0. chương đệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje kéo sụp vành nón của mình xuống, mau lẹ lách người nép vào khoanh xe rỗng đang từ từ rời khỏi cổng thành. Hoàng cung dần dần trôi tuột về phía sau, đến lúc bóng dáng của người lính gác cuối cùng đã nhỏ dần thành một chấm bé xíu, cậu mới nhảy xuống, tuy động tác vẫn còn lảo đảo, nhưng vẫn có thể đáp đất không một tiếng động.

Ha, Moon Hyeonjun, huynh cứ cười nhạo võ công của ta đi, xem còn được bao lâu nữa.

Phủi bớt bụi bặm trong lòng bàn tay, lại kiểm tra hà bao bên hông, chắc chắn là đã mang kim bài đi cùng mình, Choi Wooje mới nghênh ngang tạt vào một quán nước ven đường, xách xâu bạc mới tinh tiếp cận ông chủ đang đứng quầy.

"Lão bản, ta cần một con ngựa tốt, không biết ở đây có ai giúp được không?"

Chủ quán nhìn thấy xâu tiền trong tay Wooje lắc qua lắc lại, nụ cười ngoác đến tận mang tai. Y xoa xoa tay, gật đầu lia lịa, chất giọng mời khách ngọt xớt.

"Có, có ngựa quý, khoẻ mạnh dai sức, màu lông tuyệt đẹp, thiếu gia đi theo ta, ta dẫn ngài dạo xem!"

Lát sau, người ta thấy một thiếu niên anh tuấn ngời ngời cưỡi một chú hắc mã phi nước đại vụt qua đường lớn, khói mịt mù sau lưng. Cậu đi dọc tường thành, rất nhanh chóng đã đến bìa rừng trúc. Wooje hãm ngựa, chậm rãi men theo một lối mòn tự nhiên đi sâu vào trong, đến khi dừng lại trước một cổng đình náu mình trong lá xanh.

Mái cong cong lát gạch đen treo một đôi đèn lồng đỏ khẽ lay động trong gió, cửa không cài then, khẽ hé mở. Choi Wooje xuống ngựa, buộc nó vào cái cọc sắt bên ngoài, còn chu đáo thưởng cho nó bao cà rốt vừa mua, rồi mới đẩy cổng vào bên trong.

Nơi biệt lập này nằm ở ngay rìa hoàng thành, giấu mình trong rừng trúc, tách biệt với xô bồ của bên ngoài. Choi Wooje tình cờ lạc vào đây khi đi săn với các huynh đệ, và theo lời cậu, là số mệnh đã an bài cho mình được gặp em.

Lee Seungmin đang tập thư pháp ngoài hiên nhà, vừa nhìn thấy Wooje, em vội buông bút, xỏ giày bước xuống thềm, không kìm được mà nở một nụ cười, vừa vui mừng lại xen chút bẽn lẽn.

"Wooje, huynh lại đến thăm ta sao?"

***

Mảnh sân phía trước Giao Thái điện trồng một dãy hoa đào hai bên lối đi, hoa cỏ bạt ngàn, toàn vật hiếm lạ, còn có hồ cá và giả sơn, biến khoảng đất rộng nhạt nhẽo ngày trước thành một ngự hoa viên thu nhỏ. Cung nữ thái giám trong cùng truyền tai nhau rằng, đại điện vì muốn lấy lòng vương phi, nên đã cất công xây dựng hoa viên này khi vừa thành hôn, ngụ ý rằng tất cả những cỏ hoa trên đời, chỉ cần vương phi muốn, điện hạ sẽ không tiếc gì mà mang đến cho người. Thiên hạ kể không biết bao nhiêu trang tình thoại về sự ân ái của Lee Sanghyeok và trung điện của hắn, khác với đời tiên vương, nội mệnh phủ của hắn không có thê thiếp, chỉ một mình vương phi cáng đáng hậu cung cùng nuôi dạy các tiểu vương tử. Trong lòng điện hạ chỉ có mình Han Wangho, không ai có thể thay thế, nhưng cũng phải thôi. Nhan sắc của trung cung khuynh thành khuynh quốc, thuở niên thiếu, chỉ cần một cái quay đầu đã khiến thế tử nhớ mãi không quên, bằng mọi giá phải cưới vào cửa.

Vương phi xuất thân võ tướng, là người con nhỏ nhất của lão tướng quân. Từ nhỏ đã theo các anh lớn lăn lộn ở võ trường, tinh thông binh pháp, thạo vũ khí, tính cách nảy lửa, hoạt bát nhưng cương trực, dữ dội. Nếu không phải nguyện ý đi theo Lee Sanghyeok, có lẽ bây giờ đã theo các huynh trưởng ra biên quan lập công danh. Có người vì thế mà thở phào cho con đường thăng tiến của mình, có người lại xuýt xoa tiếc nuối vì quốc gia mất đi một nhân tài vào hậu cung.

Không rõ Han Wangho cảm thấy như thế nào về những lời bàn tán đó, lúc này cậu còn đang lo lắng đi tìm vương tử thất lạc của mình.

"Ý ngươi là gì? Không biết đại quân đang ở đâu?" Wangho tức giận đến siết chặt tách trà trong tay, đặt nó kêu cái cạch xuống bàn; nước văng ra mặt gỗ sóng sánh. "Sáng nay vừa mới ở Thị giảng viện, sao có chuyện mới quá trưa đã mất tăm? Hoàng cung có bao lớn, các ngươi bao nhiêu người thì bấy nhiêu người, một canh nữa đi tìm Choi đại quân, không thì đừng ai sống sót!"

Phất tay cho kẻ hầu lui ra, Wangho day trán, suy nghĩ rối thành một mớ bòng bong. Ngay lúc này, cửa mở, cậu nhíu mày, định quát cung nữ nào cả gan bước vào mà không xin phép, nhưng vừa ngước lên, thấy một thân áo đỏ trang nghiêm đang dịu dàng nhìn mình.

"Điện hạ, tại sao không nói cho thần biết người sẽ đến?" Cậu quỳ xuống, ngay ngắn hành lễ với Sanghyeok, hỏi.

Lee Sanghyeok khép bình phong sau lưng lại, lắc đầu đỡ Wangho dậy, nhẹ giọng nói.

"Đã nói bao nhiêu lần, không có người ngoài thì không cần câu nệ với ta, Wangho."

"Phu thê tương kính như tân là điều tất có, thưa điện hạ." Wangho ngẩng đầu, khẽ bĩu môi bày tỏ sự phản đối. "Khi mới nhập cung, các ma ma đều dặn thần nhớ kĩ điều này."

"Wangho, đừng giận chuyện ấy nữa, có được không? Khi đó là sơ sót của ta, để họ quấy phá đến em." Lee Sanghyeok bất đắc dĩ đáp, mỹ nhân thì mỹ nhân, cái tính thù dai, độc mồm độc miệng này giống các huynh trưởng của cậu như đúc. Ở trong cung không biết từ lúc nào còn luyện ra kiểu nói chuyện đẩy đưa bóng gió, quay hắn như chong chóng, làm Lee Sanghyeok khổ não vô cùng.

Khi mới thành thân, các ma ma theo quy củ giáo dục hậu cung, ngày ngày chạy theo Wangho ép cậu học thuộc không biết bao nhiêu giáo điều tẻ nhạt. Lee Sanghyeok bận việc triều chính hoàn toàn không biết, chỉ thấy Wangho đêm đến giận dỗi không cho hắn động vào, còn viết một phong thư thật dài kể khổ gửi lên biên quan, khiến nhạc phụ đại nhân và các anh trai của Wangho suýt nữa thì lật mặt với hắn. Cuối cùng Sanghyeok phải bãi bỏ toàn bộ "giáo trình" của nội mệnh phủ, giao cho Wangho muốn quản sao thì quản, cậu mới nguôi ngoai. Cũng chính vì việc này mà nhiều người xì xầm đồn rằng thế tử tần vừa vào cửa đã chuyên quyền, ỷ sủng mà kiêu, không biết sau này thế tử đăng cơ sẽ còn vô lý đến mức nào. Loại bàn tán này chẳng được bao lâu cũng phải tắt ngấm, chủ yếu là do những kẻ mồm mép kia một là bị điều đến nơi khác, hai là bị đánh cho nhừ tử.

Biết không thể sa đà vào tranh cãi với Wangho, Sanghyeok nhanh chóng đổi sang chủ đề quan trọng hơn.

"Vừa nghe em giáo huấn cung nhân, đã xảy ra chuyện gì?"

"Vốn dĩ không muốn cho chàng biết." Wangho thở dài, đứng dậy giúp Sanghyeok cởi long bào, thay y phục, khổ não đáp. "Wooje đi đâu đã nửa ngày, hoàng cung không ai nhìn thấy nó, thế tử và các vương tử cũng không đi săn. Bên ngoài cung người thú hỗn tạp, ta lo lắng."

"Wooje đang tuổi ham chơi, có lẽ đã trốn ra ngoài thành." Sanghyeok chỉnh lại vạt áo, mới ngồi xuống cầm tách trà đang dở của Wangho lên nhấp một ngụm. "Võ công của nó không tệ, sẽ không có việc gì. Không phải trước kia nhờ trốn phụ vương ra khỏi hoàng cung, ta mới gặp được em sao? Âu cũng là cái tốt."

"Điện hạ, đây không phải chuyện để đùa giỡn." Han Wangho giành lại chén trà từ tay người nọ, lườm hắn một chặp cảnh cáo. "Hành tung của vương tử có hằng hà sa số kẻ tiểu nhân muốn nắm được, ta tưởng chàng phải biết rõ nhất chứ?"

"Và không kẻ nào nắm được cả. Em xem, đến cả tai mắt Wangho ở khắp cung còn không rõ nó đi đâu, những kẻ mạt hạng kia sẽ biết được sao? Đừng lo lắng nữa, cũng không phải lần đầu Wooje trốn ra ngoài. Đến lúc nó trở về, phạt chép kinh hoặc quỳ gì đó, thoả lòng em, nhé?"

Han Wangho bĩu môi, lòng ngờ vực có lẽ đại điện đã biết cái gì mà cậu không biết, nhưng cũng lười vặn hỏi. Cậu đặt một cái bánh điểm tâm vào tay Sanghyeok, lầm bầm không phục, nhưng vẫn thoăn thoắt trải tấu chương và mài mực cho hắn.

"Để xem chàng có thể úp mở được bao lâu, Wooje cũng lâu lắm rồi không tập thư pháp, nhân dịp này ta sẽ bắt nó chép mười cuộn kinh thư!"

"Được, tuỳ em định đoạt." Sanghyeok vui vẻ gật đầu, hưởng thụ cảm giác được thê tử săn sóc, không hề xót thương con trai út của hắn một chút nào.

Wooje à... phụ vương không giúp được con nữa rồi, chơi cho thoả mãn đi nhé.

Đại điện Lee Sanghyeok và vương phi theo trường phái nuôi thả con cái. Thế tử đã được xác lập, vậy nên họ không đặt áp lực gì lên những vương tử còn lại, để họ tự do tuỳ ý. Nghe thì có vẻ vô cùng không hợp quy cách, ấy thể mà khi trưởng thành, bất kể là cầm kì thi hoạ hay võ nghệ, binh pháp, con cái hoàng thất phải tinh thông ít nhất năm phần. Ngoại trừ thế tử có những học phần bắt buộc ra, ở Thị giảng viện, các đại quân hứng thú với cái gì, có thể học cái đó.

Choi Wooje là con út, cả Lee Sanghyeok và Han Wangho chỉ cần cậu sống vô tư vui vẻ, làm điều mình thích là được. Khác với các anh có nhiều trọng trách, như thế tử Lee Minhyung bắt đầu phải theo đại điện thiết triều, hay Moon Hyeonjun theo vương phi luyện binh luyện võ, Choi Wooje không ngủ cũng là ăn, rất ra dáng một tiểu vương gia nhàn hạ.

Wooje đại quân chỉ có một tật xấu làm Wangho cực kì đau đầu, đó là hay trốn ra ngoài chơi, không mang theo tuỳ tùng nào. Trung điện cảm thấy cứ cái đà này, tóc của mình sẽ sớm không còn xanh nữa.

Nhưng chuyện này không thể trách Wooje được, nơi cậu đến thăm mỗi lần xuất cung, không thể để nhiều người nhìn thấy.

Đúng hơn là người cậu gặp, không thể để cho ai nhìn thấy.

***

Ghi chú chương này:

Đại điện: Quân chủ nước Triều tiên, tương đương với vua.

Vương phi/Trung điện/ Trung cung: Chính thất của vua

Nội mệnh phủ: Hậu cung, còn để chỉ các nữ quan theo hầu

Thế tử: Người kế vị

Vương tử: Các con trai khác của vương và vương phi

Đại quân: xưng hô để gọi các vương tử và thế tử

Giao Thái điện: nơi ở của vương phi, đây là địa điểm có thật nha

Thị giảng viện: Nơi học tập của thế tử và các vương tử

Muốn thử sức một lần với thể loại mới, không biết có lấp hố được không nhưng cứ đăng đã, không nên mong đợi nhiều đâu vì mình cũng không biết cái này sẽ đi đến đâu 😅 Đang cope với fic mới của con i vôn thôi clm buồn quá thể nên tôi chọn delusion. Fic này chắc cũng ngắn thôi vì bận lắm không đầu tư nhiều được, mùa hè rảnh tay hi vọng mình có thể viết cái gì đó hay ho, vì thú thật sức viết của mình không tốt lắm 😭

Ai muốn khóc đi đọc ngay "đắm say uyên ương" của yvonneonlyfans đi nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro