summer night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

lee seungmin đứng run lẩy bẩy bên lề đường.

cậu sinh viên kiến trúc với vành mắt thâm xì cố gắng chỉnh lại chiếc balo cồng kềnh lộn xộn trên lưng, dè chừng nhìn quanh con phố nhỏ. từng cơn ớn lạnh cứ ào ào chạy dọc sống lưng cậu mỗi khi trời nổi gió giữa đêm hè.

mười một giờ đêm lee seungmin mới lóc cóc chạy từ trường về trọ.

cổng phụ của trường chỉ cách tòa dân cư của cậu đúng tròn một con phố, thậm chí từ ban công tầng cao nhất của trường vẫn còn có thể thấy lấp ló khu nhà trọ.

ngày ấy, lee seungmin cứ nghĩ mình may mắn lắm mới tranh được một suất thuê phòng vừa tiện lợi, cơ sở vật chất cũng đủ tốt, giá lại còn rẻ nữa. chẳng có chỗ nào để chê.

cho đến khi cậu thực sự chuyển tới ở.

...hình như con đường về trọ có hơi vắng vẻ quá thì phải?

(anh jo geonhee có mắng cậu ngu ngốc, điều kiện phòng tốt thế này mà rẻ vậy thì chắc chắn là chia tiền phòng với vong rồi! nhưng sinh viên nghèo, lee seungmin nào có nghe?)

lee seungmin tuy... cũng lì, nhưng cậu đâu có dám vừa đi trên con phố tối om le loi đèn và gió thì cứ rít lên kin kít bên tai, vừa nhảy vừa hát như anh changhyeon đâu? cậu vẫn biết sợ chứ?

lee seungmin ủ rũ ngửi ngửi cái mùi thuốc lá ươm đầy trên áo mà muốn buông lời trách móc, phải hút đến bao nhiêu điếu để mà căn phòng sặc sụa một mùi nicotine đặc ngấy khó thở đến thế cơ chứ? chắc hẳn anh changhyeon đang stress ghê gớm lắm, mà thế nào cũng bị anh geonhee quát một trận ra trò cho coi.

đầu còn đang cân nhắc vẩn vơ đủ thứ chuyện thì ở bên kia đường, một cậu trai, dong dỏng cao với quần áo dài không phù hợp chút nào với thời tiết, bước xuống từ xe taxi. và ngay khi cậu ta đặt chân được xuống tới mặt đường, một chiếc xe bán tải ngược chiều lao tới vun vút.

ban đầu, chiếc xe trông như thể đã chạy lướt qua cậu trai nọ, nhưng vào giây cuối cùng, cậu ta lại tự lao mình vào hướng đi của xe và biến mất tăm dưới những bánh xe khổng lồ.

thậm chí, chiếc xe còn không buồn dừng lại mà vẫn đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra.

lee seungmin sợ đến mức cứng đờ người. cậu bạn ấy chắc chắn là đã bị tông trúng! cậu đinh ninh như vậy - chết ngắc!

lee seungmin hoảng loạn ngó quanh tìm kiếm sự trợ giúp nhưng chỉ có một mình cậu trên con phố vắng vẻ này. seungmin rủa thầm trong đầu mà vội vàng chạy băng qua đường, tay chân luống cuống hết cả lên, chỉ hy vọng có thể nhìn thấy tình trạng của người kia.

chẳng có gì cả.

lee seungmin điên cuồng ngó quanh, không tin vào mắt mình.

"không thể nào..." cậu lẩm bẩm, "rõ ràng là vừa-"

"cậu cần giúp gì không?"

lee seungmin giật mình lùi lại một bước.

người con trai rõ rành rành là mới bị xe đụng trúng lại đang đứng sau lưng cậu, dửng dưng hai tay đút túi quần mà ngại ngùng mỉm cười nhìn cậu.

"a- không." cậu lúng túng cúi đầu đáp, tim đập liên hồi như trống bỏi, "không có gì đâu, tạm biệt."

nói dứt lời, lee seungmin kéo lại chiếc balo trên vai và cắm đầu chạy trối chết về trọ, không một lần ngoảnh lại.

2.

lee seungmin đóng sầm cửa.

chuyện này càng nghĩ càng kỳ quái, cậu bất lực vò tóc.

có lẽ những gì vừa mới xảy ra chỉ là mơ thôi. có thể là ảo giác khi mà cậu làm việc đến kiệt sức. có thể là cậu nghĩ rằng mình nhìn thấy cậu trai ấy lao về phía chiếc xe tải.

lee seungmin chợt cảm thấy mệt mỏi.

cậu thả người xuống tấm đệm dày, thở dài thườn thượt và lựa chọn gạt phăng cái câu chuyện hoang đường ấy ra sau đầu.

còn bốn tiếng để ngủ.

3.

đêm thứ hai, lee seungmin lại đi bộ từ trường về nhà.

đáng lẽ ra cậu nên về sớm hơn. đáng lẽ ra cậu không nên về một mình. đáng lẽ ra cậu không nên đi bộ. rất nhiều cái "đáng lẽ", nhưng bộ não đang dần đình công có vẻ như không còn đủ tỉnh táo để suy tính thêm nhiều chuyện.

lee seungmin lại nhìn thấy cậu trai hôm trước.

vẫn đứng dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt. vẫn mỉm cười nhìn cậu. thậm chí còn ngượng ngùng đưa tay lên chào.

lee seungmin bước nhanh hơn, muốn giả vờ như chưa thấy gì hết, nhưng cơn tò mò lại phản bội cậu. lee seungmin đã quay đầu nhìn.

chẳng còn ai ở đó cả.

4.

"hình như hôm trước em gặp ma."

kim hyukkyu giật mình ngẩng đầu lên nhìn cậu.

thôi được rồi, ông anh này còn sợ ma hơn cả cậu nữa.

"nhưng em không chắc nữa." lee seungmin rù rì tiếp lời, "nhìn nó người lắm."

jo geonhee nhìn nó với anh mắt tao bảo mày rồi mà.

"cứ cẩn thận đấy," geonhee cộc cằn, "không khéo mấy hôm nữa tụi này bị gọi lên đồn lấy lời khai."

lee seungmin trong đầu tuy cũng hốt hoảng không kém cạnh gì nhưng vẫn cố gắng tỏ ra cứng cựa trước mặt các anh.

ma quỷ gì chứ, chắc chắn là do cái đồ án nó đè cậu.

"tối nay em qua nhà anh được không anh hyukkyu?"

chắc chắn không phải là vì cậu sợ đâu nhé? và đương nhiên, ông anh nổi tiếng dễ dãi cứ vậy mà gật đầu cái rụp.

đêm thứ ba, lee seungmin không về nhà.

5.

đêm thứ tư, lee seungmin bắt xe bus từ nhà kim hyukkyu về trọ. nhà anh hyukkyu mở cửa đón chào nhiều em trai quá rồi, seungmin cũng nên về nhà thôi.

cậu tựa đầu vào cửa kính, thiu thiu ngủ dưới cái không khí mát lạnh của điều hòa.

chỉ trong vỏn vẹn vài tích tắc, tiếng thủy tinh vỡ vụn nổ tung bên tai cậu. ngay lập tức, lee seungmin theo phản xạ mà nhào về phía ghế bên cạnh, vụn kính vỡ cùng hơi nóng hầm hập của mùa hè tràn vào buồng xe.

lee seungmin không có thời gian để suy nghĩ, cân nhắc, hay thậm chí là kịp cảm thấy cơn đau.

một lực giữ chặt lấy bả vai cậu, kéo cả người lee seungmin ra khỏi xe từ khung cửa sổ vỡ vụn.

lee seungmin sợ đến điếng người, đầu cậu lúc này chỉ còn nỗi hoảng loạn trào dâng và adrenaline điên cuồng vọt lên đại não. trong cơn mơ hồ, lee seungmin dùng toàn lực hét lên một tiếng "cứu mạng", nhưng hiện thực nghiệt ngã - cổ họng cậu cứng ngắc, một âm tiết cũng không thốt ra được.

chẳng mấy chốc, lee seungmin thấy mình ở cách xa chiếc xe bus hơn hai mươi mét.

một thứ gì đó đang lôi cậu đi với tốc độ kinh hoàng.

lee seungmin liều mạng giãy giụa, dùng hết toàn lực gào lên cầu cứu.

cuộc phản kháng này chỉ kéo dài chưa đầy hai giây.

lee seungmin bị đè lên trên một thân cây, hai tay bị tóm gọn trên đỉnh đầu, họng cũng bị một bàn tay khóa trọn, ứ nghẹn không thoát ra được tiếng. cậu cuối cùng cũng nhìn thấy thứ bắt mình đi là gì.

đầu lee seungmin cứ ong ong lên như một chiếc đài hỏng.

"nè, lâu không gặp."

đồng tử co rụt, cổ họng cứng đờ và đầu óc đình trệ. cậu kinh ngạc nhìn đối phương, người nọ trông rất bình thường!

cậu trai trước mặt cũng tròn mắt nhìn cậu.

lần đầu tiên lee seungmin mới có thể quan sát kỹ gương mặt của người lạ nọ. hai má phúng phính, da dẻ trắng nhợt nhạt và đôi mắt nheo nheo lại cười thật dí dỏm đằng sau gọng kính tròn. trông vô hại và ngốc nghếch, chỉ như một thanh niên đâu đó bằng tuổi cậu.

cậu ta trông như một con người.

mà con người thì hẳn là còn chỗ để... thương lượng chứ?

lee seungmin thử giãy giụa một chút liền bị lực mạnh hơn trấn áp, cũng không dám tùy tiện lộn xộn nữa, khàn giọng thăm dò.

"cậu- cậu muốn gì? tuy không có nhiều tiền-"

"tiền á? không hứng thú, không cần."

lee seungmin sốt sắng, "vậy thì-"

người đối diện híp mắt nhìn cậu, không chút khách khí cắt lời, "cái gì cũng không hứng thú, chỉ muốn ăn cậu."

câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của lee seungmin.

"cái gì ăn? ăn như nào?" cậu ngơ ngác hỏi ngược lại.

lúc này cậu không thể bày tỏ cảm xúc của mình một cách chính xác, sợ hãi, nghi ngờ và hoảng loạn xen lẫn với nhau, tạo thành cảm giác trôi nổi không trọng lượng đầy bất định.

đối phương không những không đáp lời mà còn nhếch mép cười.

lee seungmin chợt nhận ra hàm ý của nó, hoảng sợ nhắm chặt mắt.

6.

lee seungmin không biết mình đã mê man bao lâu, chỉ biết cậu đã mơ một giấc mơ vô cùng kinh khủng.

cậu mơ thấy mình bị một tên biến thái bắt cóc ngay trong đêm, phương thức cực kỳ dã man tàn bạo.

từ tay chân, mắt cũng chẳng nhấc nổi mí giống như khi bị bóng đè. và khi các tri giác của lee seungmin bắt đầu rục rịch quay trở lại hoạt động - những sự kiện trong mơ dần trở nên hoang đường và vô lý.

thì là mơ mà, chỉ phụ trách truyền đạt cảm xúc, logic vứt xuống gầm giường.

lee seungmin cố gắng chống lại con "ma" đang nằm trên người mà trở mình, toàn thân từ trên xuống dưới không có bất kỳ cảm giác đau đớn đáng kể nào, cũng tức là những hình ảnh bạo lực trong mơ rất vô lý.

quả nhiên đúng là mơ, không lý nào đời cậu lại ly kỳ như vậy được.

lee seungmin hấp háy mắt, cuối cùng cũng đấu tranh thành công khiến cho thị giác quay lại.

tám mắt nhìn nhau.

có một người đang chống cằm nhìn cậu.

"á-" lee seungmin hô lên một tiếng, đẩy mạnh người nọ qua một bên. đương nhiên người bị đẩy thì chẳng hề nhúc nhích, còn người đẩy lại ngã ngửa lại xuống giường.

giấc mơ chưa kết thúc nữa hả? sao tên bắt cóc vẫn còn ở đây!

chỉ mất nửa giây để cậu lăn vào góc tường, đề phòng nhìn người trước mặt. đầu óc của lee seungmin tê dại.

phòng không phải của cậu, giường cũng không phải của cậu nốt!

khát vọng sống mãnh liệt khiến cho đầu óc của seungmin càng trở nên nhanh nhạy, lập tức xác định được vị trí cửa liền nhấc người lên toan chạy trốn. nhưng vừa nhảy xuống giường, cậu đã bị một cánh tay vòng qua eo giữ chặt, ấn lại xuống đệm.

lee seungmin vùng vẫy vài lần không thành, mắt liền rơm rớm nước. cậu liền chau mày, cố gắng hết sức để không rơi nước mắt.

cậu rõ ràng nhìn thấy tên này đập vỡ cửa kính xe, thấy cậu ta xách mình chạy như điên với cái tốc độ khó thể tin được, lại còn dễ dàng dùng một tay ấn cậu lên cây nữa.

chắc chắn là quái vật rồi!

"sao lại khóc rồi?"

tên bắt cóc nhàn nhã tựa cằm lên vai cậu quan sát, như thể việc lee seungmin rơi nước mắt là cái gì đó hay ho lắm.

"cậu bảo muốn ăn tôi..."

"ừ nhỉ?" tên bắt cóc cười rộ lên, nhìn thế nào cũng thấy thật vô hại và dễ thương, "vậy thì xin phép nhé?"

lee seungmin lắc đầu nguầy nguậy.

cậu ta bĩu môi một cái, tỏ vẻ hờn giận, "nói vậy thôi, chẳng buồn ăn cậu nữa đâu. nhưng tôi thấy cậu khá thú vị, bớt la hét đi là được."

nếu cậu không bắt cóc người ta thì ai lại đi la hét làm gì? lee seungmin dùng ánh mắt "cậu bị ngốc à?" để nhìn người nọ, để rồi phát hiện đối phương cũng đang dùng ánh mắt tương tự để nhìn mình.

"tên cậu là gì?" tên quái vật nọ nói bằng giọng điệu rất ôn hòa, như thể hai người đang cãi nhau và nó là người xuống nước trước.

thái độ khó nắm bắt như vậy càng khiến lee seungmin hoảng loạn. cậu ngồi đó sững sờ một hồi mà không nhận ra đối phương vẫn đang đợi câu trả lời, mặt đang từ háo hức mong đợi chuyển thành cứng ngắc, cuối cùng là mất kiên nhẫn.

nó thô bạo tóm lấy gáy của lee seungmin, ép cậu ngẩng đầu lên.

"chờ hơi lâu rồi đó." nó mỉm cười nhìn cậu.

lee seungmin sợ đến suýt hét lên thêm một lần nữa, nhưng nhớ ra đối phương không thích việc to tiếng liền vội vàng nuốt lại mọi thanh âm vào họng. cậu không dám lên tiếng cũng không dám phản kháng, sợ mình chỉ cần làm sai một chút liền bị xé xác. cậu chỉ dám thận trọng nhìn đối phương với đôi mắt rưng rưng, và nó cũng đăm chiêu quan sát cậu.

có lẽ nó đã bình tĩnh trở lại, hoặc nó thấy giết quách lee seungmin đi thì chán quá, tên quái vật nọ chớp mắt, đột nhiên buông gáy của cậu ra và vẻ mặt lại hơn hớn như thường.

"tên cậu là gì?" nó hỏi lại lần nữa.

lee seungmin không vội trả lời mà cân nhắc một chút. hỏi tên để làm gì? giao tiếp cho tiện hả? mẹ cậu dạy không được cho người lạ biết tên đâu... nhỡ gia đình người thân cậu gặp nguy hiểm nếu cậu nói tên mình thì sao? hay là khai khống một cái tên ngẫu nhiên nào đó? giờ cậu hỏi ngược lại liệu có bị đánh chết luôn không đây? dù rằng đó là một phương pháp thăm dò rất phổ biến khi người ta không muốn trả lời câu hỏi, nhưng liệu rằng tên nhóc quái vật trước mặt cậu sẽ hiểu được điều ấy chứ? lee seungmin suy nghĩ rất nhiều, nhưng không dám giữ im lặng quá lâu.

lee seungmin thận trọng nói, "cậu có tên chứ?"

"đương nhiên." nó dường như không để tâm đến thái độ của cậu, thản nhiên trả lời, "mình là choi wooje đó."

7.

lee seungmin cảm thấy mình có tương lai trở thành một ông nội rất ngầu.

riêng kinh nghiệm trong một ngày qua của cậu là chắc chắn đủ vốn liếng để vượt mặt hết toàn bộ nhóm ông nội cùng trường mẫu giáo của cháu trai (trong tưởng tượng). thậm chí, lee seungmin còn phải tự hỏi liệu có camera ẩn nào xung quanh mình không, và thực ra cậu bị gài tham gia một chương trình thực tế quái ác nào đó, như kiểu "thí nghiệm xã hội: bị quái vật bắt cóc" chẳng hạn.

đáng tiếc là đời không như mơ.

chỉ qua đúng một đêm ít ỏi, lee seungmin chợt trở thành một thanh niên vững vàng kiên cường, kinh qua không biết bao nhiêu sóng gió sinh tử, lạc quan và không sợ hãi bất cứ điều gì.

ừ thì, lee seungmin cũng không gặp nguy hiểm gì lớn, không phải tại choi wooje vô hại, chỉ là cậu ta rất dễ dỗ ngọt và... thực ra cũng không để tâm lắm đến lee seungmin? đối đáp qua loa vài câu và chiều theo ý cậu ta một chút là yên ổn. lee seungmin không tò mò, đúng hơn là không dám tò mò, vì cậu sợ, dù sao nếu choi wooje muốn thì việc bẻ cổ một tay sinh viên yếu nhớt là cậu dễ như trở bàn tay. thay vào đó, choi wooje muốn gì, lee seungmin liền đáp cái đó, thế là cho xong một buổi.

sáng hôm sau, lee seungmin tỉnh lại trên giường của cậu.

hoặc là mơ, hoặc là choi wooje biết lee seungmin sống ở đâu.

8.

changhyeon đập cửa phòng trọ của lee seungmin vài lần.

lee seungmin lom dom ra mở cửa với một miệng đầy bọt và còn ngậm nguyên bàn chải đánh răng.

"sao cả nhà gọi mày cháy máy mà không được vậy seungmin?"

vì em bị quái vật bắt cóc và phải tiếp chuyện với nó cả đêm, lee seungmin chắc chắn không dám nói thế.

"...em mệt quá nên ngủ quên mất."

"anh boseong lo chết!" changhyeon sốt sắng nói, "sáng nay thấy báo đưa tin tuyến xe buýt của mày có xe gặp tai nạn."

"ồ..." cậu mặt lạnh tanh, "chắc là nhầm xe thôi anh."

khi nghĩ lại chuyện đêm qua, lee seungmin bình tĩnh lạ thường. những thứ kỳ lạ đã diễn ra này, thi thoảng khi cậu nhớ lại, đều có cảm giác vô thực cực kỳ. thậm chí là sau một vài tháng nữa, lee seungmin có thể sẽ đem kể cho các anh như một chiến tích về sự kiện kỳ ảo mình từng gặp. và họ tin hay không thì tùy, vì có khi lee seungmin cũng đâu dám tin?

nhưng có lẽ, cậu quyết định sẽ giữ lại hết cho bản thân mình.

sự vô tri của người ngoài cuộc về chuyện này khiến cho lee seungmin thường có ảo tưởng rằng tất cả những gì xảy ra đêm đó chỉ là một giấc mơ lạ, nhưng khi nghĩ lại, cái tên choi wooje và cảm giác bóp nghẹt của cổ họng lại đánh tan mọi kết luận về "giấc mơ" thành mây khói. cậu chợt cảm thấy lo lắng rằng choi wooje sẽ quay trở lại, nhưng đồng thời, cái nỗi tò mò như không sợ chết của lee seungmin cứ bòn rút cậu suốt một buổi. có lẽ, lee seungmin chợt có cái sự tự tin ấy khi mà choi wooje không làm tổn hại gì đến cậu vào đêm hôm trước.

tối hôm đó, lee seungmin ngủ không nổi. cậu không gặp ác mộng, cũng không thể nhắm mắt mà trằn trọc xoay người. cậu lồm cồm bò dậy khỏi giường, mò mẫm trong bóng tối tìm đến bình nước đặt trên bàn gần đó. đằng nào thì mùa hè sáng cũng đến sớm.

bàn trống trơn.

giống như những lời khuyên trên mạng xã hội, rằng khi nhà bạn bị đột nhập thì đừng bật đèn, vì bạn vẫn nắm rõ căn nhà của mình hơn kẻ lạ mặt kia - lee seungmin rụt tay lại như bị điện giật và bối rối lùi về phía sau.

có người túm lấy eo cậu.

lee seungmin hoảng hốt xoay người, mở to mắt, nhưng tên ngốc nọ chẳng buồn đeo kính, dẫn đến việc thị lực cứ nhòe nhoẹt và mờ ảo.

lee seungmin bị đè lại, cả người gần như bị ấn ngửa lên trên mặt bàn. choi wooje một tay giữ lấy eo seungmin, tay còn lại nắm chặt lấy vai phải của cậu. nó gần như nằm đè lên người seungmin, hơi nghiêng đầu để chóp mũi áp vào động mạch cảnh của người dưới thân.

"chưa ngủ hả?" choi wooje quan tâm nhìn cậu một hồi, bàn tay từ vai di chuyển tới cổ, đầu ngón cái nhẹ nhàng xoa lớp da đằng sau tai seungmin, "chờ mình à?"

9.

choi wooje xuất hiện quá đột ngột khiến lee seungmin không kịp trở tay.

cậu cứng ngắc nheo nheo mắt nhìn, không đeo kính khiến cho seungmin khó có thể nhìn rõ được mặt choi wooje, cậu chỉ có thể lảng ánh mắt đi nơi khác, lén lút và chột dạ như thể cậu mới là kẻ đột nhập vào đây.

"cậu không trốn như bữa trước nữa à?"

"cậu-" lee seungmin ngắc ngứ, "sẽ không bắt mình đi nữa đúng không?"

choi wooje chớp chớp mắt, đột nhiên nở nụ cười, "đoán sai rồi. mình tính nhốt cậu lại đó, chỉ cần gặp được cậu nữa thôi."

giọng điệu và nụ cười của nó thì ngả ngớn, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc, lee seungmin không tài nào phân biệt được choi wooje đang đùa cậu hay nghiêm túc nhưng cơ thể đã căng thẳng lại theo bản năng. cậu hoảng sợ chuẩn bị bảy bảy bốn chín tư thế để bỏ chạy, mà vẻ mặt vẫn gồng lên để tỏ ra bình thường.

đương nhiên chút ra vẻ đó không qua được mắt choi wooje.

"lại sợ rồi?" nó buông seungmin ra, "cậu hay sợ quá thể."

ánh mắt choi wooje sáng lạ thường, dường như, việc trêu chọc vờn qua lại với seungmin cho nó niềm vui vô cùng phong phú.

choi wooje mỉm cười, "đừng sợ, mình dọa cậu chút thôi."

lee seungmin còn chưa kịp mừng thì choi wooje đã nói tiếp, "nơi lần trước giữ cậu bị mình cho nổ rồi, giờ có muốn nhốt người cũng chẳng có chỗ mà nhốt đâu."

10.

một, choi wooje muốn bắt cậu một lần nữa. hai, con mẹ nó choi wooje có thể cho nổ cả một căn nhà??

não của lee seungmin tạm thời ngừng xử lý thông tin, sao choi wooje có thể nói việc cho nổ đơn giản như thông báo thời tiết hôm nay như nào vậy?

lee seungmin mở to mắt sững sờ nhìn choi wooje đang ngồi bên đống giấy vẽ của cậu mà chăm chú quan sát.

"thế cậu muốn làm gì?" lee seungmin buột miệng hỏi.

thế mà choi wooje thực sự ngồi đăm chiêu suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi của cậu.

nó nhìn seungmin một lát, "hay là mình ở lại nhà cậu?"

"hả?"

"ở một mình chán lắm." nó bĩu môi, "mà mình cũng mất nhà rồi. đêm qua nói chuyện cùng cậu cũng vui, hợp lý mà nhỉ?"

nếu biết trước thì lee seungmin có chết cũng không đối đáp nhiệt tình đến thế vào đêm đó.

cậu hoang mang nhìn đi nơi khác, né tránh ánh mắt chăm chú của choi wooje. seungmin bất giác tiến về phía giường của mình, chân chợt đá phải thứ gì đó. cậu cứng ngắc người cúi xuống nhặt lên trong cơn choáng váng.

là hộp thuốc lá mà anh changhyeon vứt vội vào balo cậu để giấu giáo viên.

choi wooje đột ngột kéo cậu lại gần.

"mùi gì vậy?"

mặt lee seungmin trắng bệch, ngơ ngác nhìn choi wooje, rồi lại nhìn hộp thuốc rơi trên sàn nhà. lee seungmin tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng tim đập từng hồi của choi wooje, và mắt nó sáng quắc nhìn cậu đăm đăm như nhìn một con mồi béo bở, y hệt như cái lần nó lôi cậu ra từ cửa sổ xe bus.

lee seungmin không thể cử động, cậu run rẩy vì sợ hãi.

choi wooje dường như khôi phục lại vẻ bình thường, mỉm cười kề sát mặt bên mặt cậu.

"xin lỗi mình hơi phấn khích quá. mình không cưỡng lại được." nó hơi dừng lại, giọng nhỏ nhẹ hơn rất nhiều, "lần đó, là tại mùi này nên mình mới không muốn để bạn đi."

11.

changhyeon đang đi nghỉ mát tại jeju, uống nước trái cây và nằm phơi nắng, nhàn hạ mở điện thoại lên để giải trí giết thời gian. đúng lúc đó, một thông báo mới từ nhóm bạn chung nhảy lên. ánh mắt trời quá chói, độ sáng màn hình của điện thoại thì không đủ, lại còn nhìn qua một lớp kính râm nên changhyeon phải nheo mắt hồi lâu mới có thể nhìn rõ seungmin nhắn gì. đọc xong, nước trái cây trong miệng cũng suýt phun ra bằng sạch.

perfect: kể từ giờ, ai mà còn hút thuốc bên cạnh em, đưa thuốc lá cho em và đưa em tới chỗ không cấm hút thuốc là em sẽ cắt đứt mối quan hệ đó ㅠㅠ

bdd: chuyện gì thế?

beryl: ?

deft: sao đó seungmin? sao tự dưng lại ghét thuốc lá thế?

perfect: huhu quan trọng là mạng anh ơi ㅠㅠ

pyosik: ???

changhyeon hoảng đến mức không còn cảm nhận được hơi ấm của ánh nắng mặt trời bên bãi biển. seungmin nói vậy là có ý gì? vấn đề về phổi hay là bệnh tim? có phải là ung thư không?? trời ơi thằng cu mới tròn đôi mươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro