7; nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà, nói sao đây nhỉ?

Một bên là bức ảnh em mới nhận được từ Minseok, một bên là bức tranh em vẽ. Nếu nói là tình cờ giống thì chẳng phải là quá trùng hợp hay sao?

Nhưng chẳng còn lí lẽ nào để em biện minh cho điều này cả. Vì người trong tranh mà em biết là người đã xuất hiện trong mỗi giấc mơ của em vào một năm trước…

...

“Gặp, không gặp, gặp, không gặp,...”

Choi Wooje hôm nay phải đi học một mình, vì cái người nào đó bỏ em đi theo anh yêu của họ mất rồi. Em cứ mân mê mấy cọng lá trên tay mà chơi trò xui rủi.

Đã là lần thứ ba, cái lá cuối cùng trên tay em đi với chữ “gặp”. Nhưng mà…em không có chút dũng cảm nào để đi gặp bạn đó hết.

Hay làm liều, liều ăn nhiều mà?
.
.
.

“Yah, Park Ruhan”

“Gì cha, nay mày tỉnh rồi hả? Còn gọi hẳn cả họ tên tao nữa?”

“Làm như nào mới gặp được?”

“Mày gặp ai?”

“Lee Seungmin”

“...”

Ruhan xin phép bất động ba giây. Cậu gặp phải thằng liều rồi.

“Sao ngày qua còn kêu không thích cơ mà?”

“Ngày qua là ngày qua, hôm nay Wooje khác rồi. Nên là, giúp em lần này nha đại ca, em có chút chuyện với người ta í mà”

“Thì mày qua lớp bên kêu tên người ta là gặp được rồi còn gì?”

“Được thế thì cần gì mày giúp nữa”

Wooje muốn gặp nhưng không muốn mất giá.

“Tao muốn gặp theo cách nhẹ nhàng, đằm thắm thôi. Mà họ phải chủ động tìm tao í. Không được vồ vập quá”

Nếu không phải vì là bạn thân với nhau thì Ruhan chắc chắn đã đá thằng này ra khỏi lớp từ câu đầu tiên rồi.

Mày trèo lên đầu tao ngồi luôn nè?

...

“Seungmin à, thầy Kim có chuyện muốn gặp mày kìa. Tới phòng đoàn nha”

“À, ừ. Tao đi liền”

Lee Seungmin nghe tiếng nhỏ lớp trưởng gọi tên mình thì bỏ bút xuống. Kế hoạch của bọn nhóc Wooje vẫn đang tiến hành thuận lợi. Seungmin cầm theo tập đề lý vừa được giải quyết xong, định tiện thể nộp luôn cho thầy.

“Thầy Kim, thầy tìm em có chuyện gì vậy ạ?”

“À, chỉ là muốn hỏi em dạo này học hành thế nào thôi í mà”

“Em vẫn bình thường thôi ạ, mà đề lần trước thầy giao em làm xong rồi, thầy check lại giúp em”

Nhưng mà không biết cậu có thấy gì là lạ không?

Cái bầu không khí này, thầy Kiin, bên cạnh còn có thêm thầy Son, rồi thêm một thằng nhóc nào đấy. Tất cả bọn họ đều nhìn cậu cười gượng.

“À, okay. Có gì thầy sẽ sửa rồi trả lại cho em…”

“...”

Cậu bắt đầu thấy có gì đó sai sai. Nó như thế ngay từ lúc cậu bước vào căn phòng này rồi.

“Mà em có quên việc gì khác không ta?”

Đến nước này thầy Son phải tự mình kiến tạo cho đôi bạn trẻ rắc rối này thôi.

“A”

Cậu suýt nữa thì quên mất.

“Lúc nãy, trên đường đến đây, em có nhặt được cái ví tiền của ai đó. Hình như tên Choi Wooje, em thấy có tag tên trên này, nhưng mà em không biết lớp nào nên định đến đây rồi nhờ thầy thông báo tìm người ạ”

“Nếu là Choi Wooje thì là lớp 10A2 đấy, chút nữa nó tới liền à, em đợi tí nha”

Thầy vừa nói xong, ngoài cửa xuất hiện bóng dáng hớt hải không thể giả trân hơn của Choi Wooje. Em tỏ vẻ mặt ngây thơ rồi cất giọng.

“Lúc nãy em cầm ví tiền xuống căn tin mua đồ mà trở lại lớp lại không thấy đâu nữa, không biết có ai nhặt được rồi nộp lại đây không thầy?”

“A, cậu là Choi Wooje hả? Nếu đúng thì ví cậu đây này, tớ nhặt được ở cầu thang đấy”

“Waa, đúng rồi nè! Cảm ơn cậu nhiều nhaa!”

Em thuận thế nhìn Seungmin cười thật tươi.

“Tớ tên Choi Wooje học lớp 10A2, cậu tên gì?~”

“T-tớ là Seungmin, Lee Seungmin lớp 10A1”

Em chỉ hỏi vờ thế thôi chứ Wooje em biết tỏng.

“Cậu đẹp trai thật đó, chúng mình làm bạn nha~”

Chết cha, em nói lỡ rồi, chữ đẹp trai tự tuôn ra khỏi miệng em không kịp cản lại. Nói vậy Seungmin sẽ ngại ngùng với em thì saoo? Choi Wooje nhận ra lời mình nói có chút vồ vập quá, toan rút lại bàn tay vừa đưa ra định bắt tay bạn.

Nhưng Seunmin nhanh hơn em một bước. Cậu nắm chặt tay em rồi mỉm cười tít mắt.

“Ừm~”

Trong khoảnh khắc đó, tim Choi Wooje bỗng hẫng mất một nhịp. Em cảm nhận rõ tiếng trống dồn phát ra từ lồng ngực. Thứ cảm xúc đó nở rộ như mầm non đâm chồi, như hoa bung từ nụ, đem lại mùa xuân trong khí trời đương thu. Và nụ cười lẫn cái nắm tay của Lee Seungmin đó, ấm áp vô cùng.

Nhắc đến ba cái bụi cây còn lại trong phòng, kế hoạch làm ăn của họ diễn ra thành công tốt đẹp.

Ơ, thế tao chỉ là nhân vật quần chúng trong câu chuyện của chúng mày thôi hả?

Ruhan thầm nghĩ sau khi trai đẹp mình tìm được cứ thế rơi vào tay tên nhóc Choi Wooje.

Nhật ký của Choi Wooje,

Mình đã bắt chuyện với Seungminie, nhưng cậu ấy nói trước giờ chưa từng gặp mình ở đâu cả. Vậy tại sao khuôn mặt cậu lại xuất hiện rõ nét như thế trong giấc mơ của mình chứ? Huhu, chuyện quái gì thế này. Nếu là duyên âm thì sợ nha, nhưng giờ nhìn thấy bằng xương bằng thịt rồi nè, vậy người kia là ai hả, chẳng lẽ mình tưởng tượng ra, không, trùng hợp quá, huhu TT. Thế này phải điều tra cậu ta tiếp thôi! Nhất định là chúng mình có mối liên kết nào đó.

Nhật ký của Lee Seungmin,

Hôm nay lạ lắm. Mình gặp được cậu bạn lớp bên cạnh tên là Choi Wooje. Không hiểu sao chưa gặp lần nào mà mình lại có cảm giác khá thân quen. Không nhớ ra. Nhưng mà cậu ấy cười xinh thật, như nắng hạ ấy. Cậu ấy còn khen mình đẹp trai, á á. Ngại quá đii. Bàn tay cậu ấy nhỏ xíu à, mềm nữa. Lúc nắm tay, mắt cậu ấy cứ tròn xoe nhìn chằm chằm mình, đáng iu vô cùng tận. Sau đó, mình chẳng nhớ hôm nay đã học được bài gì nữa. Choi Wooje, cậu xâm chiếm tâm trí tớ rồi này. Bắt đền đấyy!

Lee Seungmin có thói quen viết nhật ký xong sẽ tắt đèn đi ngủ. Nhưng từ hôm nay đó không còn là thói quen nữa. Cậu không ngừng nhớ về nụ cười của ai kia mà hạnh phúc. Lăn lộn trên giường, úp mặt vào gối, khóe miệng kéo đến tận mang tai.

Đêm ấy có một đứa nhóc vì một khoảnh khắc nắng hạ đã chẳng thể ngủ được.

Về phương diện khoa học, nếu nói nụ cười của Choi Wooje là ánh nắng mặt trời vào mùa hạ, thì mắt và tim của Lee Seungmin này sẽ là lăng kính. Cuộc sống của cậu nhờ có em mà thêm phần rực rỡ!

Còn về phương diện tâm linh, liệu hai con người này có mối liên kết kì diệu nào không? Đôi khi chỉ lướt qua nhau thôi cũng đã là định mệnh. Và sợi chỉ đỏ một khi được nối sẽ chẳng thể nào cắt đứt, dù xa ngàn vạn dặm, cũng sẽ về bên nhau.

“Seungmin à, mày học ít lại dùm tao đi, làm gì mà thức tới tận khuya để giờ lên lớp ngáp mãi vậy, hơn chục lần rồi đấy”

“Đâu có, tối qua tao bận việc nên không có học bài”

Bận thật đó, bận nhớ em~

|Sắp tới tui phải vào học rùi nên chắc sẽ hong có ra chap thường xuyên được đâu:(( Chap này đặc biệt dài hơn để cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này của tui, hihi|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro