Nếu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Gửi Lee Yoon Seo -  vì sao sáng nhất của cuộc đời tớ 

- Yoon Seo à ! Đã gần 1 năm kể từ khi cái trò chơi chết chóc ấy kết thúc , tớ vẫn luôn nhớ về khoảnh khắc ấy - khoảnh khắc cậu yếu ớt nằm trong lòng của tớ , vết máu trong bụng của cậu chảy ra chiếc áo trắng của tớ ngày càng nhiều , tớ chẳng biết làm gì ngoài việc gào thét tên của cậu một cách đau đớn đến tột cùng . Cậu biết không , lúc đó tớ bất lực lắm , bất lực vì không kịp cứu chữa vết thương của cậu , bất lực vì để cậu ra đi bởi chính người bạn cùng lớp mà cậu luôn tin tưởng - Jin Da Beom 

- Mỗi khi đêm đến , tớ lại không thể ngưng nhớ cậu , tớ nhớ những ngày tháng cậu luôn bên cạnh bênh vực , bảo vệ tớ khỏi thằng nhóc Go Kyung Jun , nhớ những hành động quan tâm , ân cần , chăm sóc tớ . Cậu còn nhớ đêm hôm tớ bị tử hình chứ ? Thật sự tớ không nghĩ rằng tớ sẽ được Cha Yoo Jun cứu , tớ sẽ được trở về bên cậu , được đồng hành và giúp cậu vượt qua trò ma sói nguy hiểm ấy. Bản thân tớ là một người rất sợ nước , nhưng khi thấy cậu gào khóc tên của tớ , tớ lại sợ cậu đau lòng hơn nữa . Tớ cảm thấy có lỗi với cậu nhiều lắm , Yoon Seo !          

- Ngày sinh nhật cậu cũng chính là ngày tiên mở màn chuỗi bi kịch liên tiếp của lớp bọn mình , vừa lúc nào tớ vẫn suy nghĩ món quà để tặng sinh nhật cậu , vậy mà lúc đó trong tâm trí tớ chỉ nghĩ đến cách để cứu các bạn trong lớp thoát khỏi trò chơi đó . Nghĩ lại tớ ân hận lắm , một phần vì chưa thể tặng quà cho cậu , phần còn lại là không thể cứu cậu khỏi cái chết tàn khốc đó !

- Sáng ngày tớ được hồi sinh , có lẽ vì Cha Yoo Jun đã chọn cứu tớ trước khi thời gian bỏ phiếu kết thúc nên khi ngã xuống hồ bơi , tớ vẫn cảm nhận bản thân mình chưa chết , nhưng vì ở dưới nước quá lâu nên tớ đã mất dần ý thức và ngất đi ở nơi lạnh lẽo đó . Nhưng dường như vậy , tớ vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của cậu , từ cái ôm chặt của cậu . Cậu biết không , khi ấy tớ đã nghe được lời tỏ tình của cậu , tớ vui lắm , nhưng tớ nghĩ đây chưa phải thời điểm thích hợp để đáp lại cậu . Khi chuông báo  vang lên , vừa  mở mắt  và trông thấy khuôn mặt lo lắng với đôi mắt đẫm lệ của cậu , tớ chỉ muốn bản thân được tỉnh táo và nhìn rõ cậu hơn thôi , không ngờ cậu lại ôm chầm lấy tớ . Cậu ôm chặt lắm , chặt như đây là cơ hội cuối cùng cậu có thể ôm tớ , vừa ôm vừa mếu máo khóc . Lúc đó tớ vẫn rất mệt nên tớ chỉ dám xoa đầu cậu , biết vậy tớ đã ôm cậu lâu hơn rồi ... 

- Khi cậu hỏi rằng nếu cậu là Ma sói , tớ sẽ vote cho cậu hay không , tớ đã không ngần ngại mà nói không , thà cậu là Ma sói , tớ cũng sẽ không bao giờ để cậu chết ,  tớ luôn sẵn lòng hi sinh bản thân mình vì cậu , chỉ mong cậu được bình an , sống sót trở về nhà. Có lẽ lời hứa này tớ mãi mãi không thể thực hiện được nữa !

- Cậu biết không , lúc cậu vừa khóc vừa  nói với tớ rằng cậu không muốn chết , tớ đau lòng lắm . Tớ chưa bao giờ an ủi người con gái nào ngoài cậu , lúc đó tớ bối rối lắm , chỉ biết lau nước mắt cho cậu và động viên vài câu thôi , nếu tớ có thể trở lại khoảnh khắc ấy , tớ sẽ ôm cậu vào lòng và dỗ dành cậu nhiều hơn mà không cần suy nghĩ ..

- Yoon Seo à , bản thân tớ giữ trọng trách của một người lớp trưởng, lúc tình thế nguy cấp , nhiều bạn cứ bảo tớ là lớp trưởng thì phải bảo vệ các bạn , tớ cũng áp lực mà  , tớ  ân hận vì không thể cứu các bạn trong lớp , càng ân hận hơn vì không thể cứu được người tớ yêu thương nhất !

- Giá như , tớ bảo vệ cậu khỏi trò chơi ấy

- Giá như , tớ biết lắng nghe những điều cậu chia sẻ 

- Giá như , tớ không bực bội , giận cá chém thớt khi cậu lo lắng 

- Giá như , tớ nhận ra căn bệnh hen suyễn của cậu sớm hơn

- Giá như , tớ chấp nhận lời tỏ tình của cậu

- Giá như , tớ cứu sống được cậu ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro