hoắc nào đó cùng với... Woojin.

Nhìn Woojin có vẻ giận lắm, là lần đầu tiên cậu thấy mặt nó đỏ au cùng với mấy cái nghiến răng ken két trong phòng học. Cái ghế lúc nãy cũng là nó ném.

Có chuyện gì vậy? Cậu có nên vào can không?

"Mày, hoặc là cút về xoá cái confession đó, hoặc là tao nghiền nát mày ở đây." Hyungseob xoay đi không dám nhìn nữa, cái tay đặt trên lồng ngực rõ mồn một từng nhịp tim đập. Confession nào? Từ đó đến giờ chẳng có cái nào nói về Woojin cả. Hay là...

Không thể nào đâu. Woojin mà cũng quan tâm tới mấy cái vớ vẩn đó à?

"Có bức xúc thì trực tiếp trình bày, cậu ta không phải cái loại sẽ đấm gãy răng mày như tao đâu."

Hyungseob ở bên ngoài lắc đầu nguầy nguậy, không phải đâu Woojin à, đừng làm như vậy, cậu sẽ bị kiểm điểm đó, rồi cả đánh giá đạo đức cuối năm. Học lực đã không tốt rồi...

"Nó nhờ... nhờ mày?"

"Tao tự làm. Từ nay về sau, hễ có bài viết nào bóc mẽ Hyungseob thì mày liệu hồn."

"Vô lý. Lỡ như đứa khác viết không phải tao..."

"Thì mày tìm đứa đó cho tao. Tìm không ra tao xử mày."

"Mẹ kiếp..."

"Còn cãi?"

Hyungseob không nghe rõ rốt cuộc người đó đã nói gì, chỉ biết cơn giận của Woojin đã tràn ra tới hành lang rồi. Tiếng kéo cửa, cả tiếng bước chân hoảng loạn của thằng đó dư sức cho cậu biết Woojin không hề đùa.

"Đứng ngoài đó làm gì?" Giọng phổ thông của Woojin tốt hơn anh Youngmin nhiều: "Nghe hết rồi?"

Hyungseob gật đầu, cả cây chổi trên tay còn run theo. Cậu quay đầu đi vào lớp, nhìn bãi chiến trường Woojin vừa phá xong, lặng lẽ trề môi đặt balo xuống, vừa dọn vừa lầm bầm: "Hôm nay tớ trực nhật đó."

"Tôi làm chung với cậu là được chứ gì."

...

Năm lớp mười của Ahn Hyungseob đã trôi qua như vậy đó. Ngoại trừ chuyện bản thân bị đem lên confession một lần nhớ đời thì những chuyện khác không có gì đặc biệt. Woojin vẫn nằm như vậy ở góc lớp, nhàm chán nhìn ra sân trường, cả năm học chỉ ngẩng đầu lên những lúc làm kiểm tra, giáo viên gọi trả bài, thầy chủ nhiệm đòi đổi chỗ, và Ahn Hyungseob khẽ khều vai.


"Chờ năm mười một chuyển đến phòng mới, sẽ gắn một cái chuông gió ở cửa sổ."


Mùa hè năm đó, vì một người đăng kí đi dã ngoại với trường mà một người phải dời vé tàu về quê sang một tuần để đi cùng.

"Tao muốn ngồi với Hyungseob." Vì Jihoon đi vệ sinh ra muộn nên bên cạnh Hyungseob đã có người ngồi mất rồi.

"Tao tới trước."

"Nhường cho tao đi, bọn mày ngồi với nhau cả năm rồi."

"Ngồi cả năm ngồi thêm hai ngày cũng đâu có sao."

"Yah Park Woojin! Năm sau tao làm lớp phó phong trào tao sẽ bắt mày đi diễn kịch."

"Vô tư."

Lúc đó chỉ nghe Hyungseob khúc khích cười, còn dùng khẩu hình miệng nói với Jihoon: "Woojin còn phải về quê mà, cả mùa hè hai mình tha hồ đi."

Woojin không quan tâm tới cái lườm của Jihoon nữa, rất tự nhiên bóc snack ra ăn, được một lúc bắt đầu tung lên trời há miệng đớp, thoải mái như ở nhà. Hyungseob ở bên cạnh vẫn còn lục lọi cái balo tìm kẹo mút.

"Năm sau, lại ngồi cạnh tôi nha."

"Hở?"

Là Ahn Hyungseob muốn chắc có phải Woojin hỏi không thôi.

"Không có gì."

"Nghe rồi. Không ngồi với Woojin thì ngồi với ai."

Từ băng sau có tiếng Jihoon vang lên: "Năm sau ngồi bàn đơn nhé."

Mỗi Hyungseob là tin sái cổ: "Thật á?" Dứt lời liền bị cốc đầu một cái: "Chẳng biết cả năm qua bị nó lừa bao nhiêu lần rồi."

Suốt đoạn đường đến khu dã ngoại chỉ có tiếng nhồm nhoàm của Woojin nhai bánh và vài tiếng xột xoạt bóc kẹo của Hyungseob kế bên. Cậu lại nhớ ra điều gì đó, quay sang vỗ vỗ đùi người bên cạnh: "Hồi đầu năm ấy, lúc tớ nói muốn treo một cái chuông gió ở cửa sổ thì tại sao cậu lại quay sang nhìn vậy?"

"Có không?"

Lại có tiếng Jihoon vang lên: "Có. Lần đầu tiên tao nghe giọng mày mà, làm sao quên được."

Woojin nhìn qua chỗ Hyungseob, nhận được cái gật đầu chắc nịch mới bắt đầu nhớ lại. Vì sao nhỉ?

...

Ngày bé Park Woojin cũng thích nghe chuông gió lắm. Nhà nó ở Busan nhìn ra thẳng ra biển, hướng Tây Nam có ngọn hải đăng lại là nơi đón gió biển mỗi đêm, nên mẹ nó treo cho một cái bằng sứ ở cửa sổ phòng, hoa văn không rõ ràng nhưng cũng không cầu kì nhức mắt. Woojin không thích chuông gió nhiều như Hyungseob, chỉ là âm thanh vui tai, có chút thoải mái dịu dàng, phù hợp với một đứa phó mặc sự đời như nó.

Ngày chuyển lên thủ đô sống cùng anh Youngmin, Woojin cũng tháo cái chuông ở cửa mang theo, như từ bé đã quen với âm thanh này rồi, thiếu một chút sẽ thấy rất ngột ngạt. Không may là nhà trọ anh Youngmin thuê không có cửa sổ đón gió nên Woojin không treo được, lại nghe ảnh nói chuông gió treo không đúng chỗ có thể chiêu âm. Woojin sợ ma mà, nhất định không treo bậy bạ để rước vong về hù hai anh em tới chết đâu. Cũng không thể kêu anh Youngmin chuyển nhà chỉ vì một cái chuông gió được, cả hai đều không phải dân bản địa, tìm được chỗ ở cố định như vậy đã là may mắn lắm rồi.

Nhưng Woojin vẫn đem cái chuông gió ra treo, ở hướng Tây Nam như mẹ làm ngày đó, mỗi ngày nằm ngủ nhìn lên vách tường có cái chuông gió màu đồng bị quạt thổi kêu leng keng, cũng không tệ.


"Woojin à." Hyungseob gọi.

"Ờ... Vì, vì tôi thấy cái ý tưởng đó cũng hay. Thay vì nhìn sân trường mãi thì nhìn thêm cái chuông gió cho đỡ chán."

"Được, vậy năm sau mình xin chủ nhiệm cho treo một cái." Dứt lời lại thọc tay vào balo tìm kẹo, vì nhiều đồ linh tinh quá nên cậu chui tọt cả đầu vào trong để tìm cho bằng được cái vỏ bọc có chữ blueberry. Woojin vẫn ngồi nhai bánh, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu bất giác mỉm cười. Cũng đã bao lâu rồi, kể từ ngày cậu bị người ta soi mói đến nay, Woojin không còn thấy Ahn Hyungseob cười đùa nhiều nữa. Cậu chuyển từ những nụ cười nhe răng sang những cái cúi đầu cong môi gượng ép, hai mắt to tròn viết hết mọi suy nghĩ trong đầu ra bó hẹp lại với những thứ không rõ ràng lại có chút lo sợ, có muốn nghe Hyungseob nói lên suy nghĩ cũng không còn nhiều nữa, đổi lại là những lần cậu ừ hử cho qua, ai kêu gì làm nấy, rất thụ động và vô lực.

Đã bao lâu rồi con người ngốc nghếch trẻ con này Woojin mới được nhìn thấy.

"Tôi thích Hyungseob vô tư như bây giờ."

Con thỏ trắng lập tức rút đầu ra khỏi balo ngó sang nhìn, tiếp tục "hở" một cái liền bị cốc vào đầu: "Nghe rồi còn làm bộ hả?"

"Nhưng, nhưng bây giờ với lúc trước cũng có khác gì nhau đâu?" Và cũng đã tìm được cây kẹo rồi nè.

"Bây giờ so với lúc trước khác nhiều lắm. Ít nói hơn, buồn bã hơn, còn hay thở dài, cũng không còn ăn phô mai nữa."

Woojin không thấy Hyungseob trả lời, đầu hơi cúi xuống để tóc mái che đi đôi mắt buồn. Vành tai cậu đỏ lên, chợt nghĩ tới chuỗi ngày đó cậu đã khóc hết nước mắt, hai má sưng lên và nhiều lần cắn môi muốn bật máu.

Vì cậu bất lực trước miệng đời, vì cậu không còn đủ can đảm để chống chọi.

"Tớ không muốn bị mang đi bêu rếu như vậy nữa..."

"Không phải tôi sẽ xử hết bọn nó cho cậu sao?"

Hyungseob lại ngẩng đầu lên mỉm cười, là nụ cười bình yên mang theo tiếng chuông gió mà mẹ Woojin vẫn treo ở cửa sổ phòng. Cậu nhét cây kẹo mút vào miệng nó, nhẹ nhàng búng mũi một cái: "Ngốc Woojin. Đâu phải cậu sẽ theo tớ được cả đời đâu."

...

Mùa hè năm đó, Park Woojin dành cả hai tháng ròng chỉ để nghĩ về câu nói của Ahn Hyungseob: "Đâu phải cậu sẽ theo tớ được cả đời đâu."

...

Mùa thu năm thứ 17, Park Woojin xuất trình vé tàu và vác balo lên thủ đô, nhắn vội cho Youngmin cái tin "Em biết đường về, không cần đón đâu" rồi lại lăn ra ngủ. Tàu đi chưa đến mười lăm phút thì điện thoại lại rung è è, kịp chẹp miệng giở tin nhắn ra xem, thì ra là con thỏ trắng Ahn Hyungseob.

"Đừng ăn trên tàu nha, lát tớ ra đón cậu rồi đi ăn luôn."

Hay thật, cũng may đã nhắn anh Youngmin đừng ra đón, nếu không sẽ bỏ ảnh giữa ga tàu để đi với Hyungseob mất. Nghe có hơi vô tâm nhỉ, nhưng anh Youngmin sẽ để Woojin đi với Hyungseob thôi, anh Youngmin là phụ huynh gương mẫu mà.

Woojin nhớ ra, hai tháng hè này đi đâu Hyungseob cũng chụp hình gửi cho nó. Đi ăn bánh với Jihoon, đi du lịch ở Nhật với gia đình, đi trực hè ở trường, đi câu cá với mấy đứa hàng xóm, không phải là mỗi ngày đều gửi sang, nhưng cứ đều đặn như thể không có hình xem là Woojin lại chịu không nổi. Mùa hè của Woojin có gì nhỉ? Chờ anh Youngmin về, cả hai cùng leo lên thuyền ra khơi một đêm với bác Im, cùng đi du lịch ở cái rừng nhiệt đới nào đấy toàn là muỗi. Còn về thăm trường nhảy của Woojin hồi trước, cuối cùng là nằm ì ở nhà lười biếng hưởng thụ điều hoà, nhìn cái chuông gió màu đồng đung đưa và lại nghĩ "Đâu phải cậu sẽ theo tớ được cả đời đâu."

Nó lướt skype, ngã người gật gù thì ra hôm qua đã chụp vé tàu gửi cho Hyungseob. Lại lướt lên một chút, thật nhiều hình gương mặt tươi tắn của cậu sau mấy cái tin nhắn cau có của nó: "Chụp mặt mũi gửi qua đi, cảnh thì lên mạng tìm cũng thấy mà", "Chụp cây kem làm gì?", "Hình mặc áo màu xanh bị mờ rồi, gửi lại được không?" và nó lưu tất tần tật về cái drive đã chật ních hình của nó. 

Tàu đến ga cũng đã quá mười một giờ, nó trên người ngoài balo vẫn còn mang lỉnh kỉnh mấy món khô cá quen thuộc mẹ soạn, có năm hộp mực rim cho Hyungseob. Hôm qua chỉ chụp một hộp gửi qua skype, không ngờ người kia nói thích thế là xuống nhà giở tủ lấy thêm bốn hộp nhét vào túi, buổi sáng trước khi đi còn đứng tồng ngồng ở bếp nghĩ xem nhiêu đây đã đủ chưa, thoáng thấy bố mẹ tới gần liền co giò chạy một hơi ra bến xe buýt.

Woojin bước ra cửa, giữa đông người qua lại nổi bật một chiếc áo khoác xanh với cái mũ trùm màu xám. Đang là chuyển thu và thời tiết không thua gì đầu tháng mười cả, khéo chỉ là người kia buồn chán trùm lên, nhưng nó vẫn thấy đáng yêu quá, như một con thỏ tuyết bọc trong chăn ấm những ngày cuối năm vậy.

"Tới lâu chưa?"

"Mới tới thôi." Hyungseob khẽ khịt mũi một cái: "Sao mặt mũi bơ phờ vậy, không ngủ sao?"

"Không, không có... áo khoác đẹp đó."

Thì ra sau một mùa hè có những chuyện ngớ ngẩn không thể nào thay đổi: "Quà sinh nhật mẹ tặng đó, thấy hợp không?" Khuyến mãi thêm cái đá mắt tinh quái.

"Nó hợp với cậu nên nó mới đẹp."

Hyungseob cảm thấy một bên tai đỏ au, nóng hổi, chắc chắn là gió lạ, còn là gió chướng, nên té đi sớm không thể đứng ở đây cho sinh bệnh. Hyungseob giựt lấy giỏ đồ trên tay Woojin, khoác vai nó đi được vài bước đến cửa ga liền gặp anh Youngmin ở đó, đang tìm băng chuyền đồ của chuyến tàu vừa rồi ở sảnh lớn.

"Ra không cho anh đến đón là có hẹn với Hyungseob à?" Dù biết anh Youngmin chỉ nói đùa nhưng Woojin vẫn thấy rất xấu hổ, trên đời này tìm đâu ra thằng em trời đánh như nó nữa.

"Nhưng anh tới đây làm gì?" Thẹn thì thẹn nhưng vẫn muốn biết lý do nha.

"Ông trời ơi là ông trời, hồi sáng này ông trời chạy một hơi ra bến xe quên sang nhà tôi lấy hộ mấy túi đồ mẹ tôi gửi, bây giờ tôi phải ra đây lấy. Vừa lòng ông trời chưa?"

Hyungseob suốt một năm nghe Woojin nói giọng Busan cũng có thể hiểu hết mấy thứ Youngmin nói, cộng thêm cái lắc đầu chán nản của ảnh liền quay sang chậc chậc cho vài tiếng: "Sao lại đổ đốn như vậy?"

"Nhắn dì em xin lỗi..." Chỉ chờ tới khi Hyungseob bật cười khằng khặc Woojin mới ngẩng đầu lên cốc cho một cái: "Phải lấy mực rim cho cậu mới trễ xe buýt đó."

"Chẳng phải hôm qua cậu đã lấy rồi chụp hình qua cho tớ sao?"

"Thì... tại vì cái hộp đó bị móp, tôi chờ lấy cái khác nhìn đẹp hơn."

Hyungseob trề môi: "Hộp thế nào chẳng được, dầu sao cũng chỉ ăn mực chứ đâu có ăn cái hộp đâu..."

"Tôi thích thế."

Youngmin đứng bên cạnh xoa đầu Hyungseob: "Kệ nó đi, nó đuối lý đó."

"Á à không bênh người nhà luôn."

"Tôi còn chưa xử ông là may đấy. Nhưng mà hai đứa tranh thủ đi sắp mưa rồi đó, có thì ăn nhẹ cái gì rồi về nhà sớm nha." Youngmin sau khi xoa xù cái đầu Hyungseob rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại, chợt nhớ ra có cái gì đó chưa nói lập tức đánh một vòng trở lại: "Phải rồi, tuần sau thằng bạn anh tới thực tập ở trường hai đứa đó. Đẹp trai, hài hước."

Woojin còn chưa kịp trầm trồ đã nghe Youngmin đệm thêm chút nữa: "Dạy Hoá."

"Thôi dẹp đi."

Tưởng Woojin sắp bị Youngmin cốc cho một cái Hyungseob lập tức cúi đầu nói chêm vào: "Thực ra em cũng không thích hoá cho lắm..."

Đó, chỉ có như vậy Woojin mới có thể đường đường chính chính lên mặt với Youngmin. Ảnh thì không sao, dầu gì lúc trước cũng không thích môn này, nói chung là có sự đồng cảm nên chỉ cười: "Chỉ nói mấy đứa biết trước thôi, không biết có dạy lớp mấy đứa không nữa. Nhưng nó vui tính lắm, có gặp chắc sẽ rất là quý."


To be cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro