4, gnar tí nị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin chưa bao giờ đi chơi lâu như thế này. Từ sau khi theo nghiệp tuyển thủ, cậu không có mấy thời gian rảnh, vòng bạn bè cũng chỉ dừng lại ở các anh em challengers, quanh năm suốt tháng cắm mặt vào máy tính. Seungmin không thấy tiếc gì khoảng thời gian đó, bởi những gì hiện tại cho thấy rằng những hạt giống bé bỏng của cậu đã bắt đầu có chút quả đầu tiên. Có rất nhiều thứ phải làm, nhưng hôm nay là ngày nghỉ, người cần mẫn đến mấy cũng cần được nghỉ ngơi mà.

Wooje kéo cậu vào khóc khuất thật khuất trong tàu điện ngầm đông người, bạn đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt đang nheo nheo. Seungmin có chút buồn cười trước điệu bộ lấm lét của bạn, thì thầm.

"Wooje nổi tiếng ghê, ra đường còn sợ người ta nhận ra nữa."

"Tại tớ không muốn Seungmin phiền." Wooje cúi xuống, khoang tàu tấp nập xô hai đứa đứng sát vào nhau, dáng người gầy gầy của Seungmin gần như lọt thỏm vào lồng ngực nó. "Hôm nay chỉ cần Seungmin để ý đến tớ thôi."

Bạn nó lập tức đỏ mặt, vành tai Seungmin sắp nhỏ ra máu, cậu cúi đầu xuống thật thấp, lộ ra một chút gáy hồng hồng. Nắm tay của Seungmin chẳng có chút lực nào, yếu ớt thụi nhẹ vào Wooje, nhỏ giọng phàn nàn với nó.

"Đừng nói mấy thứ kì cục như thế mà..."

Có lẽ Wooje cũng nhận ra sự sến ớn của bản thân, nó gãi đầu gãi tai, chọn nhìn đi chỗ khác cho đỡ ngượng. Cả hai im lặng, Seungmin chăm chú nhìn cái khoá áo khoác của Wooje, không dám ngẩng lên. Trong đầu cậu đang nghĩ đủ thứ chuyện, tỉ như bắp tay của bạn sao mà mềm như bột, tỉ như khoá áo của Wooje lấp lánh ghê, hoá ra gần như thế này có thể ngửi được xíu xíu vị sữa đó, tỉ như bạn nói thêm mấy câu sến như vậy thật ra cũng được. Ngại thì ngại, nhưng mà vẫn thích sao sao ấy.

Những giờ đi đâu nhỉ? Sao Wooje cứ tỏ ra bí ẩn thế? Anh Hyukkyu dặn không được để alpha dẫn đi lung tung đâu! Thiên thần đậu trên vai phải của Seungmin bắt đầu lải nhải không ngừng. Lỡ Choi Wooje dụ mình đi vào chỗ nào rồi thủ tiêu luôn thì sao? Thế là khỏi thi đấu, ngồi mà xem T1 vô địch nhé? Lỡ các anh và huấn luyện viên phát hiện ra là bị mắng đấy!

Ác quỷ nhỏ nổi loạn bên trái thì kêu ca ngược lại.

Có khi bạn ấy muốn mình bất ngờ thôi mà! Sao cứ nghĩ xấu về Wooje thế? Đi chơi với bạn thì sai à? Huấn luyện viên không thể mắng mình được đâu, ngày nghỉ đi với ai là việc của mình chứ!

Chúng cãi nhau đến là kịch liệt, cái đầu nhỏ của Seungmin ong ong, cậu lắc lắc đầu như muốn xua cả hai đi cho bình tĩnh lại. Wooje chẳng hiểu gì cả, nó chỉ thấy bạn đang cúi gằm mặt, tự nhiên lại lắc đầu quầy quậy, như một cây nấm nhỏ đang tự dằn vặt mình. Khứu giác nhạy bén của nó phát giác ra mùi trà quen, lại có một tia đắng đầy lo âu.

Giờ nên nhiễm hương trấn an bạn không? Nhưng lỡ bạn không thích thì lại dở. Nên hỏi bạn không? Lỡ bạn nghĩ mình biến thái thì sao? Sao tín hương của bạn có thể dễ bay mùi đến thế chứ? Mình ngửi thì được nhưng những người khác trên tàu cũng thế thì quá là lỗ à? Tín hương omega làm cho bản năng alpha của Wooje bồn chồn muốn hành động, nhưng não nó chạy qua đủ loại khả năng mà vẫn không biết mình nên làm gì cho đúng.

Lúc này, tàu đột nhiên phanh gấp. Ai đó ở sau lưng huých vào cậu, làm Seungmin mất đà, lao thẳng vào lòng Wooje.

!!!

Ông trời ơi! Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp!

Choi Wooje đỡ lấy bạn, trong lòng đang gào thét muốn chạy mười vòng Seoul cho đã, nhưng vẫn phải tỏ ra ngầu lòi, hắng giọng.

"Seungmin có sao không?"

Seungmin cuống quít muốn đứng thẳng dậy, nhưng khoang tàu xô đẩy khiến cậu không sao tìm được chỗ, cả thân người vừa vặn trong vòng tay thơm tho của Wooje. Seungmin vịn lấy bắp tay nó để không ngã, gương mặt đã hồng giờ còn hồng hơn dúi vào vai Wooje, hương sữa tấn công ở cự ly gần làm cho cậu quay cuồng. Tay nó cẩn thận đỡ lấy lưng Seungmin, xốc cậu lấy lại thăng bằng. Wooje xoay người, đẩy nhẹ cậu dựa vào tường, dáng người cao cao che chắn cho Seungmin khỏi đám đông đang chen lấn lên xuống tàu điện. Một tay Wooje chống lên tường, ngang vành tai cậu, để lại một khoảng trống nho nhỏ giữa hai người.

"Bạn đứng vào đây đi, tớ sẽ che cho bạn, không sợ ngã nữa."

Tim Seungmin đập đến tưởng như sắp vỡ ra, theo thói quen nhắm chặt mắt lại, gật đầu lia lịa, mùi sữa ngọt thơm bao vây xung quanh khiến cậu tưởng như đang bị say tàu. Choi Wooje ngốc nghếch chẳng biết mình đang làm tiết tố omega của bạn loạn hết cả lên, nó chỉ thấy đỉnh đầu tròn xoe của bạn sao mà dễ thương thế không biết.

Thực tế thì chẳng ai nhận ra tín hương của hai đứa hết. Tàu điện ngầm đông người, các loại mùi hỗn tạp, chỉ có Wooje mũi thính ở cự ly gần mới xuyên qua cả lớp bảo vệ của miếng ức chế để đánh hơi ra. Còn về hương sữa, Choi Wooje chẳng bao giờ dùng miếng dán ức chế, vì mùi sữa của nó nhẹ lại còn dễ bị loãng mất. Lý do Seungmin, một đứa điếc mũi bẩm sinh bị tín hương của nó tấn công đến muốn mềm cả chân, là do độ tương thích quá cao, tin tức tố omega của cậu vô cùng vui vẻ chấp nhận Choi Wooje là bạn đời phù hợp, làm cho Lee Seungmin quanh năm chẳng bao giờ phải đối phó với tín hương của người khác bị quá tải giác quan, bị solo kill ngay lập tức.

Nếu Wooje mà biết nó và bạn nó có mức độ tương thích cao như thế, mặt nó đã vênh lên trời đắc ý ngay lập tức. Nhưng Wooje không biết, nó còn đang hơi khó chịu vì lo những kẻ lạ mặt trong khoang tàu này bắt được tín hương của Seungmin nhà nó.

Bản năng bảo vệ của alpha cứ thế được kích hoạt, giờ ai mà chen vào nó và bạn, Wooje sẽ xé xác hắn ra cho mà xem.

"Wooje ơi... sắp đến nơi chưa vậy?"

Seungmin rất sốt ruột, nhẹ nhẹ kéo gấu áo của Wooje để hỏi. Cậu mà ở trên tàu thêm chút nữa, bản năng omega chết tiệt sẽ khiến Seungmin dính lên người Wooje, mà như thế thì xấu hổ lắm! Nó là người bạn ngoài kt đầu tiên của Seungmin, cậu không muốn Wooje nghĩ mình kì quái một chút nào.

"Trạm sau rồi, bạn chịu khó chờ một xíu, lúc về chúng ta không đi tàu điện nữa."

Wooje rì rầm đáp lại. Dù trên tàu có cơ hội ở gần Seungmin, nhưng nếu bạn không thấy thoải mái, thì nó cũng không thèm đâu.

***

"Anh Sanghyeok, anh không ngồi tàu điện ngầm được đâu. Đông kinh lên được, người ta mà nhận ra anh thì chết cả đám."

Đôi khi Moon Hyeonjun tự hỏi tại sao hắn lại là tế bào não duy nhất trong đám người này.

"Thể nào Wooje cũng dẫn bạn nó đi arcade ở Lotte, giờ mình đến trạm Lotte úp sọt chúng nó." Ryu Minseok rất hào hứng phân tích.

Hyeonjun đã mất hi vọng vào việc Lee Minhyung sẽ can Minseokie của nó lại, chỉ có thể yếu ớt chỉ trích.

"Mày làm như bắt gian ấy, nó đi chơi với bạn nó thôi mà." Tóm lại chẳng có cái quần què gì để mà theo dõi.

"Phải đi xem chứ, dâu út của T1, cần phải đánh giá chi tiết, anh không để Wooje lầm đường lạc lối đâu."

?

Em thấy anh mới là người lầm đường lạc lối.

Phần người cuối chuỗi, hắn chẳng thể ho he thêm câu nào, lại phải ngoan ngoãn nổ máy lên đường.

"Nếu thế thì ăn Lotte Haidilao đi."

Lee Minhyung nhìn hắn đầy đau đớn.

"Ngán lắm!" Gã kêu ca. "Ăn nướng đi mà..."

"Anh cảm thấy Haidilao ổn phết."

"Em cũng thấy thế!"

Ha ha, chết mày đi, Lee Minhyung, tao mà khổ thì mày cũng thế.

***

Wooje đang nắm tay mình.

Mình đang nắm tay Wooje.

Seungmin cảm thấy ngày hôm nay bắt đầu trôi khỏi tầm kiểm soát của cậu. Bàn tay của Wooje mềm mại, ấm áp đan chặt vào tay Seungmin, kéo cậu rẽ qua đám người, xuống tàu và ra khỏi ga, vừa đi vừa xuýt xoa vì lạnh.

Lần tiếp theo đến bệnh viện, có lẽ bác sĩ sẽ chuẩn đoán bệnh tim cho cậu mất.

"Seungmin đi sát vào tớ nhé, sắp vào trong nhà rồi, không lạnh nữa."

"Tớ... tớ không lạnh lắm đâu. Wooje bị lạnh sao?"

"Không lạnh á? Sao tay bạn run thế?"

Tại vì bạn đang nắm tay mình!!! Seungmin khổ sở nghĩ, có vẻ kế hoạch làm bạn với Choi Wooje đang dần đổ bể. Cậu nhỏ giọng đáp lại, xấu hổ đến mức muốn chui luôn vào áo khoác của bản thân.

"Tay..."

Wooje vận dụng hết tất cả kinh nghiệm làm nũng và khều donate của mình, vô cùng đáng thương và tủi thân hỏi, nhưng tay vẫn nắm chặt không buông.

"Tại tớ sợ Seungmin đi lạc, cậu không muốn nắm tay nữa hả?"

"K-Không phải thế!" Seungmin hốt hoảng lắc đầu, sợ mình đã làm phật lòng bạn. "Tớ... không phiền, chỉ là, chỉ là tớ thấy hơi kì."

Bạn bè thì không nắm tay nhau như này đâu nhỉ, những bạn bè khác của Seungmin có nắm tay cậu bao giờ đâu.

Choi Wooje thấy bạn không từ chối, vô cùng đắc ý gật gù.

"Không sao, nắm tay nhiều rồi sẽ quen, không thấy kì nữa."

Lý thuyết gì vậy trời.

Bạn muỗng tội nghiệp quyết định cam chịu số phận của mình, để cho Wooje đút tay hai người vào túi áo khoác của nó, lòng tính toán làm thế nào để giấu các anh trong đội khỏi mối quan hệ của mình và Wooje. Anh Boseong tương đối hiền, có lẽ sẽ bênh vực cậu, anh Hyukkyu thì... anh có quan điểm phức tạp với T1? Còn những người còn lại khả năng cao sẽ phản đối.

Hai mươi tuổi đầu rồi mà còn phải yêu đương giấu diếm như cấp ba, Seungmin cảm thấy cạn lời một chút.

Xa xa ở bên kia đường, dưới tán cây khẳng khiu của tòa nhà Lotte, có một chiếc Mercesdes bạc đang tụt kính xuống.

"Tao có nhìn nhầm không, hay chúng nó đang nắm tay vậy?" Ryu Minseok nheo mắt nhìn theo bóng người bên kia đường.

"Tình yêu tuổi trẻ thật là trong sáng." Lee Minhyung cảm thán, Hyeonjun lập tức tát nước lạnh vào mặt gã.

"Đang ngoài đường chẳng lẽ thằng Wooje nó làm chuyện trong tối hả mày."

"Ô nhưng mà như thế là phải can thiệp đấy, không được như thế đâu." Lee Sanghyeok xuống xe, mặc kệ đám đồng niên chuẩn bị lao vào xâu xé nhau. "Đi xem thế nào phát nhở?"

Không hổ danh là quỷ vương, thao tác cũng rất mau lẹ, lập tức bám gót đôi gà bông vào khu giải trí. Choi Wooje chẳng hay biết gì về việc có người đang theo đuôi xem nó hẹn hò, dung dăng dắt Seungmin đi mua xèng chơi điện tử.

"Seungmin muốn chơi gì thì cứ bảo tớ nhé, tớ mua thêm xèng cho bạn."

"Mình chia tiền được mà..."

"Tớ trả hôm nay, lần sau mình đi chơi thì Seungmin trả, được chứ?"

Thế tức là sẽ có buổi hẹn tiếp theo, mà có buổi tiếp theo thì sẽ có buổi tiếp theo nữa, mình chỉ cần không để Seungmin trả tiền là có thể đi chơi với bạn thật nhiều rồi! Vua tính toán Choi Wooje đắc ý nghĩ, cầm túi xèng kéo bạn vào trò chơi đầu tiên.

***

Wooje cầm cái mũ Teemo lên, lại đưa một cái mũ Teemo khác cho bạn nó, ngắm nghĩa bản thân trong gương, rồi rút điện thoại ra, kéo Seungmin đang ngơ ngẩn lại gần.

"Mình chụp một kiểu ở đây trước nha?"

Seungmin gượng gạo nhìn vào gương, tay chân luống cuống không biết làm gì, đành giơ tay kiểu chữ V đơn giản, khe khẽ mỉm cười. Bên cạnh cậu, Wooje cười đến híp cả mắt, hai cái má bánh bao phúng phính phồng lên trông muốn cắn vô cùng.

"Bạn muốn lấy thêm phụ kiện khác không?" Wooje vờ vịt gợi ý. "Ví dụ như. ừm... tai mèo chẳng hạn?"

Làm ơn làm ơn làm ơn lấy tai mèo đi mình muốn nhìn thấy Seungmin con mèo Seungmin ơi nếu thương tớ thì lấy tai mèo được không chỉ là tai mèo thôi tớ có thể đội chung với bạn nữa tớ muốn nhìn mèo đen tớ thích mèo lắm Seungmin ơi Seungmin ơi tai mèo tai mèo--

"Tớ, tớ nghĩ mũ Teemo là được rồi." Gnar tí nị tuyệt vọng dậm nhảy để né chiêu, cuối cùng cũng tạm thời chạy thoát khỏi Gwen và cái kéo của nó.

Ầy.

Buồn thế.

"Không sợ xấu đâu, Seungmin lúc nào cũng đáng yêu." Wooje cố gắng vớt vát bằng cách khen bạn. "Tạo dáng gì cũng được nè, chọt má nè, trái tim nè, kiểu ngầu ngầu cũng được nè, tớ thấy Seungmin cũng khá giỏi mà."

"... Tớ bị ép." Áp lực của các chị fan ở dưới đó là không thế đùa được. "Wooje... bạn nhìn thấy rồi à?" Lịch sử đen của tớ, cái ảnh con mèo ấy.

Vành tai Wooje lập tức đỏ rực, nó vuốt vuốt gáy chống chế.

"Thì-- nó khá là nổi tiếng mà... tớ thấy dễ thương thôi. Với lại... ai chẳng bị bắt làm như thế, có mỗi anh Sanghyeok là không thôi, bạn không phải ngại đâu."

"Wooje, tớ không đội tai mèo cho bạn xem đâu."

"Ơ... không được thật à?"

Seungmin kéo sụp mũ Teemo xuống che mắt Wooje, quay lưng vào buồng chụp ảnh,

"Không được." Tớ rất cứng rắn, bạn không được dùng mắt cún con để lừa tớ.

Wooje tiu nghỉu chỉnh lại mũ, bám theo bạn vào trong, kéo rèm lại.

***

"Anh nhìn thấy chúng nó vào phòng kín, trung tâm thương mại giờ phóng khoáng vậy à?"

"Nó là booth chụp ảnh lấy liền, anh nghĩ cái gì trong đầu vậy??" Moon Hyeonjun cảm thấy việc chơi Liên minh Huyền thoại liên tục trong mười năm cuối cùng đã tác động vào thần kinh của đội trưởng nhà mình.

"Được đấy, chụp ảnh lấy liền là con đường nhanh nhất để tán tỉnh, vừa có kỉ niệm trong tim vừa có hiện vật mang về, rất là lãng mạn. Không hổ danh là em trai tao, đòn nào ra đòn nấy!" Ryu Minseok rất hào hứng vỗ tay. "Hay mình vào chụp luôn mấy pô nhở?"

Lee Sanghyeok đã đeo một cái kính râm có gắn nhân vật hoạt hình nào đó trên gọng, còn đội một cái mũ cánh cụt lên đầu, vô cùng điềm tĩnh xông vào buồng chụp ảnh cách đó một dãy. Ba đứa còn lại nhìn nhau, rồi lục tục nối đuôi chạy theo, vơ đủ thứ phụ kiện tròng lên đầu.

"Tao lấy bờm hổ, không ai được động vào!"

"Đưa tao, đưa cái kính kia cho tao!"

"Minhyung, lấy tai cún cho tớ, lấy cho tớ đi!

____________

wooseungz nation đang lớn mạnh dần hihi hãy đẻ hàng cho 2 cháu đi mọi người ơi tui chờ ngày các cháu trở thành siêu tàu ngầm s1tg 🥰🥰🥰

also ai thích đổi gió đọc trinh thám thì qua ngay yvonneonlyfans  để xem chúng tôi nấu vụ án giết người đầy bí ẩn giật gân nhé hihihi

thế thôi hẹn gặp lại cả làng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro