#1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này... Thằng nhóc kia"

Hyungseob giật mình tỉnh giấc bởi một giọng nói khàn đặc. Chớp mắt, ánh nắng trên đỉnh đồi làm cậu khó chịu nheo mắt lại. Cậu thấy một bóng người đang đứng trước mặt, nhưng ánh nắng lại khiến cậu nhìn không rõ mặt hắn...

"Có chuyện gì vậy?" - Hyungseob mơ màng hỏi hắn.

"Mày đấy, điên rồi sao! Mày có thấy gì ở đằng kia không?" - Woojin vừa nói vừa chỉ tay về phía bờ sông cách đó khoảng vài chục mét.

Hyungseob nhìn về hướng tay hắn. Con gì kia? Cậu mở to mắt hết cỡ, hình như là bò... Đúng rồi! Là bò, nhiều lắm, cũng phải tầm 60 con là ít...

"Tớ thấy, đằng kia nhiều bò lắm, nhưng thế thì sao?" - Hyungseob nhẹ giọng.

"Aishhh, gặp phải đứa dở người rồi" - Hắn lầm bầm trong miệng.

"Ừ, bò. Thế đang mang cái gì trên người mà mày còn dám can đảm ra ngủ ở đây thế?" - Hắn quát.

Hyungseob giật mình, bất giác nhìn về phía đàn bò, hình như chúng đang tiến lại mỗi một gần hơn. Rồi lại nhìn xuống thân mình, mẹ ơi đỏ từ đầu đến chân. Bộ đồ thể thao màu đỏ mới sắm hôm qua, trước khi đi còn ngựa ngựa xỏ đôi Red October của thằng Euiwoong năn nỉ mẹ cho ứng tiền ăn sáng vài tháng mới mua được. Cậu chột dạ, mặt tái xanh...

"Ựcc..." - Tiếng nuốt nước bọt khó khăn trong thực quản làm tên đối diện nhếch mép cười.

"Chết rồi giờ làm sao... Hay là chạy?  Nhưng chạy nhỡ nó đuổi theo nhanh hơn thì sao? Hay là cứ cởi áo quần ra vứt đây? Thế càng không được... Arghh điên mất thôi" - Đầu óc Hyungseob đang loạn xạ, đứng bất động nhìn về phía mấy con vàng khè đang tiến gần hơn, tay chân run lẩy bẩy.

Woojin thấy cảnh đó lắc đầu ngao ngán, nhanh chóng cởi áo khoác jeans ra đưa trước mặt cậu. Tay còn lại mở từng hạt nút áo sơmi, đưa nốt cho Hyungseob, trong người hắn chỉ còn mỗi chiếc áo ba lỗ đen.

"Nhanh lên, mang vào. Còn áo sơ mi cột vào hông che quần lại.  CHẠY!" - Giọng hắn khẩn trương.

Hyungseob luống cuống nhận lấy đồ trên tay, liền làm theo lời hắn không do dự. Trước khi chạy còn kịp cúi xuống tháo đôi RO vàng ngọc ôm lên người rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy. Hai đứa chạy thục mạng, đến khi thấy chỗ cắm trại ở ngay trước rồi mới chậm dần, thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cậu! Cậu tên gì? Mình là Ahn Hyungseob" - Cậu vừa nói vừa thở hổn hển, cùng lúc tay cởi đồ trên người ra trả cho hắn.

"Khỏi cảm ơn. Park Woojin" - nói rồi tay chụp lấy áo jeans và áo sơmi rồi tiến về khu trại của Daeji High School.

"Cục súc" - Hyungseob bực mình lầm bầm . "À, ra là học trường Daeji. Trường đó đào tạo ra những người như thế à? Ăn nói thì bốp chát, rồi còn chửi thề, xưng mày tao, đã thế còn nói mình điên này điên nọ, bực chết đi được" - Cậu vừa đi về phía trại của trường mình vừa gắt trong cổ họng về tên họ Park mặt than kia.

                             *****

Phía bên trại trường Trung học Daeji~~

"Mày vừa đi đâu về thế? Vừa nãy mới tổ chức trò chơi giao lưu với trường Hanlim bên kia đấy. Mẹ ơi trường gì đâu toàn trai xinh gái đẹp thôi mày ạ" - Jihoon hào hứng.

"Thôi câm hộ tao. Mày nhìn mặt tao có vẻ quan tâm không?" - Woojin nhếch mép xua xua tay như đuổi ruồi.

"Đậu xanh! Ai chọc giận mày thế?" - Jihoon cảm thấy như thằng mặt than đang tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt cậu.

"Mẹ kiếp mới sáng ra đã gặp phải thằng điên. Lim với chả liếc, trông cũng trắng trẻo bô giai mà nhìn cứ ngu ngu, lại còn thảo mai xưng cậu tớ này nọ, tao nghe nổi hết da gà. Ngay từ đầu tao đã ghét cái thể loại cắm trại nhiều trường như này rồi, chúng mày lại cứ lôi tao đi.  Chán đéo thể tả"

"Ô thế gặp thằng nào đấy cũng đẹp trai à? Tao vũng vừa để ý một em giai lai Tây đẹp trai cực" - Jihoon vừa nói tay vừa mân mê vạt áo sơmi.

"Mày quên rồi à?  Đừng làm tao ghét. Thôi biến đi cho tao ngủ." - Woojin trừng mắt nhìn Jihoon.

Trong lớp Jihoon thân với Woojin nhất, tất nhiên có chuyện gì cũng muốn tâm sự với hắn đầu tiên, nhưng cậu lại quên mất một chuyện quan trọng....

Cậu chột dạ, tay như phản xạ tự động vả vào mặt mình. Bất giác đau lòng nhớ đến lời của Woojin nói từ rất lâu : "Đừng hy vọng tao sẽ thay đổi quan điểm về cái thế giới thứ ba điên rồ đó của tụi bây. TAO RẤT GHÉT"

Jihoon đứng dậy, lủi thủi vén lều bước ra. Mắt cậu nhìn quanh như thầm mong tìm được bóng dáng của cậu trai lai Tây trường bên. Lòng cũng không khỏi buồn phiền vì thằng bạn thân.

Woojin luôn ác cảm với những người như cậu, nhưng cậu là ngoại lệ. Bởi vì hai người chơi thân với nhau từ nhỏ, trước cả khi cậu phát hiện mình là gei. "Đồng tính luyến ái" là cách Woojin gọi cậu và bọn họ.

Cậu hiểu. Cậu không trách Woojin. Thật khó chấp nhận những người lệch lạc với chuẩn mực giới tính của xã hội như cậu. Jihoon buồn rầu bước đi...

Phía trong lều có một người đang rất buồn ngủ, nhưng hễ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh thằng nhóc mang bộ đồ đỏ cứ hiện lên.

"AAAAA. MẸ KIẾP KHỐN NẠN"

-----------------------------------------------------

Cảm ơn các mẹ đã quan tâm câu chuyện dở hơi này. Có gì sai sót mong các mẹ góp ý ạ 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro