#4: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là cậu. Park Woojin!"

"Uhm. Gặp lại nhau thế này thật không ngờ. Hôm nay lại là áo đỏ. Thích màu đỏ lắm sao? Thật tiếc là ở đây không có bò để được xem phim hay. - Woojin khẽ nhếch mép châm chọc.

"Hmmm. Có vẻ như những lời phát ra từ miệng cậu chẳng có lời nào tử tế hết nhỉ?"

"Ừ. Tao vốn như thế. Bất mãn sao? " - Woojin tiến tới, bàn tay thô bạo siết chặt lấy cánh tay Hyungseob.

"...Arghhh... Cậu... làm gì thế. Đau... Bỏ tôi ra"

                            *****

"Này, cậu nghĩ để hai đứa tự liệu với nhau thế có ổn không?" - Jihoon lo lắng.

"Cái đấy còn tùy, nhưng thực sự là Seobie nhà tớ không đùa được đâu. Tớ thề với cậu là trai thẳng sau khi tiếp xúc với cậu ấy xong cũng tự động biến thành cong luôn ý =))"

"Nhưng... thằng Chin nhà tớ cục súc lắm. Với cả nó còn... hay động tay động chân nữa" - Jihoon sực nhớ ra liền hoảng hốt.

"Cái gì??? Động tay động chân? Sao cậu không nói sớm cơ chứ. OMG Seobie ah~~"

Samuel nói xong liền chạy thục mạng đến chỗ 2 đứa kia.

"Samuel ah chờ tớ với..." - Jihoon vội vàng đuổi theo sau.

                            *****

"Các cậu... " - Samuel lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.

Woojin bất giác giật mình, tay nới lỏng. Hyungseob cũng thừa cơ mà rụt tay lại, tay kia xoa xoa lên phần cổ tay bị nắm. A... máu không lưu thông nổi, cổ tay trắng nõn bị tên họ Park kia siết chặt đã hằn lên vết lằn đỏ au. Hyungseob giấu hai tay đằng sau lưng, quay lại phía Samuel, cố nở một nụ cười gượng gạo như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Hai cậu quen biết nhau từ trước rồi sao?" - Jihoon từ sau bước tới.

"À ừm... Mặc dù gặp nhau trong hoàn cảnh thế này không mấy vui vẻ nhưng... thật ra, Woojin là ân nhân của tớ." - Hyungseob cố gắng tìm cách phá giải cái không khí miễn cưỡng này. Nói đoạn cậu quay sang Woojin - "Xin lỗi cậu lần trước vẫn chưa kịp trả ơn. Chi bằng hôm nay tôi mời cậu và mọi người cùng ăn cơm, coi như cảm ơn cậu chuyện hôm trước giúp tôi."

"Chẳng phải nói không vui vẻ sao?" - Woojin lạnh lùng đáp.

"Uchinie ah~~ . Nể mặt nhau một chút đi, dù sao người ta cũng có lòng." - Jihoon xịu mặt.

"À ừm... Nếu Woojin cảm thấy không thoải mái..." - Hyungseob cúi đầu ngập ngừng.

"Cũng được! Chúng ta đi" - Woojin băng lãnh - "Dù sao cũng sắp thành người một nhà"

"Người... Người một nhà?" - Hyungseob trợn tròn mắt.

"Đúng. Là người một nhà"

                          *****

15 phút sau, tại nhà hàng của khách sạn.

"Uchin ah! Mày đã quyết định rồi sao? Không ngờ lại nhanh vậy đấy." - Jihoon hào hứng.

"Lúc nãy, Woojin đây có nói chúng ta sắp thành người một nhà. Chuyện đó là sao vậy, tớ không hiểu lắm." - Samuel quay sang Jihoon thắc mắc.

"À. Tớ và Woojinie sắp chuyển qua Hanlim học cùng các cậu đấy."

"Hanlim sao? Daebak!! Nhưng các cậu sẽ học khoa nào?" - Samuel tỏ rõ vẻ bất ngờ trên khuôn mặt.

"Tất nhiên là Thực hành vũ đạo" - Woojin lên tiếng, ngữ điệu châm chọc vẫn không thay đổi, không những thế mà càng ngày càng quá đáng - "Được học chung với tiền bối Hyungseob đây thật là vinh hạnh. Hơn nữa tiền bối còn là Queen của Hanlim. Nhắc lại là "Queen"  đấy nhé. Haha. Tôi đúng là may mắn mà. Sau này có lẽ nhờ cậu chỉ bảo nhiều nhé Mrs. Queen. Haha"

"Woojin, mày thôi ngay đi." - Jihoon cố gắng kiềm chế, tay trái bấu vào cạnh bàn, tay phải bấu mạnh vào đùi Woojin.

"Sao thế? Tao chỉ muốn làm quen trước với tiền bối giả gái thôi mà. Không được à?" - Giọng điệu của Woojin lúc này kì thực là muốn đấm cho một cái thẳng vào mặt.

Hyungseob cúi đầu, muỗng soup vừa cho vào miệng bỗng trở nên đắng ngắt. Tay cậu run run, cái muỗng trên tay sao bỗng nhiên lại nặng nề thế này. Đặt muỗng xuống bàn, đầu vẫn không thể ngẩng lên nổi. Cậu sợ... sợ ánh mắt khinh bỉ của Woojin sẽ giết chết một chút tự trọng còn sót lại trong cậu. Ngay lúc này đây, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy ghét cái ngôi vị Queen đến mức này. Chưa bao giờ cậu căm thù chuyến đi Jeju này đến thế. Và cũng chưa bao giờ, chuyện giới tính của cậu lại bị đem ra làm trò cợt nhả như thế này. Hơn nữa, lại phát ra từ miệng một người cậu từng rất biết ơn, ngay trong bữa cơm trưa.

Người ta nói: Trời đánh còn tránh bữa ăn cơ mà.

Hai gò má Hyungseob ửng lên, nóng hổi. Sống mũi đã cảm nhận được vị cay. Cậu sắp không chịu đựng được nữa. Hai tay quấn chặt lấy khăn bàn...

"Đừng. Không được khóc. Sẽ mất mặt. Tuyệt đối không được" - Hyungseob tự trấn an, cố gắng kiềm chế.

Tóc...

Bề mặt chén soup chuyển động.

Một giọt...

Hai giọt...

Ba giọt...

"Thôi xong"

Hyungseob đẩy ghế đứng dậy, quay lưng lại nhanh nhất có thể để mọi người không nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cậu lúc này. Giọng run run - "Xin lỗi các cậu. Tôi hơi mệt." rồi vô hồn bước ra cửa. Lúc này, mắt đã bị một màng thủy làm mờ đi, nhìn không rõ nữa, đến nỗi đâm sầm vào cửa kính.

"Tớ về cùng cậu" - Samuel đứng dậy.

"Tớ không sao" - Hyungseob nói xong thì cắm đầu cắm cổ mà chạy.

                           *****

Lặng lẽ nhìn ra lớp kính mỏng, một chiếc áo đỏ bị gió biển thổi phồng lên như muốn nuốt trọn cả cơ thể nhỏ bé ấy, nó đang di chuyển với tốc độ ánh sáng, đầu cậu vẫn cúi gằm.

"Mình đã làm cái gì thế này?"

Một cảm giác tội lỗi bao trùm lên cả tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro