Yêu anh là sai sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó ở Sexybaby Bar

- Park Jihoon, thằng nhóc đó thích tao thì phải.
- Ai ?
- Ahn Hyungseob
- À người ba mẹ mày dẫn về đó hả? Sao mày nghĩ nó thích mày?
- Chỉ là hằng ngày nó luôn quan tâm tao.
- Nó là người làm công cho ba mẹ mày, không chăm mày thì chăm hố đây à!
- Cá không? Nếu tao đúng thì sao?
- Tao làm bất cứ thứ gì mày muốn, được không?
- Okay.

Sáng hôm sau,
Lúc Park Woojin tỉnh giấc, trời cũng đã quá trưa. Trong đầu chỉ lưu lại mỗi cuộc nói chuyện giữa anh và thằng bạn chí cốt đêm qua, còn những việc xảy ra sau đó thì anh quên sạch. Ngay cả việc làm sao về đến nhà còn chẳng nhớ nổi nữa là.
Bụng cồn cào vì đói, Woojin gắn gượng đứng dậy,  xuống lầu kiếm thứ bỏ bụng.
Hôm nay chủ nhật, một chàng trai 24 tuổi phong độ, lại đẹp trai, không ra ngoài vẫy vùng thì quá hao phí đi. Chẳng là hôm nay lại có hẹn với Jiyoon để mua sắm, chỉ cần ăn qua loa lót dạ.
- Này cậu kia, có cái gì ăn không
Hyungseob đang chăm chú nấu ăn bỗng giật mình
- À lúc sáng em có nấu canh giải rượu cho cậu, nhưng mà xem chừng đã nguội rồi, để em đi hâm nóng lại cho cậu.
- Tối nay tôi không về, sẽ cùng em ấy đi chơi thâu đêm. Cứ việc ngủ đi, đừng chờ tôi.
- ... Dạ.... em hiểu rồi.... cậu chủ... chơi vui vẻ
Anh qua đêm bên ngoài cũng nhiều rồi, nhưng mà với Jiyoon lại là lần đầu tiên. Hai người bắt đầu mối quan hệ chưa bao lâu, chỉ mới hơn một tháng, tình cảm thật sự rất tốt đi.
Hyungseob lại có chút ghen tị rồi, ha! Bản thân thật thảm hại mà!
Nói rồi Woojin đi lên phòng khách, bật tivi lên

" Nữ diễn viên trẻ Jiyoon vừa mới bất ngờ tiết lộ cô đang trong một mối quan hệ, người yêu cô hiện tại được đồn đoán là người ngoài ngành. Xin chuyển sang tin tiếp theo."

- Á! - Hyungseob trong lúc đang thái cà rốt lại chú tâm đến giọng nói của phát thanh viên quá nhiều, liền cắt trúng tay.
- Gì vậy!
- Dạ chỉ lại không cẩn thận bị đứt tay thôi ạ
- Cẩn thận chút, tối ngày cứ bất cẩn thế này hoài vậy.
- Em xin lỗi.

" Jiyoon à em quay xong chưa, anh tới đón nhé!"
...
" Hiểu rồi, 30 phút nữa anh có mặt nhé"
...
" Yêu em"

- Không cần hâm canh nữa đâu, tôi phải đi rồi
- Em xong rồi ạ, cậu ráng ăn một ngụm cho đỡ đói này! Chỉ một ngụm thôi
- Cậu là gì vậy, tôi nói tiếng người không hiểu à, tôi bảo tôi không ăn. - Park Woojin nóng giận to tiếng quát.
...
- Phiền phức!
...
- Tôi thật sự ước rằng người như cậu có thể biến mất cuộc đời tôi. Đủ lông đủ cánh rồi, lương ba tôi trả giành dụm lâu nay chưa đủ thì tôi cho cậu, coi như làm từ thiện đi, cậu buông tha cho tôi đi.
...
Không gian lại im ắng đến đáng sợ, Park Woojin nói xong bỏ lên lầu, để cậu một mình ngẩn ngơ.

" Nếu như việc em yêu anh là sai, thì em xin lỗi, bản thân em không cần đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro