6, hoàng tử, hiệp sĩ và con vịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T1 giống với những gì mà Seungmin tưởng tượng.

Đừng hiểu nhầm, cậu rất thích kí túc xá của kt, đồ ăn ngon, con người thân thiện, nói chung là không thể chê được. Hết cả thời niên thiếu ăn tập ở đây, nói kt là nhà của Seungmin cũng không phải nói quá. Đến cả cái đèn nhấp nháy trong phòng tập cũng có cái đáng yêu của nó, nhưng T1 chính là T1.

Đội tuyển lừng danh nhất thế giới có khác, cơ sở vật chất không hề tệ. Khang trang, hiện đại, vị trí cũng rất đắc địa, nghe Wooje kể thì có vẻ đãi ngộ cho tuyển thủ cũng rất tốt, tiện ích không thiếu gì cả.

Nhưng tại sao GenG lại ở đây nhỉ?

Kim Suhwan đứng chờ thang máy, tay xách túi gà, tay cầm kem, nhìn chằm chằm xuống bàn tay đang nắm chặt lấy Seungmin của Wooje, rồi lại nhìn lên.

Hiệp sĩ muỗng muốn rút tay về, nhưng con vịt nào đó dính như keo. Cậu càng lườm, nó lại càng nhơn nhơn, thậm chí còn không hề ngần ngại nhìn ngược lại Suhwan đầy thách thức.

Xạ thủ máu giấy, bổ phát cho lên bảng bây giờ.

Hoàng tử bé lặng lẽ quay đi, thở dài, tiếp tục nhìn bảng điện tử.

Seungmin đập vào lưng Wooje, hàm ý oán giận, nhưng lại chẳng có chút sát thương nào cả, dễ thương như một bé mèo xoè măng cụt để vờn chủ.

Wooje cảm thấy mình rất là vô tội, làm sao nó biết được hôm nay hàng xóm lại đi mua đồ ăn đúng lúc này chứ?

Chuyến thang máy này có thể nói là kinh khủng nhất cuộc đời Seungmin.

Cậu trốn sau lưng Wooje, cố gắng không chạm mắt với tuyển thủ Peyz, giảm tín hiệu tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể. Choi Wooje thấy bạn nép vào mình như thế thì vui vẻ vô cùng, trong lòng ngâm nga hát yêu đời, hoàn toàn không sợ sự hiện diện của người thứ ba. Nó chỉ chực tuyên bố với cả Liên minh rằng nó đang tán tỉnh Seungmin mà thôi, alpha chính là kiểu ham hư vinh vậy đó. Vướng mắc duy nhất nằm ở đội của bạn, nên Wooje đành phải cẩn thận trước mặt họ, nhưng GenG thì là người khác, chẳng việc gì phải giấu cả.

Huống chi đâu phải lần đầu tiên tuyển thủ nhà nọ nhìn thấy thành viên T1 mang người không phải đội mình về kí túc đâu? Đội trưởng cũ của GenG anh nó còn hốt rồi thì chẳng có gì phải sợ.

Trong một căn biệt thự nào đó, có người đang ôm mỹ nhân trong lòng đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

Nhưng cuối cùng thì Wooje vẫn phải lên tiếng để trấn an bạn. Dựa theo tính cách của Seungmin, có lẽ đầu bạn đã rối mù thành một mớ bòng bong đến nơi rồi. Nó cười giả lả, khều khều xạ thủ hàng xóm, ra hiệu xin xỏ.

"Suhwan à, coi như em chưa thấy gì nhé?"

Kim Suhwan nghiêm túc nhìn Wooje.

"Tuyển thủ Zeus, đừng lo, em vừa đi khám mắt, mù tạm thời rồi ạ"

"Ồ."

Hoàng tử Peyz gật đầu, tiếp tục.

"Dạo này em còn bị lãng tai."

"À."

Cửa thang máy mở ra, Suhwan cắn nốt miếng cuối cùng trên cây kem của mình, chân thành gật đầu chào hai người.

"Chúc hai anh hạnh phúc ạ."

Cửa thang máy đóng lại, để hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Lee Seungmin cực kì ấm ức, quên hết cả ngại ngùng mà túm lấy vạt áo khoác của Wooje, điên cuồng lắc nó mà mắng.

"Choi Wooje! Bạn— quá đáng lắm nhé!"

Dám hứa với tớ là không có ai mà lù lù một xạ thủ to đùng! Còn không phải người nhà bạn! Là không có chưa?

"Suhwan sẽ không nói linh tinh đâu, tớ hứa!" Wooje bị lắc hoa cả mắt, túm đôi vai Seungmin như xách một con mèo. "Nếu không thì tớ cũng không dám làm thế, Suhwan đã thấy nhiều thứ ghê hơn rồi, nó biết điều mà."

"Thật không vậy?" Seungmin nửa tin nửa ngờ hỏi, tay vẫn nắm hờ trên vạt áo nó.

"Sai tớ là con chó. Seungmin từ mặt tớ luôn cũng được." Wooje thề thốt, thâm tâm nó vẫn đang mải nghĩ đến bàn tay xinh xắn đang nắm vạt áo mình của bạn, nhận ra khoảng cách giữa hai đứa lúc này rất gần. Nó chỉ cần cúi xuống một chút là có thể thơm lên trán Seungmin.

Mái tóc lòa xòa của bạn làm người ta muốn vuốt ghê... Dỗi là má lại đỏ lên lên muốn cắn quá! Nhưng mà thôi, thang máy vẫn là nơi công cộng, không được chọc giận Seungmin. Chờ khi mọi sự đã rồi, thang máy để sau cũng không muộn.

Có lẽ Seungmin cũng ý thức được khoảnh cách chẳng có mấy của hai đứa, nhưng hương sữa vương trên cổ áo của Wooje rất dễ chịu, chẳng muốn buông ra chút nào. Cậu thở dài, cảm thán.

"Tớ cảm thấy bạn rất là được đằng chân lân đằng đầu đấy nhé."

"Nhưng mà Seungmin đâu có ghét tớ, đúng không?" Nó chu mỏ, chớp chớp mắt, vẫn rất mặt dày tỏ ra dễ thương để lấy lòng bạn.

"Biết sao được, ai bảo Wooje cứ... như vậy." Cứ dễ thương như thế sao mà tớ ghét nổi đây?

"Như vậy là sao?" Wooje cười tủm tỉm. Bạn nó cả thẹn, theo thói quen nhắm tịt mắt lại, lầm bầm.

"Còn lâu mới nói cho bạn biết."

***

Phòng của Wooje toàn mùi của bạn ấy, và nó làm Seungmin váng vất. Cậu không nghĩ mình có thể bị say sữa, nhưng không gian riêng của Wooje ủ hương dày đặc hơn cậu tưởng. Vào phòng được một lát, mắt Seungmin đã bắt đầu díu lại và đầu óc tù mù như uống phải thứ thuốc lạ nào. Wooje treo áo khoác của hai đứa lên giá, lấy trong tủ lạnh nhỏ ra mấy lon nước ngọt, bật máy tính của mình lên.

Seungmin khoanh chân ngồi trên thảm bên cạnh giường, ngoan ngoãn cầm một cuốn truyện tranh trên bàn lên đọc. Hương sữa trong phòng bao bọc lấy cậu, làm mòn hết cả các giác quan, chỉ muốn cuộn vào ổ chăn ngủ một giấc thật ngon mà thôi. Wooje loay hoay một hồi, đặt nước lên tủ đầu giường, nhét máy tính của mình vào lòng Seungmin, mồm miệng lại nhảy như tép

"Máy tính của tớ đây, Seungmin thích chơi gì thì chơi nhé, xem gì cũng được. Nước ở đây, đói thì trong tủ có bánh ngọt, cậu cứ lấy. Tớ bật sưởi rồi nhưng nếu bạn thấy lạnh thì cứ đắp chăn cho thoải mái, ngồi lên giường cho đỡ đau lưng thì càng tốt. Tớ phải đi tắm cái đã, nãy từ gaming house chạy qua chỗ bạn nên không kịp. Tự nhiên như ở nhà là được!"

Rất chu đáo, dịch vụ chăm sóc cứ gọi là 10 điểm. Tim Seungmin đập thình thịch, omega của cậu lăn lộn đến là vui vẻ vì được chăm lo cho, khiến Seungmin ngại không dám nhìn thẳng, vội gật đầu, co thành một cái nấm rơm dưới sàn nhà, lí nhí đáp.

"B-biết rồi, c-cảm ơn Wooje."

Nhận được lời cảm ơn của bạn, Wooje như mở cờ trong bụng, cười đến tít cả mắt, vô cùng ngốc nghếch. Nó vui vẻ cầm quần áo ra ngoài, ngâm nga một bài khát gì đó lạc cả tông, bỏ Seungmin một mình trong phòng, nhìn quanh quan sát.

Trên tường treo rất nhiều poster, từ phim hoạt hình mà Wooje thích, đến đồ lưu niệm của T1, rồi cả ảnh vô địch thế giới. Trên giá sách toàn là truyện tranh, mấy bức tượng mini của nhà phát hành, và cả kỉ niệm chương FMVP của bạn nữa. Trong góc, ngoài áo khoác và khăn len, còn có đồng phục T1 treo gọn gàng cạnh đồng phục kt mà Seungmin mặc đến đây. Cậu lướt mắt qua chúng, bỗng dưng đỏ mặt.

Cảm giác cứ như là một cặp đôi ấy nhỉ?

Nghĩ cái gì kì cục thế! Lee Seungmin, yếu lòng vừa thôi!

Thiên thần ở bên phải đang cố hết sức để cứu cậu khỏi hố sâu không lối thoát mang tên Choi Wooje, nhưng trái tim Seungmin chẳng hề biết nghe lời chút nào cả.

Căn phòng tương đối gọn gàng so với một alpha vừa thành niên đang sống một mình, Seungmin ngẩn ngơ hồi lâu, đầu nghĩ ra đủ viễn cảnh về Wooje. Khi bạn thức dậy, sẽ ngái ngủ cầm điện thoại lên nhắn tin cho mình đúng không nhỉ? Không biết Wooje có phải là người thích dính ở trên giường đến khi nào bắt buộc phải tỉnh dậy hay không? Khi bạn về phòng sẽ làm gì đầu tiên nhỉ? Dạo này bạn chuyển sang đọc một bộ truyện mới rồi, mình có nên tải về để đọc cùng Wooje không ta? Hóa ra đây là loại đồ ngọt bạn thích uống, nhưng mà nó ngọt quá! Seungmin nhấp một ngụm nước, hơi nhăn mặt. Lướt Youtube một hồi mà chẳng biết nên xem gì, cuối cùng, cậu lại mở bản cắt phát sóng của Wooje ra theo thói quen, bó gối chăm chú xem.

Tuyển thủ Zeus trong màn hình vô cùng biểu cảm la hét khi chơi game kinh dị, còn Seungmin thì lim dim mắt, thi thoảng lại tự mỉm cười một mình, hương sữa xung quanh bắt đầu đưa cậu vào giấc.

Khi Wooje từ phòng tắm trở ra, Youtube đã chiếu qua ba bốn đoạn stream của nó, Gwen cầm kéo cắt cắt cắt, còn Seungmin đã lăn ra ngủ mất tiêu.

Ngủ mà vẫn co hết cả người lại, kính thì lệch hẳn sang một bên, tóc thì bên vểnh bên cụp, giống một bé mèo ngốc nghếch bị người ta bắt nạt phải trốn vào một góc vậy. Wooje suýt chút nữa thì ôm tim khuỵu xuống trước sức tấn công của ngải mèo, cắn răng kiềm nén bản thân, lập tức lấy điện thoại ra chụp liên lục mấy tấm ảnh liền.

Tài liệu hiếm về Seungmin, chỉ mình nó được phép có thôi!

Nhưng mà bạn làm sao ngủ như thế này được? Wooje đã xem Youtube của kt trong lúc tò mò, nó phát hiện ra bạn bằng tuổi nó, nhưng lưng đã chuẩn bị về hưu đến nơi rồi. Seungmin mà ngủ ngồi như thế này, ngày mai sẽ không đừng dậy được vì tê mất.

Wooje dở khóc dở cười loay hoay tìm một tư thế để dìu Seungmin lên. Nó đã nghĩ đêm nay hai đứa không làm đến bước cuối cùng thì cũng phải có tiến triển động chạm gì đó, ai ngờ mồi đến tận miệng mà còn có thể trượt, nó vẫn được ôm Seungmin lên giường, nhưng nguyên nhân lại hoàn toàn chẳng lãng mạn chút nào cả.

Seungmin thuộc dạng thính ngủ, Wooje vừa dìu được người, cậu đã mơ màng tỉnh dậy.

?

Seungmin sợ hết hồn, vùng mình muốn đẩy người đang ôm cậu ra.

"Kìa— Seungmin! Ngã cả hai đứa bây giờ!" Choi Wooje cũng hết hồn, theo phản xạ tóm lấy tay bạn, ấn xuống giường để áp chế.

Alpha xuất hiện đúng lúc quá ha.

Seungmin bị ấn xuống ga giường, đầu óc còn chưa tỉnh tảo lại càng hãi hơn, giãy dụa muốn thoát khỏi gọng kìm của Wooje. Choi vịt con choáng váng, luống cuống giữ chặt cổ tay và bắp đùi Seungmin để ngăn cậu lăn xuống dưới đất. Bạn nó hoảng đến chửi thề, trong đầu đang nghĩ đến 7749 bài võ hộ thân mà huấn luyện viên Hirai đã dạy cho mình.

"Đồ alpha biến thái—"

"Seungmin! Là tớ mà!"

Hả?

Mùi sữa tấn công mọi giác quan của Seungmin, làm cơ thể căng cứng của cậu thả lòng ngay lập tức.

"Wooje?" Cậu chớp mi, ngỡ ngàng nhìn nó, mái tóc của Wooje vẫn còn ẩm hơi nước, biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa lo lắng của nó làm Seungmin ngơ ngác.

"Bạn ngủ quên dưới sàn, sợ bạn bị đau lưng nên tớ định dìu bạn lên giưởng ngủ cho thoải mái. Ai ngờ Seungmin..." Nói đến đây, Wooje bật cười, còn bạn nó mặt đỏ tía tai, tưởng như sắp biến thành một quả cà chua đến nơi rồi. "Bạn thính ngủ quá nhỉ?"

"Là tại vì... tớ bị giật mình." Seungmin thỏ thẻ. "Wooje có bị đau ở đâu không? Vừa nãy tớ vung tay..."

Nói mới nhớ, sao tư thế của hai đứa kì quá vậy ta?

Wooje vẫn đang nắm chặt cổ tay của Seungmin, cố định nó trên đỉnh đầu cậu, tay còn lại của nó bóp nhẹ lấy bắp đùi chẳng có mấy thịt của cậu, ghim toàn bộ cơ thể Seungmin lên giường. Gương mặt hai đứa chỉ còn cách đúng một hơi thở, tuyến thể trên hõm cổ Seungmin đang lơ là lộ ra, và cả Wooje cũng vậy.

Như ý thức được tư thế rất là nhạy cảm này, cả hai buông nhau ra ngay lập tức, một đứa đầu giường một đứa cuối giường, không khí ngượng ngùng đến mức thở thôi cũng thấy khó khăn.

Wooje vuốt vuốt gáy, lắp bắp phân bua.

"Tớ không sao! À, ờm, tớ không có ý đó, Seungmin đừng hiểu nhầm! Tớ chỉ muốn bạn ngủ cho thoải mái thôi--"

"Tớ, tớ hiểu rồi, tớ x-xin lỗi Wooje mới đúng. Tớ phản ứng quá, còn hiểu nhầm bạn nữa..."

"Không! Là tại tớ—"

"Không phải! Là do tớ—"

Cả hai cùng khựng lại, Wooje giương mắt nhìn bạn nó. Nó mím môi, cuối cùng không thể chịu được nữa, cười đến mức gục xuống ga giường.

"Bạn..." Seungmin nghẹn lời, mặt đã đỏ lại đỏ thêm nữa, chỉ có thể giấu mặt vào lòng bàn tay, nhỏ giọng kêu ca đến tủi thân vô cùng. "Cười gì mà cười!"

"Không, mình thấy— ha ha, mình không cười mà!" Wooje hít một hơi để nhịn tiếng cười xuống, mon men lại gần, vẫn vô cùng nhăn nhở. "Seungmin dễ thương quá đi à."

Seungmin ấn một cái gối vào mặt nó, quay đi, nhất quyết không chịu nhìn Wooje nữa. Nhưng không sao, bạn phản ứng như thế, nghĩa là đã thoải mái hơn rồi, vậy là ổn. Nó chỉ lo bạn ngại đâm khó xử mà thôi, Seungmin hoạt bát là rất tốt. Bạn của nó là một bé thỏ đế, không túm được sẽ chạy biến mất, nên nó phải để bạn làm quen dần dần.

Mặc dù khái niệm "dần dần" của Choi Wooje hơi bị khác người, nhưng ít nhất là nó vẫn hiệu quả, nên chúng ta không nên bắt bẻ làm gì.

Seungmin hơi he hé mắt nhìn sang, thấy Wooje đang lục đục trải nệm xuống đất. Cậu nghiêng đầu, bối rối hỏi.

"Wooje?"

"Seungmin cứ ở trên giường đi, tớ ngủ dưới này." Choi Wooje khoát tay, vô cùng khí phách phong độ đáp lại.

"Nhưng ngủ sàn nhà đau lưng lắm." Seungmin lo lắng cắn môi. "Với cả tớ là khách, ngủ trên giường sao được? Wooje để tớ ngủ dưới đó, bạn lên đây đi."

"Seungmin thoải mái là được, không cần lo cho tớ, tớ không thích để bạn khó chịu."

Tớ không khó chịu! Seungmin khổ sở nghĩ. Tớ có phải làm từ thuỷ tinh đâu? Nằm đất một đêm liệt làm sao được? Cũng không phải tớ chưa bao giờ nằm đất.

Nhưng Wooje rất kiên quyết. Nó ấn Seungmin xuống gối, đắp chăn bông, gỡ luôn cả kính để lên tủ đầu giường, còn vỗ vỗ má cậu để dỗ dành.

"Đừng bĩu môi nữa, mau ngủ lại đi, mai dậy sớm đi chơi."

Nói đi thì phải nói lại, hiệp sĩ muỗng vẫn là một người có lòng trắc ẩn. Vả lại, cậu sao dám để Wooje ngủ dưới đất được? Bạn là đường trên đắt giá nhất thế giới, bị vấn đề về lưng hay cột sống là có bán cả gia tài của Seungmin đi cũng không đủ để đền đâu!

Với lại... bạn cũng hứa là không làm gì rồi mà.

Hiệp sĩ muỗng khó đăm đăm nhìn Wooje, cuối cùng nhỏ giọng đề nghị.

"Thế... Wooje lên đây ngủ chung với tớ, c-cũng được mà..."

Phải có lý do nào đó thì tên ingame của Wooje mới là Zeus. Nó chỉ chờ khổ nhục kế của mình đã thành công, nhanh như chớp vọt lên giường, chui vào bên cạnh Seungmin, sung sướng mở cờ trong bụng.

"Thật không? Không làm bạn khó chịu chứ?"

Bạn đã yên vị rồi thì hỏi cái gì nữa??

Tại sao lại thấy như kiểu mình bị lừa vậy ta?

"K-không sao..." Seungmin nhỏ giọng đáp, rồi không dám nói gì nữa, vội nhắm mắt lại.

...

"Wooje."

"Ơi?"

"Tay bạn để ở đâu vậy?" Tại sao lại sờ eo tớ.

Choi Wooje tỉnh bơ xích lại gần hơn, vì bạn không có đẩy nó ra.

"Lúc ngủ tớ phải ôm gấu bông, Seungmin không phiền chứ?"

Nhưng mà tớ giống gấu bông chỗ nào??? Liên quan không???

Ánh đèn đường mờ mờ ngoài cửa sổ chiếu vào, Seungmin he hé mắt, tầm nhìn kém nhèm của cậu nhìn thấy gương mặt rất tủi thân của Wooje, cái mỏ vịt của nó bĩu dài ra, mắt long lanh đáng thương vô cùng. Vẫn một bài cũ soạn lại, nhưng hiệp sĩ muỗng tội nghiệp chưa nghĩ ra kèo khắc chế, nên lại mềm lòng gục ngã lần nữa.

Tại vì Wooje quá dễ thương thôi nhé, không phải cậu mất giá thích được ôm thế đâu.

Thiên thần nhỏ trên vai Seungmin đau khổ nhìn cậu để cho alpha nhà đối thủ ôm gọn vào lòng, hoàn toàn bỏ cuộc. Bên trái nó, ác ma vung vẩy cái đuôi, vô cùng vui vẻ cười khanh khách. Seungmin có biết gì đâu, cậu chỉ thấy hương sữa thơm ngào ngạt trong lồng ngực Wooje sao mà thoải mái quá.

Omega buông lỏng cảnh giác, để cho mùi trà quyện vào chăn gối, vương vấn trên đầu mũi Wooje. Nó dụi vào tóc Seungmin, cực kì thoả mãn thở ra, cảm thán.

"Seungmin thơm quá đi."

Móng mèo thụi nhẹ vào bắp tay Wooje.

"Ngủ ngay đi, tớ đi về bây giờ."

Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nói về tuyển thủ Peyz, tớ chưa tha cho bạn đâu nhé.

Trong khi đó, ở kí túc xá tầng trên, Kim Suhwan nhồm nhoàm ăn gà, bắt đầu nghĩ cách khai thác bí mật nó nhìn thấy trong thang máy. Tuyển thủ PerfecT là tân binh, nó không muốn làm khó anh ấy, nhưng Choi Wooje... lần này cũng phải ăn được ít nhất là một tuần miễn phí chứ, không thì quá là lỗ rồi.

_____________

bà nào nghi ngờ em chớp thì viết đơn xin lỗi đi, em tôi một đời liêm khiết bảo không làm tức là không làm!

hoàng tử bội bội và những lần đi thang máy của em ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro