một mét tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Wooseungz, FakeDeft.

1.

-Lấy được thì nó là của cậu.

Choi Wooje nghịch ngợm giơ cao cây bút, Lee Seungmin mím môi nhón chân nhưng chẳng tài nào với tới tay cái người cao hơn mét tám trước mặt.

Lee Seungmin cúi đầu lủi thủi chạy đi, Choi Wooje mất hứng hạ tay, làm nũng một chút là nó trả cho liền mà, sao không thử.

-Vô tri vừa thôi con vịt kia, trêu thế người ta ghét thêm đấy.

Lớp trưởng cốc đầu Choi Wooje, lắc đầu như người cha già bất lực trước thằng con ngốc nghếch.

Choi Wooje dẩu môi đặt lại cây bút trên trang vở, chán nản quay lại chỗ ngồi.

Lee Seungmin về lớp, trong tay cầm cây bút đính con lạc đà nhỏ trên nắp, túi áo hơi phồng lên.

Em đi về chỗ ngồi, thấy cây bút của mình đã được trả về chỗ cũ, em quay đầu về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ cuối lớp, Choi Wooje chống cằm nhắm mắt, gió hạ thổi tóc nó bay bay.

Choi Wooje chợt hé mắt nhìn, Lee Seungmin vội quay đầu đẩy ghế ngồi xuống, trống ngực đập liên hồi.

Em lấy trong túi áo ra một hộp sữa dâu, anh Hyukkyu chiều em út nhà mình nhất, em sang mượn bút còn có quà vặt đem về.

Sữa dâu ngọt thật, anh Hyukkyu bảo em muốn lấy bao nhiêu cũng được, tại bạn trai ảnh ngày nào cũng mua mang đến tận lớp cho.

Choi Wooje nhìn chằm chằm tấm lưng Lee Seungmin, người em lắc lư qua lại, chắc là đang vui.

Hừ, sữa dâu thôi mà, thích thì nó mua cho cả thùng.

2.

-Này, cho đó.

Lee Seungmin vừa bước vào cửa lớp, Choi Wooje đã chặn đường dí một lốc sữa dâu vào tay em. Nói xong còn ngoắc ngoắc tay chỉ về phía chỗ ngồi của em, có một thùng sữa dâu chiếm cả cái bàn.

Lớp trưởng đẩy kính, quào, con trai nhà mình lớn thật rồi, cha nó nhìn còn đổ.

Lee Seungmin không biết có nên nhận không, không phải Choi Wooje ghét em sao? Người ta có tặng quà cho người mình ghét à? Hay là trong này có bỏ độc?

Lee Seungmin bỗng nhớ anh Hyukkyu bảo lúc trước bạn trai từng mua mười ly Gong Cha một lúc chỉ vì anh thích uống.

Nhưng mà Choi Wooje thì có thể là vế trước chứ nhất định không thể là vế sau.

Lớp trưởng nói đúng, đã thích người âu vờ lung tung xin đừng chơi trò mèo vờn chuột.

-Cậu cầm đi, anh tớ dặn không nhận đồ của người lạ.

Lee Seungmin đẩy lại lốc sữa về tay Choi Wooje.

-Người lạ? Cậu chỉ xem tôi là người lạ thôi sao?

Không lẽ tôi phải gọi cậu là kẻ đáng ghéc?

Lớp trưởng nhanh nhảu chia sữa trong thùng cho các bạn trong lớp.

-Seungmin ah, không có độc đâu, Wooje mang cho cả lớp mà.

Lee Seungmin nhìn biểu cảm uy tín của lớp trưởng, cuối cùng cũng không đùn đẩy qua lại nữa.

3.

Lee Seungmin không thích tiết thể dục cho lắm, không phải là em lười vận động, mà là do em dễ bị say nắng.

Lee Seungmin ngồi dưới tán cây, mồ hôi hơi rịn ra một chút, ánh nắng vẫn len lỏi qua kẽ lá rọi vào người em. Em khẽ nhăn mặt, hình như em thấy hơi lâng lâng rồi.

Bỗng dưng bên cạnh nhiều thêm một cái bóng mét tám, ánh nắng trên cao không còn chiếu thẳng vào người em nữa.

-Choi Wooje?

Choi Wooje đứng khoanh tay quay mặt đi hướng khác, vành tai hơi đỏ, khẽ hắng giọng.

-Chỗ này mát đấy.

Lớp trưởng đứng trong bóng râm không một ánh nắng cầm quạt mini cảm thán.

-Nhìn kìa bọn mày, yêu vào lú mẹ đầu.

4.

Lee Seungmin với tay lên giá sách, em muốn lấy cuốn sách tham khảo, nhưng nó ở trên cao quá, người cao chưa tới mét tám không với tới được.

Một bàn tay khác chạm vào cuốn sách, lấy nó xuống dễ như trở bàn tay.

Lee Seungmin quay người, Choi Wooje đứng sát ngay sau lưng em.

Hai bạn ơi, còn nhiều chỗ lắm, mắc gì dính sát vào nhau vậy.

-Của cậu.

Lee Seungmin ngỡ ngàng, em cứ nghĩ Choi Wooje sẽ lại giơ nó lên cao, hoặc là bắt em phải làm trò con bò gì đó, chứ chưa hề nghĩ đến trường hợp vừa xảy ra.

-Cảm... ơn cậu.

Lee Seungmin nhích người thoát khỏi gọng kìm của Choi Wooje, em ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, mở sách bắt đầu nghiên cứu.

-Sao cậu còn ở đây?

Lee Seungmin nghiêng đầu hỏi Choi Wooje đang ngồi đối diện mình.

-Đọc sách.

-Cậu cầm ngược rồi kìa.

Choi Wooje vội lật ngược cuốn sách lại, cúi đầu chăm chú nhìn hàng chữ dày chi chít.

Lee Seungmin cười khẽ.

Cả hai đọc sách rất chuyên tâm, à, thực tế là chỉ có mình Lee Seungmin nghiêm túc thôi, còn Choi Wooje hết nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, lén lút ngắm nhìn người ngồi đối diện, rồi lại cúi đầu căng mắt đọc đống chữ nó chẳng hiểu gì. Gió hạ thổi hiu hiu ru ngủ Choi Wooje, nó gục đầu xuống trang sách lúc nào không hay.

Lee Seungmin làm xong bài tập, ngẩng đầu đã thấy Choi Wooje ngủ gục từ lúc nào.

Lúc ngủ trông cậu ta cũng hiền lành đó chứ.

Lee Seungmin mải nhìn chăm chú vô tình đánh rơi cuốn sách trong tay.

Tiếng động làm Choi Wooje thức giấc, Lee Seungmin vội ngồi lại xuống ghế cầm sách che gương mặt đỏ bừng.

Điên thật rồi, sao lại đi ngắm kẻ đáng ghéc ngủ chứ?

5.

Lee Seungmin và Kim Hyukkyu vô tình đi ngang sân thể dục lúc hai đội trường đang tập đấu bóng chuyền.

Quả bóng chuyền bị đập mạnh bay thẳng về phía hai anh em, Lee Seungmin chỉ kịp đẩy anh Hyukkyu ra, chuẩn bị hứng trọn quả bóng chuyền vào đầu.

Sao lâu thế nhỉ?

-Aisss...

Lee Seungmin mở mắt, bóng dáng một mét tám gần ngay trước mắt.

-Choi Wooje???

Choi Wooje đến từ lúc nào vậy? Cậu ta vừa chắn cho mình sao?

-C-cậu không sao chứ?

Lee Seungmin bối rối lắng lo, Choi Wooje chỉ hơi nhức lưng xíu thôi, nhưng thấy dáng vẻ quan tâm của người kia, nó lại đổi ý.

-Ôi cái lưng tôi... đau chết mất thôi.

Choi Wooje giả bộ kêu đau gục vào lòng Lee Seungmin.

-Wooje? Cậu, cậu đừng làm tôi sợ mà huhu...

Thành viên đội bóng chuyền vội chạy lại hỏi han, muốn cõng Choi Wooje đến phòng y tế nhưng nhận được cái lườm của nó.

-Không sao... cứ để tôi nằm thế này một lúc đi.

Choi Wooje giấu nụ cười đắc ý, cơ hội ngàn năm có một sao nó có thể để vuột mất chứ. Người Lee Seungmin thơm thật, Choi Wooje nguyện nằm trong vòng tay em cả đời.

Kim Hyukkyu bị đẩy sang một bên, dù không bị ăn bóng vào đầu nhưng lại trầy xước hết tay chân.

Có đứa em quý hoá quá, nó đẩy anh nó ra nhưng mà nó có người simp che chắn cho, còn anh nó thảm thế này đây.

Cánh Cụt của tui đâu, tui ngã rồi mấy người còn không nhanh đến dỗ dành xoa xoa cho tui đi.

Nhắc họ Lee có họ Lee liền.

Lee Sanghyeok chạy như bay đến sân thể dục sau khi nhận được cú alo của một thành viên trong đội bóng chuyền.

-Đứa nào làm Kyu của Hyeok trầy da?

Đứa ngốc đang bị con vịt lừa kia kìa.

Lee Seungmin làm, Lee Sanghyeok chịu. Túm lại là họ Lee làm thì họ Lee chịu.

Thế là đội bóng chuyền trố mắt nhìn bốn con người ôm ấp nhau dưới ánh chiều tà.

Đúng là yêu vào, lú cái đầu.

-Fin-

Lời writer: Viết gì đó tự chữa lành vậy, chúc ngày mai ba lớn và em Sữa thi đấu thật tốt! 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro