Chiếc Bóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng reng reng *

" A.."

Hyungseob giật nảy người khỏi chiếc giường êm ái nhìn cái đồng hồ đang reo lên điên cuồng. Đã 7 giờ rồi.

" Thôi chết lại ngủ quên 😵."

...........

* Hộc hộc*

Một cậu nhóc tóc tai bù xù , cái balo bị lệch hết bên vai , dây giầy vì chạy nhanh mà tuộc mất một bên đang đứng trước cửa lớp thở hồng hộc.

May quá mém nữa là trễ rồi.

" Hyungseob hôm nay em may mắn thật đấy, chỉ còn tí xíu nữa thôi là em lại được ghi danh vào team đi trễ rồi đấy."

Hyungseob giật mình ngước lên tìm giọng nói thân quen. Là thầy chủ nhiệm Jisung hay còn được học sinh ưu ái gọi là thầy Muối. Thầy đứng đấy nhìn cậu nụ cười vừa nhân hậu vừa... đáng sợ. Câu nói của thầy vừa dứt thì tiếng chuông vào lớp cũng reng lên.

" Em xin lỗi"

Hyungseob lí nhí nói rồi nhanh chóng chạy vào lớp học.

Đi xuống chiếc bàn ở cuối lớp trên đó luôn luôn đặt một hộp sữa chuối. Vô đến bàn cậu bỏ phịch balo xuống  ngửa cổ ra đằng sau thở cái phù. Sau đó loay hoay tìm cuốn vở hóa trong cái túi rác... à không là trong balo.

A đây rồi

Nhìn sang bàn kế bên có một cậu con trai tóc hơi hung đỏ đang nằm ngủ ngon lành. Nở một nụ cười , cậu vươn tay đến nghịch nghịch mái tóc ấy. Vì đã tẩy và nhuộm không biết bao nhiêu lần nên bó hơi khô không được mềm mại như tóc cậu. Hắn khẻ cựa mình.

" Này con heo Woojin mau dậy đi tiết học bắt đầu rồi".

Woojin cựa mình hơi bực bội ngước mặt lên , đôi mắt híp lại nhìn về phía thầy giáo , đưa tay gãi gãi đầu khiến mái tóc vốn đã khô nay lại rối tung lên trông thật buồn cười.

Hai tiết học nhanh chóng trôi qua .

* Reng reng...*

Đám học sinh vừa nghe tiếng chuông ra chơi liền giống như bày ong vỡ tổ , nhốn nháo cả cất hết tập sách. Mọi người nhanh chóng đi ra ngoài để chơi , người thì ăn sáng.... Chỉ còn lại một vài ngưới trong lớp.

Hyungseob lấy trong hộc bàn ra hộp sữa chuối lúc nãy, cấm ống hút vào rồi ngồi uống. Ngày nào cũng vậy , trên bàn cậu luôn có 1 hộp sữa chuối để sẵn ở đấy. Là của Woojin , hắn mua cho cậu vì biết rằng cậu thường hay đi học trễ không kịp ăn sáng. Cậu còn nhớ lần đầu tiên thấy hộp sữa cậu đã rằng của học sinh lớp dưới để quên nên không dám uống , nhưng những ngáy tiếp theo nó vẫn xuất hiện khiến cậu rất ngạc nhiên vì không biết ai đã mua. Ngày sau đó cậu quyết tâm dậy sớm để đến lớp xem ai là người đã mua những hộp sữa ấy. Và rồi ngày hôm ấy Hyungseob hai mắt như muốn rớt ra ngoài khi chứng kiến cảnh Woojin nhẹ nhàng đặt hộp sữa lên bàn cậu , hắn còn nở một nụ cười làm lộ cái răng khểnh. Đây là lần đầu tiên từ khi quen biết hắn cậu thấy hắn cười .

* Thịch *

Tim cậu hẫng đi một nhịp trước nụ cười của hắn. Rất đẹp , hắn cười thật sự rất đẹp. Nụ cười của hắn yên bình đến lạ thường.

Ấn tượng của Hyungseob về Woojin là một cậu bạn với mái tóc hoe đỏ , da ngăm ngăm, là một ngưới có vẻ hướng nội vì cậu ta rất trầm lặng , trong lớp chẳng nói chuyện với ai trừ khi người khác bắt chuyện trước . Vào lớp cậu ta lúc nào cũng ngủ , đôi lúc Hyungseob đã nghĩ rằng bộ cậu ta là sinh vật sống về đêm sao? Kiểu như ma cà rồng á. Tuy lúc nào cũng ngủ nhưng thành tích học của Woojin lại vô cùng đáng nể , cho nên là thầy cô mặc dù biết cậu ta hay ngủ nhưng ít khi than phiền. Điều đó làm cậu rất ganh tỵ với hắn  , chẳng bù cho cậu , cho dù cố gắng cỡ nào thì Hyungseob và học tập không thể nào trở thành bạn bè được.

Từ khi biết chuyện Hyungseob đã ngại đến nỗi không dám nhìn vào mặt Woojin. Cứ mỗi lần nhận hộp sữa cậu điều lí nhí nói cảm ơn còn hắn thì không có biểu cảm gì. Dần dần điều đó đã trở thành thói quen giống như là 1 phần trong nhịp sống của cậu. Nhưng mỗi khi nhìn hộp sữa thì cảm giác vẫn như ban đầu , có gì đó lâng lâng rộn ràng trong lòng cậu.

Hút rột một hơi hết hộp sữa.

" Ngon quá. Cảm ơn Woojinie"

Hyungseob cười tươi như một đứa trẻ được cho quà quay sang cảm ơn Woojin thì bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn cậu chăm chăm khiến cậu bối rối quay mặt đi chỗ khác.

" Chỉ cảm ơn vậy thôi hả?"

" Hửm??"

" Cậu có biết số tiền mình mua sữa cho cậu là bao nhiêu rồi không?"

Hyungseob thộn mặt ra nhìn hắn. Trong đầu lẩm nhẩm tính... nhưng thật sự không ra.

"....."

" Cậu phải trả công cho mình xứng đáng hơn chứ"

" Trả công xứng đáng? Cậu muốn gì cứ nói mình sẽ nguyện làm cho cậu "

Woojin nghe câu nói của Hyungseob như bắt được vàng , nhếch mép cười đầy ẩn ý.

" Vậy cậu làm người..."

" Làm gì? Sao không nói nữa"

" Thôi không có gì"

Woojin vừa nói xong liền đứng dậy rời đi.

" Cậu lại đi nữa hả?"

Woojin không trả lời cứ thế mà rời khỏi lớp. Hắn lại cúp học. Băng qua đám học sinh đang nhốn nháo dưới sân trường. Woojin đi nhanh về phía sau dãy lớp học đến bức tường ngăn cách của trường. Đang định trèo lên thí bỗng một giọng nói dịu dàng thân thuộc có phần hơi khẩn trương vang lên.

" Cho mình theo với"

Woojin nhìn con người nhỏ bé đang đứng thở chắc là vì đuổi theo cậu. Hơi nheo mày nhìn về phía Hyyngseob đầy khó hiểu. Hyungseob tuy rằng học lực không tốt nhưng lúc giờ là một học sinh chăm chỉ luôn được thầy cô quí mến , nhưng bây giờ lại muốn cùng mình trốn học sao?

"Cậu lúc nào cũng ngủ rồi lại cúp học nhưng học lực lại là loại giỏi. Còn mình... mình muốn trốn học thử nhỡ khi vì vậy mà mình học khá hơn ấy nhỉ?"

Woojin khẽ nhíu mày nhìn cậu như người ngoài hành tinh. Cái kiểu suy nghĩ logic gì vậy hả?

" Này cái biểu cảm của cậu là sao hả?"

" Được thôi, cậu muốn thì tôi chiều."

Hyungseob hai mắt đầy sáng rỡ, cứ tưởng hắn sẽ rủa cậu một trận rồi đuổi về lớp học , ai ngờ lại đồng ý dễ dàng như vậy.

" Đến đây tôi đỡ cậu lên"

Hyungseob nghe thế liền hí hửng chạy lại phía hắn. Vì người Hyungseob nhỏ con nên Woojin dễ dàng đỡ cậu trèo lên bức tường , sau đó nhanh chóng hắn cũng lên đến.

" Cậu ngồi đây , tôi nhảy xuống trước rồi đến lượt cậu"

Bỗng nhiên từ xa một giọng nói vang lên.

" Này hai đứa kia đang làm gì ở đó hả?"

Hai đứa hốt hoảng nhìn về phía tiếng nói ồ ồ kia. Là thấy giám thị.

" Làm.. làm sao bây giờ Woojin "

Hyungseob quay lại nhìn Woojin , hắn tức thì nhảy cái vèo xuống đất bên ngoài bức tường.

" Hyungseob mau nhảy xuống đây."

"  Không... cao lắm mình sợ ."

Hyungseob mếu máo nhìn cậu.

" Cậu mà cứ ngồi ở đó sẽ bị bắt đó. Nhanh xuống đây."

Cậu như muốn khóc đến nơi hết nhìn thầy giám thị đang chạy đến rồi lại quay nhìn Woojin.

" Nhắm mắt rồi nhảy xuống... tôi sẽ đỡ cậu. Hãy tin tôi ."

Giọng nói trầm ấm của hắn vang bên tai cậu , Hyungseob nhìn hắn đôi mắt đầy kiên quyết. Hít một hơi thật sâu cậu nhắm chặt mắt lại rồi nhảy xuống.

* Bụp*

Cả cơ thể lơ lửng cảm nhận sự êm ái , Hyunhseob từ từ mở mắt ra thì thấy cậu đang nằm trọn lòng Woojin , hai cánh tay to lớn của hắn ôm chặt cậu , còn tay của mình thì đang choàng qua cổ hắn.

* Thình thịch*

Thơm quá. Woojin có mùi rất thơm , rất dễ chịu.

Hyungseob bối rối cả người đỏ bừng lên loạng choạng tìm cách rời khỏi hắn. Sau khi tuột xuống Woojin bỗng nắm chặt lấy tay cậu kéo đi.

" Chạy thôi kẻo thầy ấy đuổi theo."

Cứ thế Woojin nắm lấy tay cậu cả hai chạy lướt qua  dòng người tấp nập. Chẳng hiểu tại sao lúc này Hyungseob lại cảm thấy an toàn đến kì lạ.

Trên tàu điện ngầm.

Giờ này rất vắng người chỉ có vài hành khách càng làm không khí trở nên ngại ngùng. Cả cậu và hắn đều ngồi nhưng chẳng ai nói với ai tiếng nào. Một lúc sau tàu dừng lại tại một ga ngoại ô cách không xa thành phố.
Hyungseob bước nhanh ra khỏi tàu mà đôi chân cứ quýnh cả lên.

Làn gió trong lành mang theo sự ẩm ướt cùng hương cỏ lùa đến hất bay mái tóc đen óng của Hyungseob, cậu hít một hơi thật sâu như muốn đem hết không khí ở đây lắp đầy phổi. Trước mắt của cậu bây giờ là một bãi cỏ xanh ngắt trên đó lát đát vài cành hoa vàng li ti, phía xa có một con sông nhỏ .

" Thích quá điii"

Hyungseob đưa hai tay lên miệng hét lớn , cười toe toét quay lại nhìn Woojin đang đi đến.

" Thì ra đây là nơi Woojin hay đến."

" Ừm. Thỉnh thoảng thôi, ở đây khiến tôi cảm thấy dễ chịu."

" Vậy sau này cậu thường xuyên đến hơn nha. Mình muốn cùng Woojin đến đây nhiều hơn."

" Ừm."

Trên bờ sông cạnh bãi cỏ có hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang rão bước . Woojin đi trước còn cậu đi phía sau.

" Hyungseob cậu đi nhanh lên được không?"

" Không được, mình phải đi phía sau Woojin."

Woojin dừng lại.

" Tại sao?"

" Có người từng nói với mình rằng nếu như mình giẫm lên bóng của một người  thì người đó sẽ không thể đi xa khỏi mình."

Những cọng tóc trước mặt cậu khẽ đong đưa khi cơn gió nhẹ thổi qua. Ánh mắt dường như chứa đầy những tia nắng màu vàng. Woojin lúc này không thể điều khiển nhịp đập của con tim nữa, hắn bối rối quay người bước đi thật nhanh. Hyungseob thấy thế liền chạy theo hắn.

Một lúc sau cả hai ngồi xuống bãi cỏ cạnh bờ sông. Hyungseob loay hoay lấy trong túi ra hai cây kẹo mút đưa cho Woojin một cây.

" Mình không thích đồ ngọt."

Woojin vẫn còn ngại vì câu nói lúc nãy của Hyunhseob nên không dám nhìn thẳng mặt cậu mà nói. Hyungseob bĩu môi nhét 1 cây vào lại túi. Bóc vỏ cây kẹo hương cam bỏ vào miệng. Cậu khẽ nhắm mắt lại vừa ngậm kẹo vừa ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng. Ánh nắng nhẹ nhàng vươn trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.  Và cậu cũng không biết lúc này đang có một ánh mắt đang nhìn cậu đầy say đắm.

Đã hơn 5 phút trôi qua nhưng Woojin không thể nào rời mắt khỏi người con trai ấy.

" Hyungseob"

Hắn bất ngờ lên tiếng phá tan không khí yên tĩnh. Hyungseob mở mắt ra nhìn cậu.  Woojin đột ngột rút cây kẹo của Hyungseob đang ngậm ra rồi hắn từ từ nhướn người về phía cậu.

" Woojin cậu...."

Câu nói chưa kịp buôn hết đã bị chặn lại bởi môi của hắn. Hyungseob dường như nín thở hai mắt mở to nhìn gương mặt của Woojin.. à không là hàng lông mi của hắn lúc này cậu chỉ có thể thấy được đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn. Trái tim cậu đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực , cả người nóng rừng lên cứng đơ không thể nhúc nhích.

Môi Hyunhseob mềm mại tựa như một cánh đào lại ngọt lịm vị cam. Woojin không thể kiềm chế khẽ mút lấy vị ngọt còn sót lại của kẹo trên môi cậu. Hyungseob lúc này bị hành động của Woojin kéo về hiện tại.

* Bốp *

Woojin rời khỏi Hyungseob vì cái tán của cậu. Nó không đủ mạnh để làm hắn đau nhưng lại đủ mang hắn trở lại thực tại. Hyyngseob hơi hoản loạn cậu không cố ý làm hắn đau chỉ tại quá bất ngờ. Bối rối định đưa tay lên kiểm tra mặt hắn , miệng lắp bắp không nói nên từ.

" Tôi xin lỗi , tôi thô lỗ với cậu." Woojin khẽ nói.

Hyungseob khựng tay lại, ánh mắt di chuyển nhìn vào đôi mắt người đối diện. Trong đấy cậu có thể thấy rõ những được cảm xúc lẫn lộn đang hiện lên , có chút quyết liệt nồng cháy , có chút hạnh phúc và sợ hãi. Đôi mắt ấy , hắn chưa từng để lộ cảm xúc  của mình ra ngoài ,  nhưng bây giờ ngay trước mât cậu mọi cảm xúc chất chứa như được thoát khỏi ràng buộc mà tuông trào.

Thật sự ngay bây giờ Hyungseob không biết mình đang suy nghĩ cái quái gì nữa .Chỉ biết rằng cậu đã lấy hai tay nắm chặt cổ áo của Woojin , dùng toàn hộ sức lực của mình kéo hắn lại gần. Môi cậu đặt lên môi hắn nóng rực không muốn rời bỏ. Lần này đến lượt Woojin ngạc nhiên nhìn cậu , hàng lông mi đen dài khẽ rung rung. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đưa tay vòng qua eo cậu kéo cậu sát lại hắn đến khi cả hai không còn một chút khoảng cách nào. Cả hai cùng  đắm chìm vào nụ hôn cuồng nhiệt cho đến lúc không còn thể hô hấp được Hyungseob mới buôn áo hắn ra. Không dám nhìn vào mặt hắn cậu đứng phắt dậy.

" Cái này coi như là mình trả công cho cậu vì đã mua sữa cho mình."

Nói xong cậu cất bước đi nhưng lại bị giọng nói trầm ấm níu lại.

" Nếu như vậy thì tôi lỗ nặng rồi. Cậu phải trả công nhiều hơn chứ."

Vành tai Hyungseob đỏ ửng lên quay lại nhìn hắn giọng điệu có vẻ tức giận.

" Chứ cậu còn muốn gì nữa."

" Tôi muốn cậu."

"...."

" Cậu... làm người yêu của tôi nha."

Hyungseob lỗ tai lùng bùng , miệng thì cứng đơ lúng túng cậu quay người bỏ đi. Woojin nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của cậu mà lòng vui mừng không thể diễn tả , hắn cũng nhanh chóng đứng lên đuổi theo cậu. Từng bước từng bước Woojin giẫm lên chiếc bóng nhỏ bé phía trước.

Hyungseob à cả đời này tôi sẽ không để cậu rời xa tôi dù chỉ là một bước.

-------

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro