Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa sáng vừa xong cả bố và mẹ của Woojin cùng đến xưởng, anh Youngmin kéo hai đứa lên thuyền ra đảo câu cá. Cái thuyền to đùng đó cũng là của gia đình luôn, nói chung chỉ có thiên nhiên là không phải thôi còn lại ở đâu cũng có người quen của Woojin cả. Ngẫm lại, Woojin có thể coi là cậu ấm rồi, cớ sao mấy thứ tay chân này cái gì cũng giỏi, chẳng những biết làm mà còn làm rất thuần thục.

Nghĩ nghĩ một hồi tự dưng hai bên tai Hyungseob đỏ lựng, biết là bắt đầu lung tung rồi lại còn bị nó phát hiện, kê sát mặt vào hỏi có làm sao không thì giật mình bật ngửa. Lúc đó thuyền trơn lại thêm tật luống cuống của bản thân mà Hyungseob bị trượt, nhưng y như rằng Woojin luôn kè kè ở đó, đưa tay đỡ một cái cậu đã nằm gọn vào lòng, mũi cọ vào ngực nó nóng muốn phát hỏa.

Lang thang trên biển một hồi cuối cùng Hyungseob cũng câu được một con to ụ, chưa kịp chụp đuôi con cá khoe mọi người thì nhìn vào thùng của Woojin đã sắp đầy luôn rồi.

Thất vọng trào dâng, cậu Ahn chỉ muốn kiếm cái xó nào chui vào ngồi, không muốn tranh với thằng răng khểnh đó chút nào nữa.

"Cầm con cá quay sang đây chụp cho một tấm." Hyungseob thấy Woojin tháo cái bao tay ra, mò túi lấy điện thoại hướng vào mình, bao nhiêu buồn bã tan hết, dốc sức tạo một kiểu tuyệt vời đem về đăng lên mạng.

"Hiếm lắm mới có người câu được con cá to như vậy đó." Woojin kéo cái mặt đang chảy xệ của Hyungseob lên: "Thùng của tôi toàn con bé bé thôi."

Vậy là dỗ thành công, còn được một tấm hẳn hoi làm màn hình điện thoại. Woojin cũng không phải là kiểu người sến sẩm gì, nhưng chính vì như vậy mấy lời nói của nó mới thành ra chân thật ấm áp đến như thế.

"Lần sau cậu có về Busan dẫn tớ theo với."

"Muốn ở Busan sao?"

Từ xa có tiếng Daniel thì thầm vào tai Seongwoo: "Mắc câu rồi mắc câu rồi, đúng là ngư phủ khét tiếng, câu được con cá ngon nghẻ ghê."

"Chưa biết nữa, nhưng muốn về đây chơi thêm nhiều lần."

Lại có tiếng Seongwoo xía cho một cái: "Ngư phủ mà gặp cá khôn thì cũng cân nhắc lại đi."

Thoáng thấy mặt Woojin buồn thiu, còn tưởng người ta muốn về Busan sống với mình. Chờ Seongwoo với Daniel đi khỏi Hyungseob mới nhào tới búng cái bóc lên mũi cục ỉu xìu kia, buồn cái gì, mới tí tuổi đầu.

Chuyến đi câu hoàn toàn thành công khi Hyungseob đã có một tấm hình khoe với cả thiên hạ. Mấy chú trên thuyền quý cậu lắm, cái gì không biết thì hỏi, hỏi rồi làm theo, chăm chỉ ngoan ngoãn như con út trong nhà. Hyungseob không biết làm nhưng học rất nhanh, hết gỡ lưới lại mắc mồi, cuối cùng hì hục mang thùng cá của Woojin xuống khoang xem nó làm thịt.

Bẹp bẹp bẹp đặt ba con cá lên thớt cùng một lúc, Hyungseob chỉ kịp thấy Woojin xoay dao vài vòng rạch da tách ruột ướp muối rồi bỏ vào túi, chưa kịp hoàn hồn đã nghe tên kia sấn tới hỏi: "Ba con ăn đủ không?"

"Hả?"

"Hôm nay bố mẹ đi làm cả ngày, bữa trưa tôi nấu. Ba con ăn đủ không?"

Chả biết gì chỉ lơ mơ gật đầu.

"Ăn bao nhiêu thì lấy vừa đủ thôi còn để cho mấy chú nữa. Người ta cho mình mượn thuyền đi câu mà."

Hyungseob đâu có biết gì, nó nói sao thì nghe vậy. Số cá trong thùng Woojin đem đi làm sạch, đặt ngay ngắn trong rổ, phần của mình đem về bỏ vào túi đưa cậu cầm, ngó tới ngó lui mười lăm phút đã hết việc cho cậu phụ, đành cầm túi cá đi theo sau lưng.

Woojin ngầu quá.

Chẳng biết có phải thằng này thích thể hiện hay không, trước mắt chỉ thấy lầm lì không nói nhưng tay chân hoàn toàn có dụng. Chẳng trách nó chả lo học vì không sợ thất nghiệp, mà như nó thì cũng chẳng thể thất nghiệp. Chán thì đi câu, đi bắt hào, siêng một chút thì đi phụ bếp, nấu nướng trong nhà hàng, chịu cực chịu khó thì sửa xe, còn thích mạo hiểm thì đi làm cứu hộ bãi biển. Tương lai rộng mở bao la như vậy mà phải từ Busan bắt tàu lên Seoul học, chôn vùi tuổi trẻ của bản thân trong mớ sách giáo khoa vừa ngớ ngẩn vừa dư thừa, nghĩ đi đâu cũng thấy rất thiệt thòi cho nó.

Woojin không giống bọn bạn mà Hyungseob từng chơi hồi bé, như người ta thường gọi là được có cái miệng. Từ nhỏ Hyungseob đã ghét chửi thề, lớn lên lại phải chịu đựng chỉ trích, tất cả đều là từ cái miệng mà ra. Lắm lúc cậu tự hỏi tại sao xung quanh mình người ta chỉ nói thôi mà không chịu làm, chẳng hay ho gì khi dùng cái miệng để tô vẽ cho những thứ vô thưởng vô phạt của họ để rồi cuối cùng không rõ là hữu ý hay vô tình, làm tổn thương đến người khác.

Woojin khác hẳn bọn họ. Cái gì ở nó dành cho cậu, cậu đều cảm nhận được đó là chân thành.

Đôi khi có thể không theo ý mình, nhưng ít nhất nó chưa từng lừa dối cậu.

"Đi tham quan xưởng chế biến không?"

Lại cắt đứt dòng suy nghĩ của Hyungseob.

"Không phải nấu bữa trưa à, còn em cậu?"

"Đi lát rồi về."

Dắt nhau về nhà dẹp cá vào tủ lạnh, lại lôi chiếc xe đạp trường kì kháng chiến ra rồi hai bạn tiếp tục quại nhau ì ạch đến xưởng chế biến. Woojin ném cho cậu một bộ đồ, đeo khẩu trang sạch sẽ gọn gàng mới bước vào trong.

Chỗ này rộng bao la, chỉ xung quanh cậu thôi đã bằng cái sân trường rồi. Nhân viên dù đông nhưng không ồn ào, ai cũng cúi đầu làm cho xong việc. Chứ mấy cái khâu này cực muốn chết, còn sức đâu mà mở miệng ra nói với nhau.

Mấy dì trong đây hầu như đều biết Woojin. Thanh niên này sống nhẵn mặt trên đất cảng tới nỗi mấy người làm trong trạm thu phí cao tốc còn vẫy tay chào được. Vậy mới nói không quan trọng bạn có đúng hay không, quan trọng là bạn có được chấp nhận hay không kìa.

Hyungseob bị nó kéo đến bàn sơ chế mực, bắc cho cái ghế ngồi xuống, ngoan ngoãn gật đầu thưa hết từng người ở đó rồi bắt chước Woojin đeo bao tay vào. Không như khi nãy làm cá chẳng quan sát được, Woojin rất chậm rãi nhìn qua chỗ cậu xem làm đến đâu mới dám chỉ tiếp, không lại nhảy đỏng lên vứt con mực vào mặt nó thì khổ lắm.

Lọ mọ một hồi con thỏ đù của nó cũng làm được. Trong khi Hyungseob đang với tay lấy con thứ ba thì bên này tên kia đã làm đến con thứ bao nhiêu rồi, còn tùy tiện vứt con mực vừa sơ chế lên trời nhưng con nào cũng rơi tọt vào rổ.

Vì từng cái rổ đặt trên một băng chuyền, cứ ai làm xong thì bỏ vào đó nên không phân biệt một người làm được bao nhiêu con, Hyungseob biết Woojin làm được cả đống, trong khi mình đang oằn người lên vì đau lưng thì tên kia vẫn vừa làm vừa cười, tự nhiên thấy ghét ghê. Mấy đứa cái gì cũng biết làm nhìn mặt rõ phách lối khó ưa, thật muốn đem hết mấy cái ống mực mình vừa lấy trây bấy nhầy lên người nó cho hả giận.

"Nãy giờ làm được nhiều không?" Im đi, Hyungseob này đã chai mặt cậu rồi.

"Đau lưng thì đứng lên đi một vòng cho khỏe, chờ tôi xin vài con đem về lăn bột chiên ăn."

Vậy đó, là hết giận.

Nhiều người nói đồ ăn có thể xoa dịu tâm hồn thật ra cũng không sai. Nếu có nỗi buồn, và có tiền, thì cứ ăn cho hả dạ. Đồ ăn thần kì là vậy, nó không thể lắng nghe, cũng không thể cho lời khuyên nhưng cứ bỏ nó vào bụng thì ít nhiều cũng đỡ buồn mà. Đúng không?

Đằng này có người còn được ăn miễn phí.

Hyungseob chờ Woojin đóng hộp mấy con mực lại rồi hai đứa lại chở nhau về. Lần này Woojin ngồi sau cho Hyungseob đạp, nó cũng không tính là nặng đi nhưng Hyungseob vì cái sự ngồi làm mực không quen khi nãy dẫn tới đau lưng, nên đem tên kia cùng với hộp mực về được đến nhà đã là một sự nhẫn nại và kiên cường rất lớn.

Chiếc xe đạp lại trở vào kho, nằm im lìm một góc trong căn nhà nhỏ hiện giờ chỉ còn hai con người. Thật có cảm giác gia đình ở đây, vừa yên bình, vừa ấm áp. Woojin mở cửa sổ nhà bếp để cho tiếng sóng đánh tràn vào căn bếp, âm thanh của biển cả bao trọn lấy cả hai, thi thoảng lại có tiếng chuông gió từ trên mái hiên vọng xuống. Nếu có thể ở đây cả đời, cuộc sống hẳn phải trọn vẹn lắm.

Hyungseob thả mình ra sofa, buồn chán nhìn Woojin cầm hộp mực đi vào bếp, lục đà lục đục lấy ra một mớ rau củ quả trong tủ lạnh, rồi cả con cá khi nãy, thuần thục mang tạp dề vào, rút dao như một hiệp sĩ. Nguyên một bảng mã nhị phân chạy rè rè qua đầu Hyungseob, cậu lại vươn vai nằm nghĩ coi tại sao thằng này cái gì cũng giỏi như vậy, mà bản thân mình lại be bét muốn chết. Học không nổi bật, phong trào cũng chẳng tham gia, xuống bếp thì nhếch nhác, nhiều lúc muốn dẹp Woojin ra khỏi cái chuẩn mực của mình nhưng cuối cùng vẫn đem nó ra soi rọi bản thân rồi lặng lẽ cắn môi thiu thỉu.

"Bắc dùm nồi cơm đi."

Có nhiều người kì lạ lắm, tự biết bản thân vô dụng bất tài nhưng vẫn muốn được người khác nhờ vả. Mà lúc được nhờ thì nhiệt tình vô cùng, như kiểu thì ra cũng có người không coi thường mình. Hyungseob thì đâu có vô dụng, đối với Park Woojin chỉ là không muốn cậu động tay động chân, nhưng cũng sợ Hyungseob sẽ buồn nếu không được kêu đi làm gì đó. Mỗi chuyện nó một mình sửa xe mà không gọi cậu cũng đã bị tị nạnh rồi, mặc dù cái chuyện có tí xíu.

Vậy là Hyungseob ton ton chạy xuống bếp lấy gạo đi vo. Woojin đứng bên cạnh vẫn đổ bột đập trứng để chiên mực, một thân trai tráng đeo tạp dề vào bếp đứng bên cạnh mình chợt thấy thật thân thuộc, cảm giác giống như... người một nhà vậy. Cùng nhau đứng trong bếp, nhìn ra cửa sổ có biển có nắng, có sóng đánh và tiếng thuyền neo, không cần là xuân hay thu, là đông hay hạ, chỉ cần được đứng bên cạnh người kia, ước cho thời gian ngừng trôi mãi mãi.

Hyungseob đổ nước rửa hai lần, xả thêm một lần nữa để nấu, lúc đó không dưng lại nghe tiếng Woojin bật lên: "Tắt nước đi."

Hyungseob không hiểu gì vươn tay tắt nước, trợn mắt nhìn qua chờ nghe giải thích. Tên kia vẫn không rời mắt khỏi chảo dầu, cầm đũa xoay đi xoay lại vài con mực mới nói: "Nhiều nước quá cơm sẽ nhão ăn không ngon. Hôm nay có nấu canh nữa."

Tưởng gì, thì ra là đong nước.

Mà đong nước bằng tai đấy. Như người bình thường sẽ thấy rất dở hơi, mỗi Hyungseob vẫn còn thích chán. Chắc là biết nấu từ bé.

Tới lúc bật nút nồi cơm thì Hyungseob đã nhịn không nổi phải lôi điện thoại ra gọi video cho Jihoon. Thằng bạn trong màn hình ngáp một cái, đứng bóng rồi mà trong phòng vẫn còn tối om, không biết gọi phá như thế này nó có chửi không nhưng ngứa mồm quá phải kể cho nó nghe.

Hyungseob chỉnh sang camera sau để quay Woojin đang chiên mực, thanh niên quần jean ngố áo thun xanh đeo dạp dề chấm bi vẫn không đoái hoài tới cậu, gắp hết mực ra đĩa rồi lại đi cắt cà chua.

"Thấy ai không?" Tiếng Hyungseob trong như sương vọng từ cái loa điện thoại làm Jihoon phải dụi con mắt coi đang quay ai.

"Đừng nói là thằng Woojin nha."

"Chứ ai nữa he he, Woojin giỏi lắm nha! Woojin ha?"

"Ờ."

"Hai đứa bây đang phá cái gì đó?" Jihoon đã ngồi dậy luôn rồi, còn kêu Hyungseob kê điện thoại sát hơn tí để diện kiến chân dung anh con trai gương mẫu.

"Hôm nay không có mẹ ở nhà nên Woojin phải làm bữa trưa. Tớ mới nấu cơm đó." Nói xong đưa tay bốc vụng con mực mới chiên: "Ái ui, nóng!"

"Bỏ tật."

"Trời đánh mấy đứa háu ăn." Tao còn chưa ra khỏi giường lót dạ thì mày đừng có mơ mà ngoạm được cái gì.

Hyungseob dù bị la nhưng vẫn ngoan cố cầm con mực lên khoe, chỉnh lại camera trước để Jihoon nhìn thấy. Mực Woojin chiên vàng ươm, lăn bột đều trơn lại còn rất thơm nữa.

"Thổi rồi mới ăn."

Jihoon ở đầu dây cầm điện thoại trề môi: "Mày làm như nó tệ tới mức ăn nóng mà không biết thổi."

"Ai biết được, tao sợ nó giống như mày."

"Ở với ai lâu hơn thì dễ lây hơn."

"Vậy thì như nhau thôi."

"Ôi dào ba ngày ăn chung ngủ chung tắm chung đến chân mày có mấy sợi còn biết mà." Không có nha, Hyungseob không có kể Jihoon chuyện này, mặc dù... thỉnh thoảng Woojin ngủ trong lớp thì có buồn chán quay sang đếm thật.

"Ba ngày so với hai tháng hè có là gì." Hai tháng là sáu mươi mốt ngày, trừ mấy ngày đi du lịch với gia đình ra thì hầu như lúc nào có Jihoon là sẽ có Hyungseob.

Mà khoan, rốt cuộc hai cái thằng này đang so đo cái gì vậy?

Vì Hyungseob mở loa ngoài nên cái sự khoe "bạn trai" trá hình này giống như đang làm mồi nhử cho một trận khẩu chiến vậy. Jihoon với Woojin mà sấn vào cãi thì không có thắng thua đâu chỉ có thằng nào dai sức hơn thôi.

"Mày bỏ cái gì vô cho bạn tao ăn đau bụng đi nha."

"Cũng có liên quan gì tới mày?" Miệng nói chứ tay vẫn đang lặt rau, nhất quyết không nhìn lên điện thoại.

"Thôi mà..." Người ta nói có vài người mới ngủ dậy thường dễ cáu bẩn lắm, lấy Jihoon làm điển hình cũng không sai. Với cái tính này không biết bao giờ nó mới có người yêu đây.

Nghĩ nghĩ một hồi Hyungseob quyết định tắt điện thoại, không quên hứa mua đặc sản Busan về làm quà cho nó. Con mực trên tay cũng nguội mất rồi, xua đi đẩy lại một lát là rớt xuống đất luôn. Sẵn cái điện thoại trên tay cậu giơ lên chụp lại vài tấm Park Woojin một tay chống nạnh một tay cầm muôi nấu canh, giống như muốn giữ làm kỉ niệm vậy đó.

Woojin có một tấm Hyungseob đi câu cá, Hyungseob cũng có một tấm Woojin đứng nấu ăn, không hẹn mà cùng nhau cài làm hình nền điện thoại.


Sớ rớ trong bếp một hồi, người ta nhờ làm gì thì làm đó cuối cùng nồi canh cũng chín. Woojin nếm thử một miếng, gọi cậu đến nếm thử một miếng, hai đứa cùng nhìn nhau gật đầu mới để nồi canh lại cho Hyungseob bưng, nó nhảy sang bếp bên cạnh xem miếng thịt luộc đã chín chưa rồi với lên cắt lát. Quanh đi quẩn lại chưa đến tiếng đồng hồ bữa cơm cũng xong, chỉ còn chờ em gái của Woojin về rồi ăn thôi.

Trang của Ahn Phô Mai hôm đó được một dịp bão like, bình thường chẳng thấy cập nhật gì hôm nay đột ngột thả ba tấm ảnh cưng muốn xỉu lên, còn để hashtag Busan cùng với Park Sparrow. Mấy đứa trong lớp ỉ ôi kinh lắm nào "Tao nghi hai đứa bây lắm mà" nào "Không sợ lên confession nữa à?" xong ngay lập tức Park Jihoon đã xuất hiện và bật lại một phát "Lo học đi trước khi tao đưa mày lên cái trang đó."

Park Jihoon là bạn tốt, Hyungseob tự nhiên không muốn ai mang Park Jihoon của cậu đi đâu hết. Nhưng xin lỗi đi, ở đây vẫn còn một họ Park lẫm liệt xốc vác xuống bếp nấu cơm hôm nay và chưa biết chừng là mai sau cho cậu, nên thay vì reply cái comment của Jihoon thì đặt điện thoại xuống ăn cơm đi.

Còn thằng nào vừa hỏi có muốn lên confeesion không thì Woojin nhớ tên rồi, tiện một lớp thành ra dễ "nói chuyện".


Hôm đó Hyungseob không ngủ trưa, cứ đè cái chuông gió ra mà ngắm, ngắm đến thuộc cả tầng tầng đới lưu trong cái khoảng trống giữa ba dây thanh, một tay chống cằm lên bàn học, một tay chọt chọt hủ sữa chua, thứ mà cậu phải cầm muỗng để ăn trong khi thằng kia chỉ cầm húp cái "rột" là hết một nửa.

Không biết Hyungseob có nhận ra không, Woojin nằm trên giường đã chụp được rất nhiều ảnh cậu ngả người lên bàn học nó, chăm chăm nhìn về phía cửa sổ. Có những tấm ảnh đẹp đến nỗi có thể đem làm màn hình máy tính, làm background bài thuyết trình, làm ảnh bìa một trang mạng xã hội,... nhưng cuối cùng vẫn là một cái tệp hình ảnh nhỏ bé trong folder "Thỏ Tuyết" của parkwoojin1102.


...





Mùa thu năm đó, một người đã thầm thương một người, một người cũng thương thầm một người. Cùng nhau ở đó, cùng nhau đi qua một mùa thu.


Lá rơi, nhưng lòng người vẫn ở lại.


Ngày 9 tháng 8 năm thứ 17, có một người mang con xe đến tận nhà đưa một người đi học. Cũng là người đó dúi vào tay người kia một viên phô mai tự làm, một tấm thiệp tự xếp, một chiếc hộp nhạc tự thu âm. Hai bộ đồng phục thấp thoáng dưới con đường lá vàng, bánh xe đạp xoay đều xào xạc thứ âm thanh của gió.

Seoul vắng lặng một buổi chiều đầu tháng tám, người đi trên lối về chậm rãi nhấc từng bước chân để lá không rộn ràng như nhịp sống tất bật. Bánh xe đạp vẫn xoay đều ra con kênh cách trường học hai ba cây số, một người hát cho một người nghe, một người lặng lẽ tựa đầu vào vai một người.

Gió mùa thu mang hương trà ấm nồng len vào từng hơi thở, có hương thơm lừng như ai đó vừa mang mấy chiếc bánh quy nướng chín ra tủ kính. Một người lại khẽ choàng tay qua, một người nhích vào thêm một chút, hai mái đầu tựa vào nhau, phả hơi thở ấm nồng vào khoảng không mờ mịt phía trước.

"Sinh nhật vui vẻ."


...





Ngày 2 tháng 11 năm thứ 17, có một người thức dậy lúc bốn giờ len lén xuống bếp làm một hộp bento. Cũng là người đó bắt chuyến tàu thật sớm rời nhà đến trường mà tay vẫn còn dụi dụi mắt. Người đó tặng người kia một hộp bento, một cái khăn choàng tự đan, một cái cốc gốm tự làm. Hai mái đầu vẫn nhấp nhô trên chuyến xe buýt giờ cao điểm, một cụ già vừa rời đi, một người liền kêu một người đến ngồi xuống.

Công viên thủ đô một buổi tối đầu tuần, hai ly latte phả hơi khói nóng vào màn đêm, chút chùn lại trong cái lạnh giữa mùa. Một người chuyển tay cầm rồi đột ngột nắm lấy tay một người, ấm áp trọn vẹn đan từng ngón vào nhau.

"Lạnh không?"

"Chút chút."

"Hát tôi nghe đi."

"Hát dở lắm."

"Tôi thích nghe."

"Hát bài gì bây giờ."

"Thuộc gì hát nấy."

Giọng một người thỏ thẻ giữa công viên, đủ cho một người nghe thấy. Một người siết chặt hơn bàn tay của mình, một người khẽ dừng lại.

Gió mùa đông còn đó một hơi thở dài, góc nhỏ Seoul chìm vào im lặng. Mái tóc đen láy thấp hơn mái tóc nâu, mái tóc đen lại nhướn lên một chút, đặt lên gò má mái tóc nâu một nụ hôn nhẹ.

"Sinh nhật vui vẻ."


...


Vẫn một góc nào đó ở Seoul này.

"Đang về nhà đây."

"Có mang áo theo không?"

"Có. Đi làm chưa?"

"Đang trên đường. Đừng để bị bệnh đó."

"Nhớ rồi."

"Mèo."

"Sao?"

"..."

"..."

"Em yêu anh."

"..."

"Mèo..."

"Ừ, anh cũng yêu em."





Và cũng một góc nào đó nữa trong Seoul những ngày đầu tháng.

"Lâu lắm rồi mới ăn được một bữa đàng hoàng."

"Đưa tiền tháng đây mỗi ngày đều nấu mang sang cho."

"Lo em trước đi kìa, gần đây sụt cân còn gì."

"Xì, em tăng cân mấy hồi. Có cần em làm cái đối chiếu anh trước và sau đồ án không?"

"Thôi. Anh biết anh tàn tạ lắm rồi."

"Em nuôi sẽ báo tốt lại thôi."

"Cưới liền đi."

"Đồ khùng."

"Mới hứa nuôi anh xong?"

"Cưới về là anh nuôi em đó."

"Nuôi thì nuôi, sợ gì."

"Chầu hôm nay anh trả?"

"Chơi luôn. Vớt nấm sang đây anh ăn cho."





To be cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro