#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới lượt trình diễn của team Youngmin và Donghyun " Be Mine" biểu diễn. Hyungseob và Woojin ngồi trong phòng chờ hướng mắt nhìn màn hình lớn.

- Woaaaaaaa Youngmin hyung ngầu ghê Woojin nhỉ!_Hyungseob hớn hở

- ..........._im lặng

- Cả Donghyun hyung cũng ngầu nữa!!!! Trời ơi chắc chết quá!

- ............._im lặng lần 2

- Woojin! Cậu sao vậy?_Hyungseob quơ tay trước mặt

- Cậu đang khen Youngmin hyung với Donghyun hyung đúng không?

- Ừm đương nhiên rồi!

- Sao cậu không khen tớ!? Cậu không thương tớ à?

" Ô mô! Woojin đang nói mình có thương cậu ấy không á!? Thương theo kiểu yêu hay là thương theo kiểu bạn bè nhỉ? À mà chắc là theo kiểu bạn bè."_Hyungseob đấu tranh tư tưởng trong đầu

- Sao không trả lời tớ!_Woojin lay người Hyungseob

- À à đương nhiên là có rồi, tớ có thương cậu mà!_Hyungseob nở nụ cười thiệt tươi.

- CÁI GÌ!!!!!!_cả phòng đều đứng dậy bất ngờ khi nghe Hyungseob nói.

- Ôi mấy người này làm giật cả mình!_Woojin quay lại nhăn nhó._Ngồi xuống coi tiếp đi.

Cả đám sợ hãi ngồi xuống. Công nhận mấy cha này nhát gan ghê^^

Buổi trình diễn kết thúc. Các học sinh quay về KTX để nghỉ ngơi chuẩn bị cho tuần sau một sân khấu thi đấu mới.

Woojin thì chạy khắp nơi tìm Youngmin mà chả thấy đâu. Đang chạy giữa đường thì bắt gặp nhóc Daehwi và tên Baejin đi chung còn tay trong tay đằm thắm đi ngang qua. Nhận ra người quen Woojin chạy lùi lại.

- Daehwi, em có thấy Youngmin hyung đâu không?

- Khi nãy bố Rhymer gọi điện cho anh ấy nên anh ấy đứng dưới sân trường á!

- Ừ anh biết rồi._nói xong định đi thì lại quay qua troll 2 đứa._Hai đứa bây yêu nhau coi chừng đó nghe chưa. Anh đây chưa có người yêu mà tụi bây đã đi trước anh rồi. Liệu hồn đó.

- Ế thì nói đại đi anh ơi! Đồ Park Mặt Than. Plè plè_Daehwi

- Anh màu không ế nha. Tối mai mày sẽ có anh dâu cho mà xem. Tao tuyên bố!

Nói xong chạy một mạch xuống sân trường. Youngmin vừa nghe điện thoại xong quay người đi thì Woojin nhào tới hù cho phát xém hồn siêu phách tán.

- Hyung!!!!!

- Ôi trời ơi thằng quỷ này lúc nào cũng làm giật cả mình! Mày thấy anh mày già rồi nên định giết anh mày luôn đúng không! Ôi khổ cho cái thân già này quá mà!

- Em xin lỗi._Woojin thở hồng hộc nói không ra hơi

- Cái gì, muốn nói cái gì nói lẹ nè!_Youngmin vỗ lưng Woojin

- Chuyện là anh cho em mượn chìa khoá nhà đi.

- Chi!?

- Thì cuối tuần rồi! Hôm bữa nói dẫn Hyungseob về nhà nấu ăn cho Hyungseob ăn đó.

- Ừ chuyện này anh mày biết. Mà tới tận mai Seobie mới tới mà  mày mượn chìa khoá làm gì!

- Anh không thấy cái phòng em nó như cái chuồng heo hả! Anh cũng thừa biết em thích Seobie mà. Muốn gây ấn tượng để Seob chú ý đến em thì phải xem từ căn nhà nơi mình đang sống thì mới để ý chứ!

- À thì ra là vậy. Nhưng mà để anh mày xem thử đã._Youngmin vuốt cằm, mặt hướng lên trời ra dáng người già suy tư về chuyện tương lai.

- Em sẽ mua cho anh cái headphone mới nhất luôn!

- Là mày nói á nha! Anh mày ghi âm lại rồi nhá!

- Ok anh luôn. Đưa cho em chìa khoá để giờ về em dọn dẹp cho kịp tiến độ nè!

- Xin lỗi chú mày anh đây không giữ chìa khoá! Há há

- Gì vậy cha nội! Nãy giờ em chạy khắp KTX tìm anh chỉ để lấy chìa khoá thôi đó, còn tốn tiền mua Headphone nữa chứ! Aaaa điên thiệt mà!

- Ai bỉu. Đừng nuốt lời nha mày, anh mày thu âm rồi đó nha._Youngmin quơ quơ điện thoại trước mặt.

- Giờ ai giữ chìa khoá!

- Donghyun đấy!

Vừa dứt lời thì chẳng thấy Woojin đâu.

- Quên mất chưa nói nó khi nãy xe tới chở Donghyun về nhà trước rồi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Cho nó chạy lên cơ.

Lia máy quay sang Woojin.

Lúc này đây, Woojin lại một lần nữa thi chạy maraton để tìm Donghyun lấy cho bằng được cái chìa khoá nhà. Chạy khắp KTX, khắp sân trường, quay lại sân khấu lúc nãy cũng chẳng thấy Donghyun đâu. Gọi điện cũng không bắt máy. Mệt đừ người Woojin lết về KTX nằm ình trên giường.

- Cậu sao vậy!?_Hyungseob

- Nãy tớ chạy đi tìm Donghyun hyung mà không thấy đâu hết! Mệt quá._Woojin nói không ra hơi.

- Donghyun hyung á hả!? Khi nãy tớ thấy xe nhà cậu tới chở anh ấy đi đâu á mà. Xong buổi trình diễn là đi luôn đấy!

- Cái gì! Sao giờ cậu mới nói. Hyungseob ơi là Hyungseob._Woojin uể oải ngồi dậy rồi lại nakwf xuống.

- Tớ đâu có biết, tớ tưởng cậu sẽ biết chứ! Xin lỗi vì đã không nói với cậu.

- Đồ ngốc, không phải lỗi của cậu đâu._Woojin xoa đầu cậu cười.

Đang trong giây phút đằm thắm êm đềm hạnh phúc, tiếng chuông điệnt thoại Woojin vang lên. Là Donghyun gọi.

- Alo Woojin! Khi nãy gọi anh chi á!

- Yahhh anh đi đâu sao không nói em biết gì hết vậy! Vì anh mà em phải chạy lòng vòng tìm anh mệt muốn chết đây nè!

- À anh về nhà có chuyện. Mà tìm anh có chuyện gì.

- Thì lấy chìa khoá về nhà dọn dẹp chứ sao! Tí nữa em về đó._Woojin nói lí nhí không để cho Hyungseob nghe.

- Ừ vậy thôi, tắt máy.

------------------------------

Tuần sau tui thi tuyển sinh rồi nè. Ai chúc tui thi tốt đi❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro