một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje vừa nhận giấy báo trúng tuyển đại học.

bố cháu đang lái máy gặt ngoài đồng được bác hàng xóm báo tin cho, thế là bỏ cả máy cả lúa mừng rỡ chạy về nhà. ba cháu thì đang ở trên tỉnh nhận bằng khen mô hình chăn nuôi thỏ xuất sắc, con trai lại đỗ đại học, đúng là song hỷ lâm môn.

-nhất ba choi rồi đấy nhé, năm nay vừa nhận bằng khen, thằng cu lại đỗ đại học.

choi hyeonjoon cười hạnh phúc, vừa cảm ơn hàng xóm vừa xoa đầu choi wooje, nhóc con này dù bình thường hơi nổi loạn, nhưng chỉ cần nhìn vào thành tích học tập của nó là không mắng được gì nữa.

ngày xưa, khi choi hyeonjoon bỏ ngoài tai mấy lời phản đối của gia đình để cưới jeong jihoon, mọi người đều bảo sau này chắc chắn mày khổ, đang làm giảng viên ở trên thành phố không thích lại thích cưới thằng làm nông về quê chăn thỏ, nhưng choi hyeonjoon chẳng màng vất vả, chỉ cần được ở cạnh jeong jihoon thôi.

cưới jeong jihoon tuy bàn tay choi hyeonjoon không còn mềm mại trắng trẻo như trước, nhưng bàn tay này vẫn được jeong jihoon nâng niu, lúc nằm trên bàn chờ sinh choi wooje được xoa xoa động viên, lúc nhóc con cất tiếng khóc oe oe được hôn lên trân trọng. jeong jihoon còn bảo vợ chịu khổ nhiều, nên con trai sẽ theo họ vợ nữa.

và quan trọng là, bàn tay này mỗi tháng nắm cả trăm triệu doanh thu chăn nuôi thỏ. đấy, ai bảo làm nông là khổ đâu, vấn đề kỹ năng thôi.

đêm khuya, jeong jihoon thu dọn bát đĩa dưới bếp, thực ra là nhà có máy rửa bát nhưng mà bố cháu bảo là sợ không sạch, thương vợ thương con để bố rửa, choi hyeonjoon ngồi trên nhà nói chuyện với con.

-ba, con muốn thuê trọ.

choi hyeonjoon biết thừa tính thằng cu nhà mình, từ nhỏ đã cứng đầu, thích tự lập, không thích dựa dẫm vào người khác.

-wooje, bố với ba không thiếu tiền, con hiểu chứ. nhưng mà thành phố khác với ở quê, ba không yên tâm.

jeong jihoon và choi hyeonjoon không thiếu gì tiền, mà dù có thiếu tiền cũng sẽ tìm cách cho con đi học. nhưng choi hyeonjoon đã có một thời gian làm giảng viên, chứng kiến nhiều trường hợp sinh viên cháu nó ở nhà ngoan lắm nhưng cháu ít khi ở nhà, lên thành phố bị bạn bè xấu dụ dỗ rồi đi sai đường, nói thế nào choi hyeonjoon cũng không yên tâm để con sống một mình.

-con 18 tuổi rồi mà ba.

-con có 108 tuổi cũng vẫn là con của bố và ba, nghe ba nói này.

choi wooje hơi nhíu mày, nhóc con chạy xuống bếp tìm bố giải cứu, nhưng mà ở cái nhà này ai là nóc thì biết rồi đấy. cuối cùng cả hai bố con mỗi người bị cốc một cái vào đầu ngoan ngoãn ngồi nghe nóc nhà chỉ giáo. 

-ba có một chú là bạn thân ở trên thành phố, nhà gần trường đại học của con, con ở với gia đình chú ấy bố và ba mới yên tâm.

choi wooje khó chịu ra mặt. trần đời nó ghét nhất là chuyện dựa dẫm vào người khác cơ mà, sao ba không hiểu.

-ba với bố không cho tiền thì con tự kiếm, con sẽ ở trọ.

-ba không ép con ở cả 4 năm, năm đầu thôi cũng được, đợi con quen với thành phố rồi con có thể tự quyết.

choi wooje không hiểu ba đang lo lắng điều gì, nó không phải trẻ con, lại còn vừa thi đỗ vào trường đại học lớn, nó đủ thông minh để biết cái gì là tốt cái gì là xấu, tại sao người lớn cứ thích kiểm soát như thế.

-vợ ơi, hay là... để con nó va chạm-

jeong jihoon ngồi một cục im thin thít bên cạnh nãy giờ mới dám lên tiếng, lại bị chủ trang trại thỏ lườm cho một cái.

-wooje à, con biết ba thương con mà, phải không?

lại là chiêu cũ, chủ trang trại thỏ luôn dùng ngữ điệu vừa mềm mỏng vừa nghiêm khắc đối diện với choi wooje. nó có thể láo với cả thế giới ngoài kia, nhưng về nhà vẫn phải kính ba nể bố.

choi wooje thở dài.

-vâng, con biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro