#7 : Không phải 1 mà là 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ọe ..."

Một sáng sớm tại kí túc xá KT, căn phòng của vị đường trên trẻ tuổi Lee " Perfect" Seungmin lại lần nữa nôn thốc tháo trong nhà vệ sinh phòng kí túc của mình. Wooje nghe tiếng của bạn bé liền bật dậy khỏi cơn mê ngủ bước chân chân đi tới phòng vệ sinh theo bản năng, không quên với lấy kính đeo vào rồi tiến tới chỗ Seungmin đang ôm chiếc lavabo mà nôn thốc tháo dù cho chẳng được chút gì.

Cánh tay nó đặt lên lưng em mà nhẹ nhàng vuốt ve để xoa dịu đi phần nào cơn buồn nôn đang trực trào trong cổ họng của Seungmin, nó đưa tay tới giặt chiếc khăn bông bằng nước ấm rồi cẩn thận lau mặt cho bạn.

" Bạn lại nôn hả ? Bạn đỡ hơn chưa ?"

" Tớ không sao."

" Vậy bạn vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng, nay tớ đi khám với bạn."

" Ừm." - Em gật đầu trả lời lại bạn rồi cũng quay lại phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Wooje bên này biết giai đoạn ốm nghén của Seungmin có vẻ không hề được thoải mái, việc này càng khiến nỗi lo của nó dần như dâng lên bội phần. Bước ra ngoài ban công phòng Seungmin nó nhấc điện thoại lên gọi cho người anh đường giữa của đội.

" Anh nghe đây Wooje"

" Anh Sanghyeok, ngày trước anh mang thai Eunjoo ý em thấy anh cũng hay nghén mà giờ Seungmin cũng vậy thì liệu có cách nào không ạ? "

" Hừm... Seungmin nghén thế nào ? Có ăn uống được nhiều không ?"

" Không được nhiều mấy đâu ạ,hôm thì được chút cơm với canh, hôm thì uống sữa không thôi."

" Ừm... Thế thì Seungmin nghén nặng rồi đó, vì anh nghén vẫn ăn uống được nhiều, anh nghĩ em nên hỏi Hyuk kyu đi vì lần trước Meiko cũng nghén như vậy đó.

" Vâng, em cảm ơn."

" Với cả nhóc nữa không về thì gọi các anh nhé, qua ba đứa nó chờ mãi đó."

" Em quên mất để sau em bảo ạ."

Xong xuôi bữa sáng cũng là lúc đồng hồ điểm 9h sáng, sau khi hỏi qua về việc ốm nghén của Seungmin nó quyết định đưa bạn đi khám trước rồi hỏi ý kiến bác sĩ về chuyện này.

Chút gel siêu âm trong suốt được bác sĩ chuẩn xác quệt trên bụng phẳng của Seungmin một lượt khiến em rùng mình nhẹ đây mới chỉ là lần thứ hai em đi khám thai nhưng nó vẫn như lần đầu.

" Thai được gần 9 tuần rồi nhỉ ?"

" Vâng" - Seungmin lên tiếng trả lời vị bác sĩ đang nhìn vào màn hình siêu âm, tay phải đang đặt máy dò trên bụng cậu.

" Chà thế này bố Wooje lời to rồi đây, thai đôi 9 tuần tuổi, nhịp tim ổn hai bố nghe tim thai hai bé nhé."

Khoảnh khắc tiếng tim đập vang lên trong phòng khám trên môi Seungmin đã khẽ nở nụ cười, Wooje gãi đầu ngây ngốc vừa cười vừa nhìn lên màn hình tivi nơi có hai chiếc vịt con nhỏ đang ở đó.

Xong xuôi cả quá trình khám thai định kì, Seungmin ngồi ngoài hành lang chờ nó đi nói chuyện với bác sĩ và hỏi về vấn đề bản thân vẫn đau đáu suy nghĩ. 10 phút đồng hồ trôi đi một cách tẻ nhạt, Seungmin nhàm chán ngồi trên băng ghế đôi chân không ngừng đưa đẩy như một chiếc xích đu ngắn cũn mà chờ nó. Đây là một bệnh viện tư nhân, ít người thăm khám sở dĩ một phần là nơi những người nổi tiếng thường xuyên lui tới thăm khám, nhập viện nên nhìn có hơi thưa thớt một chút. Em chán nản nhìn ngó xung quanh để chờ Wooje.

" Mình đi thôi, tớ đi làm thủ tục cho Seungmin truyền nước nhé."

" Sao...sao lại phải truyền vậy." - Seungmin có hơi bất ngờ ngước mắt lên nhìn nó rồi cũng đứng dậy.

" Bạn nghén nặng quá, vả lại cũng mang thai tận hai em bé dễ kiệt sức. Tớ đăng kí phòng cho bạn truyền ở viện một hôm nhé."

Seungmin nghe đến đây liền nắm lấy vạt áo của Wooje cúi gằm mặt xuống mà lắc đầu.

" Tớ...Tớ không sao mà, Wooje tớ không cần đâu."

" Seungmin ngoan, truyền một chút thôi cậu sẽ đỡ hơn mà. Tớ ở đây với cậu đừng lo." - Nó ôm lấy em mà nhẹ xoa đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro