Chúng ta cách nhau 20cm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời nọ, Choi Wooje thức dậy và thấy mình quay trở lại 6 năm trước, tức là khi nó còn học cấp Ba.

Cái gì đang diễn ra vậy trời?!

Chuyện là thế này: Tại một căn phòng ký túc xá nhỏ hẹp chật chội gồm 4 cậu chàng sinh viên đang chạy bài lẫn tám chuyện thâu đêm. Đang vô cùng hăng say hàn thuyên với các anh năm cuối cùng phòng thì cậu sinh viên năm 3 bỗng dưng ngã lăn quay rồi bất tỉnh nhân sự luôn.

Và cậu sinh viên xấu số đó không ai khác chính là Choi Wooje, người không hề nhớ gì diễn ra vào tối ngày hôm qua và vẫn đang không biết vì sao lại có tiếng mẹ gọi dậy đi học chứ không phải là tiếng chuông báo thức thường ngày, đã vậy còn bị bắt thay vào bộ đồng phục đã cất tủ lâu từ trước.

Mãi tới khi đến trường, nhìn thấy đàn anh Han Wangho ngại ngùng nép sau lưng tiền bối Kyungho khi thấy anh Sanghyeok đạp xe chạy ngang qua, nó mới ngờ ngợ tin rằng mình đã trở về quá khứ, làm học sinh trung học một lần nữa.

''Có khi nào mình mơ ngủ không ta? Á!"

Choi Wooje chưa kịp có giây phút suy ngẫm về cuộc đời của mình, cái bộp vai từ anh Minseok thân yêu của nó truyền đến đại não của Wooje, làm nó phải ôm vai xuýt xoa.

"Dạo này heo sữa sắp thành gấu trúc rồi nha."

Giọng người anh nhỏ con vang lên ý trêu chọc nó, khiến Wooje nhất thời không nói nên lời. Nó ngơ ngác nhìn hai người anh Minhyung và Hyeonjoon đang đi kế bên vừa đi vừa cười hề hề, thầm nhủ sao sinh viên năm cuối rồi mà tràn đầy sức sống đến vậy, nhớ tối hôm nào cũng ôm đầu than vãn chửi trường mà ta?

"Ê thằng nhóc này, sao đơ ra rồi?"

Moon Hyeonjoon ngờ nghệch đưa tay quơ quơ vài cái rồi chép miệng lắc đầu.

"Thôi kệ nó đi, chắc tối qua thiếu ngủ nên giờ hơi đần ấy mà." Anh Minhyung xốc lại quai cặp rồi lên tiếng: "Tụi tao lên lớp trước nha."

"Ò." Wooje vội nở một nụ cười cùng cái vẫy tay không thể nào công nghiệp hơn.

"Vậy là không phải mơ? Mình thật sự học lại cấp Ba sao?"

Nước mắt nó lưng tròng, không biết nên vui hay nên buồn vì hồi học cấp Ba cũng cắm đầu cắm cổ để học, lên được sinh viên đại học rồi lại còn bần hơn trước.

"Sao không cho mình xuyên không về làm thiếu gia cho đỡ mệt vậy trời."

Choi Wooje trách móc nghĩ. Được rồi, nó chấp nhận sự thật này, dù có hơi quá tải thông tin nhưng nó vẫn là con người không quá để ý đến tiểu tiết, cũng không thắc mắc bằng cách nào mà mình trở về quá khứ và làm sao để quay về hiện tại. Chốc nó nhớ lại hồi đó đi học chỉ toàn ngủ, nó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt rạng ngời rồi tràn đầy quyết tâm học nhất lớp, xây dựng lại danh dự trong quá khứ của mình.

Nói vậy thôi chứ dễ gì làm được.

Xuyên không thì xuyên không chứ đầu óc của nó vẫn là của một sinh viên năm ba Đại học, đối với những bài đã lâu rồi đụng tới thì vẫn tiếp thu nhanh hơn những năm tháng cày bài trên ghế phổ thông, nên bản thân nó cũng hơi lơ là nhìn ngắm xung quanh lớp học.

Đã đến lúc người trẻ tuổi nghĩ về cuộc đời.

Kể từ khi rời khỏi mái trường này, nó chưa bao giờ về thăm trường lần nào, cũng không hẳn là không có thời gian mà chỉ là nó không nhớ dịp để về, rồi càng về sau mọi thứ càng bận bịu làm nó quên đi hình ảnh môi trường trung học. Ba năm ở đây, thực sự thì nó không phải là dạng học sinh đặc biệt được thầy cô chú ý đến, dù không được đi chơi đến khuya nhưng so với Đại học thì cuộc sống cấp Ba của nó tốt hơn nhiều.

Tới đây chợt nhớ đến đống deadline còn chờ đợi nó ở thực tại mà Wooje lắc đầu không muốn nhớ.

Nó đợi giờ ra chơi sẽ đi một vòng để ngắm lại mái trường xưa của mình.

Vậy mà nó không ngờ lại gặp một người bạn mới vừa quen luôn đấy.

Ban đầu nó chỉ định mò xuống thư viện, nơi mà nó thường mượn truyện tranh để đọc (xong lâu lâu cuỗm đi mất vài cuốn) lại phát hiện được một bất ngờ lớn, làm nó tưởng bị hoa mắt.

"A cái người này, nhìn có vẻ giống..."

Vừa nghĩ vừa tiến lại gần cái người đang gục xuống bàn gần kệ sách, trông mặt Choi Wooje lúc này ngố chẳng khác gì ban sáng gặp bọn bạn. Mắt nó nhíu lại, cố gắng để đọc được bảng tên của cậu bạn kia:

"Lee...Seung..min?"

Cậu trai đang gục xuống bàn có mái tóc kiểu nấm ngố ngố, kính cận bị lệch qua một bên càng làm cho Wooje bất ngờ trước những gì đang xảy ra trước mắt mình.

"ÔI VÃI! SAO CRUSH TÔI LẠI Ở ĐÂY?"

Đúng ngay lúc này, nó lỡ mồm la lên một tiếng hơi to, bị thủ thư nhăn nhó nhắc nhở nhục không chịu được. Bạn nam kia cũng giật mình ngước lên, thấy nó nhìn lại thì chột dạ quay đi chỗ khác.

Vậy mà Wooje ngày càng khờ hơn, nhíu mày nhìn chằm chằm vào cậu bạn đó, thiếu điều làm cho người ta ngại xì khói, phải lên tiếng nhắc nhở.

"Này, đừng....nhìn mình nữa được không?"

Ngay lúc bạn vừa dứt câu, ngoài tiếng con tim đang đập vang dội trong lòng ngực, Choi Wooje dường như không nghe thấy gì nữa.

________

hi mn tại tôi iu bài 20cm của txt quá nên viết cái này vibe cuti chit chit giống hai nhỏ huhu

fic nì tui viết ko kiểm lại luôn, nghĩ gì viết đó tại tui vã ke hai đứa quá rồi. anh em đọc cho vui chứ đừng chê tôi cờ ring (tôi luôn luôn như vậy). và tui nghĩ nó sẽ có hơi hướng teenfic

như mn đọc tag thì có chút hint fakenut nữa nhưng vẫn sẽ ráng tập trung vô hai đứa tránh lạc đề nha. còn vì sao tui lại chọn 20cm làm tiêu đề luôn tại tui ko nghĩ ra dc gì cạ nhưng sẽ có hint cho mn đoán lý do sâu xa nhé=)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro