#1: Khởi đầu cho rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi tối tháng mười, Ahn Hyungseob ngồi một mình ở phòng khách xem tivi, hôm nay là thứ bảy và có chương trình yêu thích của cậu – một chương trình nấu ăn mà cậu luôn đón xem hàng tuần để học nấu vài món, sau này có dịp sẽ nấu cho Woojin ăn. Mọi khi cậu xem rất chăm chú, thường lấy giấy ra ghi chú lại này nọ nhưng hôm nay dường như có điểm khác lạ, Hyungseob hoàn toàn không tập trung vào tivi, chỉ lơ đễnh nhìn xung quanh, chốc chốc lại đảo mắt về phía chiếc điện thoại để trên bàn.

Cảm giác bồn chồn đến lạ dâng lên trong người cậu.

Tất cả bắt đầu từ cuộc gặp gỡ lúc đó giữa cậu và Youngmin.

***

Lúc chiều, Hyungseob đang bận bịu viết đề án cho kịp kế hoạch thu mua đất sắp tới của công ty thì bất chợt điện thoại đổ chuông in ỏi khiến cậu hết sức bực mình. Hyungseob từ trước đến nay vô cùng ghét bị làm phiền khi đang bận như thế này. Trong đầu định là sẽ từ chối cuộc gọi nhưng khi thấy dòng chữ "Anh" chạy trên màn hình, bất giác lại phải ấn nút nghe.

"Có chuyện gì sao?" Cậu đem theo ngữ khí đầy khó chịu mà bắt máy.

"Hmm... Không có chuyện gì thì không thể gọi cho em à?" Giọng nói anh từ đầu dây bên kia vọng ra, rất bình ổn nhưng cậu có thể cảm nhận được vài phần tức giận trong đó. Mà cũng đúng, anh đi công tác mấy ngày qua nên cả hai không nói chuyện gì, nay vừa gọi thì lại bắt máy với giọng điệu khó chịu thế kia.

"Em... em xin lỗi, chỉ là em đang soạn đề án nên hơi mệt." Bối rối thanh minh với anh, trong lòng có hơi lo sợ anh sẽ nổi giận rồi khi về lại "phạt" cậu.

"Uhm... Công việc xong sớm, tối nay anh về."

Cậu hơi ngạc nhiên, mấy hôm trước anh bảo sẽ đi công tác một tuần còn dặn cậu giữ gìn sức khỏe, giờ mới ba ngày đã chuẩn bị quay về. Là do anh quá nhập tâm vào công việc hay là vì anh muốn bên cậu nên mới làm nhanh đến vậy nhỉ? Nghĩ đến đây, cậu khẽ mỉm cười khúc khích, mặt cũng đỏ hồng lên tự khi nào. Nếu để anh thấy cậu phản ứng đến thế chỉ vì anh về sớm thì chắc cậu sẽ xấu hổ chết mất.

"Không phải anh nói đi một tuần à?" Cậu lấy lại bình tĩnh, cố gắng không thể hiện quá nhiều cảm xúc trong giọng nói. Đúng thật là dối lòng, nhưng cũng không có cách nào, một người xuất thân con nhà trâm anh như cậu, dù không kiêu căng nhưng dù sao cũng có sự tôn quý riêng của mình.

"Sao thế? Giờ không muốn tôi về luôn à?" Anh đột nhiên đổi xưng hô làm cậu hơi bối rối, nhận ra rằng người thương đang giận, dẫu biết tính khí anh thất thường, thay đổi đến chóng mặt nhưng quả thật là vẫn rất đáng yêu.

"Không... không phải a." Cậu phủ nhận suy nghĩ đầy áp đặt kia của anh.

"Em nhớ anh..." Thanh âm mị hoặc vô thức được cậu phát ra. Dù không phải cố tình nhưng thật sự thì giọng của cậu câu dẫn quá mức cho phép, làm tâm tư người bên kia muốn nổ tung, cậu thấp thoáng nghe được ý cười.

"Không cần đợi anh, có lẽ anh sẽ về hơi trễ, nhớ ngủ sớm." Anh ngắt máy trước khi cậu có thể nói thêm điều gì.

Sau cuộc trò chuyện có phần khiên cưỡng với anh, cậu quyết định đi mua nguyên liệu, nấu cho anh chút canh, dù sao anh cũng nói sẽ về trễ nên chắc không cần tốn công chuẩn bị một bữa tối lãng mạn hay gì đâu!

Gấp lại đề án dang dở, cậu coi như không quan tâm đến hạn nộp của nó mà vứt hẳn sang một bên. Mà nghĩ lại thì thấy cậu có lỗi với cha mẹ quá, hai người đã đặt niềm tin ở cậu nên mới giao cho cậu, vậy mà! Nghĩ thầm sẽ xin lỗi cha mẹ sau và cứ thế cậu lửng thửng rời khỏi nhà, đi thẳng ra siêu thị, vừa đi vừa nghĩ xem nên nấu canh gì cho anh đây? Anh thích canh cá nhưng mấy hôm trước anh bảo hơi mệt nên chắc canh gà sẽ tốt hơn, mà món súp củ cải cũng rất bổ.

Mãi suy nghĩ, đi được một đoạn khá xa cậu mới nhận ra một điều "tương đối" quan trọng...

Mấy ngày qua, không có anh ở nhà lại thêm bận rộn với cái dự án thu mua đất nên cậu cũng chẳng buồn nấu ăn làm gì, tới bữa là lại ăn qua loa mì gói hay thức ăn nhanh nên cũng không ra siêu thị làm gì. Sẽ chẳng có vấn đề gì quan trọng nếu... cậu nhớ đường?

Từ nhỏ cậu đã bị mù đường nặng, nếu không đi thường xuyên thì chỉ cần một, hai ngày là đã quên mất đường đi rồi. Vội vội vàng vàng lôi điện thoại ra tra bản đồ thì chợt nhận ra ngay cả điện thoại cũng để quên mất rồi. Khi nãy lại vừa đi vừa nghĩ, có thèm để ý mình đi đường nào đâu thành ra giờ đường về nhà cũng chả biết.

Ahn Hyungseob ah, sao mày ngốc quá vậy! Ahhhhhhhh...

Tâm tư gào thét hoảng loạn, cậu thực chỉ muốn khóc ngay lúc này, đành lủi thủi đi lòng vòng tìm xem có người quen nào "vô tình" đi ngang qua thì tranh thủ mà hỏi đường. Ai đời đã hai hai tuổi mà còn bị lạc thế này chứ, mà còn là bị lạc gần nhà nữa. Ôi đúng là, chuyện này mà để người khác biết chắc cậu xấu hổ chết mất.

"Haizz..." Buông tiếng thở dài, đợi mãi chẳng thấy ma nào có quen biết đi ngang, bình thường gặp người quen với tần suất còn nhiều hơn số lần gặp người lạ vậy mà lúc cần thiết thì chả có một mống nào xuất hiện. Hyungseob la oai oái trong lòng, ông trời sao nỡ đối xử với con thế này chứ? Là do cậu sinh sai giờ, đầu thai sai chỗ hay sao mà số lại đen như nhọ nồi thế này chứ?

"Hyungseob?" Thanh âm có phần quen thuộc vang lên như cái búa đập tan đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu, khẽ ngẩng đầu lên thì nhận ra thân ảnh của một người.

"Anh Youngmin..." Cứu tinh của cậu đây rồi, ah, tuyệt quá!

Im Youngmin là anh em chí cốt của Woojin, cũng kiêm luôn đối tác làm ăn của Woojin, cậu cũng đã không ít lần gặp mặt anh, nhưng hầu hết mọi lần đều là vì công việc. Tuy rằng cậu một lần một dạ với Woojin nhưng lần đầu gặp Youngmin cũng không tránh khỏi rung động, anh thật sự rất đẹp trai, tiêu soái lạnh lùng vô cùng lại tràn ngập khí chất vương gia, thật sự là rất giống Woojin, có phải vì vậy mà hai người mới kết nghĩa anh em không? Đương nhiên đó cũng chỉ là ấn tượng ban đầu, sau này qua nhiều lần tiếp xúc mới nhận ra hóa anh rất dịu dàng, lại ấm áp nữa, có mấy lần anh còn giúp cậu giải vây trên thương trường nên cậu cũng dần mặc định Youngmin là anh của mình.

"Sao em lại ở đây?"

Dù có đôi phần xấu hổ nhưng cậu cũng đành đem hết chuyện kể lại cho anh nghe. Youngmin nghe xong khóe miệng hơi run rẩy, dường như rất muốn cười nhưng nhìn vẻ mặt "hơi" đáng thương của cậu mà phải kiềm lòng. Anh mà cười chắc cậu sẽ khóc mất. Cậu biết anh đang cố nén cười mà chỉ muốn chui vào cái hố nào đó để đỡ ngại.

"Anh đi cùng em nhé?" Anh hơi cúi đầu, thanh âm ôn nhu vô cùng.

"Hả... à vâng ạ!" Cậu bối rối bởi anh cúi hơi sát người, vội vàng nhích sang một bên. "Cảm ơn anh."

Anh không đáp, ngay tắp lự dẫn cậu ra siêu thị, anh đứng chờ ở ngoài trong khi cậu vào trong mua nguyên liệu cần thiết. Gần tận nửa tiếng sau cậu mới tay xách nách mang cả đống thứ rời khỏi siêu thị.

"Em định nấu cho Woojin bao nhiêu canh thế?" Anh hơi ngạc nhiên vì mấy túi nilon nặng trịch được cậu đem ra.

"Em mua nhiều một chút, đề phòng sau này có quên đường thì cũng có thứ mà nấu ăn a."

Youngmin không biết nói gì hơn về Hyungseob! Cậu đúng là một tiểu tử ngốc nghếch trái ngược với bề ngoài thực xinh đẹp sắc sảo, da trắng môi hồng, thân hình nuột nà với bờ mông căng tròn, xương quai xanh thấp thoáng sau cổ áo khoét sâu thêm cả mùi thơm dịu của anh đào khiến người ta không khỏi nổi lửa dục, chỉ muốn đem cậu đè xuống mà hành hạ. Anh không phải dạng đàn ông giỏi kiềm chế nhưng anh càng không thể làm gì có lỗi với Woojin chỉ còn biết cắn răng chịu đựng. Youngmin hận bản thân không gặp cậu sớm hơn, để Woojin đem cậu về mà giữ trọn.

"Anh đưa em về, không thì em lại lạc mất. Lúc đó anh chẳng biết ăn nói sao với Woojin."

Lời nói của anh đem theo ngữ khí quan tâm làm cậu hơi ngại, cúi đầu để che đi hai má ửng hồng. "Vâng ạ..."

Anh cướp lấy hai túi nilon trên tay cậu, dù cậu không cho nhưng anh quả quyết xách dùm cậu nên cậu cũng chẳng còn cách nào khác. Hyungseob đi theo sau Youngmin như cô vợ nhỏ lẽo đẽo theo chồng vậy. Cậu hoàn toàn không có ý gì đâu nha! Woojin mới là người cậu yêu thương. Nhưng quả thật ở bên Woojin hay Youngmin đi nữa thì cậu cũng thật bé bỏng làm sao.

"Argh..."

Không chịu chú ý nhìn đường, cậu vô tình va vào người đi đường, làm cậu ngã sõng xuống đường, mông tiếp đất như thiên thạch rơi xuống khiến cậu đau điếng. Youngmin xin lỗi người kia giúp cậu rồi đỡ cậu lên. Cậu đưa tay xoa mông, suýt xoa vì đau. Hôm nay là ngày trời đánh gì vậy, hết lạc đường rồi lại bị ngã, thực là đen quá xá đen, sau này cậu phải thắp hương cầu thổ công trước khi đi mất.

"Không sao chứ?"

"Không sao ạ, chỉ hơi đau thôi!"

"Ừm, nắm tay anh này, cẩn thận lại ngã nữa đấy."

Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi, hơi ấm từ bàn tay anh lan ra tay cậu rồi như một dòng điện chạy khắp cơ thể, ánh mắt cậu lộ ra chút khờ dại vì cử chỉ ân cần của anh.

Em giỏi lắm!

Bất giác rùng mình khi anh Youngmin nắm tay cậu, cảm giác như thể có ai đó đang nhìn! Tâm trí không tránh khỏi mơ hồ trong giây lát, như bị sóng đánh dập dờn lên tục, lên xuống vô định. Một dự cảm không tốt lắm đánh ập vào tâm tư như muốn phá nát tất cả, hiếm khi nào cậu có những thứ như thế, không lẽ vì một cú ngã mà tinh thần cậu cũng không ổn luôn sao?

Chắc chỉ là do cậu nghĩ nhiều thôi. 


***

H sẽ có ở #2, các mẹ nhớ đón đọc nhe =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro