2. Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Wooje đứng ngoài ban công căn phòng của ngôi biệt phủ riêng của nó, trên tay là điếu thuốc còn đang cháy dở. Trên giường là một cậu thiếu niên đang say giấc, cơ thể chỉ có chiếc áo phông oversize rộng thùng thìn nhưng chẳng đủ để che đi những vết thương, vết hôn, cắn đầy ám muội.

Nó quay đầu nhìn em, khói thuốc trắng xóa che mờ tầm nhìn nhưng vẫn không che được hình ảnh ủy mị của cậu nhóc đang say giấc kia cùng đôi chân thon dài, trắng nỏn lộ ra, hình ảnh đẹp nhất mà Choi Wooje từng được chứng kiến.

Trời lao xao có chút âm u, căn phòng rộng sang trọng lại có mỹ nhân đang nằm ngủ thì không phải rất tuyệt sao?
Cái gió đông lạnh như đá ấy nhưng khi thổi qua em, nó cứ tưởng tượng ra đó là gió xuân. Nụ cười của em như nắng xuân ấy......cái thứ làm nó day dứt mãi, hiện tai tương lai...nó đã có em?

Choi Wooje có đôi lúc nhìn em lâu hơn sẽ bất giác tự dằn vặt bản thân. Cậu ta vừa muốn vừa không muốn vấy bẩn Lee Seungmin, người mà cậu ta thầm thương trộm nhớ nhưng chính vì cái ham muốn mạnh liệt đó mà Choi Wooje đã dụ dỗ em lên giường với nó sau khi đã bị chuốc cho say khướt. Một người nhẹ dạ cả tin như Lee Seungmin sẽ suy nghĩ đơn giản rằng chỉ là ngủ chung một đêm, dù gì Choi Wooje cũng là bạn thân của em, em tin tưởng cậu ta nhất.

Và cũng vì cái sự tin tưởng đặt không đúng chỗ ấy mà em bị cướp mất lần đầu với một cách không tự nguyện cho lắm. Nếu Kim Hyukkyu, Tian Ye? hay Boseong biết được? Họ sẽ làm gì? Đến và phát cho nó vài cú tát rồi chửi nó điên sao?

Giờ có cho quay ngược thời gian, nó cũng sẽ chọn lên giường với em lần nữa. Choi Wooje muốn thừa nhận, làm tình với người mình thích là một điều sung sướng nhất mà nó từng làm, những omega ngoài kia hoàn toàn thua kém em, có thể bởi vì người đó là em nên nó mới thấy tuyệt vời như vậy?

Cái hương hoa nhài thoang thoảng trong căn chỉ toàn mùi khói thuốc, nó mâu thuẫn làm sao.

Sự xuất hiện của em trong cuộc đời của nó hệt như một bông hoa xinh xắn giữa một đống tro tàn đổ nát của mảnh ký ức xấu xa chăng? Mắt nó chỉ vương vãi những giọt sương tinh khiết, trong đó có hình bóng của em.

Choi Wooje gần như bị ám ảnh bởi em kể từ khi em bước đến bên đời nó. Nó luôn muốn một ngày nào đó em sẽ nắm tay nó, hôn lên môi nó rồi nói em yêu nó.
Mọi thứ, kể cả việc em lên giường với Choi Wooje đều nằm trong kế hoạch của nó.

Tim Choi Wooje khắc sâu tên em.

Ai cũng nhìn ra tâm tư của thiếu gia họ Choi, chỉ riêng em vẫn khờ khạo nghĩ rằng đó đơn giản là hành động bình thường của hai người bạn thân. Có lẽ chính vì cái sự ngây thơ đến đáng thương đó mà tên họ Kim kia giữ em chặt chẽ đến như vậy.

Không biết hắn hay người trong nhà đó mà biết em đã bị thằng út ranh nhà Lee Sanghyeok đụ đến chảy cả máu thì sẽ ra sao?

Nhưng có lẽ sẽ không có chuyện họ biết được. Choi Wooje là một đứa rất tâm cơ, giấu bí mật cũng kĩ lắm. Nhìn những thứ đắt tiền cậu ta mang trong người đã biết là người khó mà động vào rồi.

Con người luôn thích bỏ lỡ những cơ hội quý giá trong đời nhưng nó không như vậy, nó luôn nắm chắc những cơ hội đó dù là rất nhỏ để đạt được thứ mà bản thân nó muốn.

Vạch ra toàn bộ kế hoạch rồi ngụy tạo nó thành một tai nạn là sở trường của Choi Wooje, nó biết bản thân nó trong mắt người khác sẽ là loại người gì. Nó cũng biết con mồi nhỏ của nó xem nó là gì.

Một đứa từng được Ryu Minseok dạy về tâm lý học, giờ nó lại lợi dụng cái kiến thức đó để vấy bẩn người nó yêu.

Choi Wooje dí điếu thuốc đang cháy vào gạt tàn, cẩn thẩn bước lại gần bạn nhỏ của nó, tay vuốt đi lọn tóc lòa xòa trên mặt em.

Tiếng điện thoại bỗng vang lên, cắt đứt bầu không khi im lặng bao trùm lấy căn phòng. Là điện thoại của Lee Seungmin.

Lee Seungmin bị đánh thức bởi tiếng chuông kêu in ỏi. Vừa định lơ lơ tay tìm điện thoại thì liền bị Choi Wooje ngăn lại, cậu ta đưa ngón tay trỏ lên trước môi ra hiệu cho bạn nhỏ im lặng, Lee Seungmin mơ hồ chưa tỉnh hẳn nhưng cũng hiểu mà không phát ra bất kì âm thanh nào.

Đầu dây bên kia lên tiếng.

_"Alo Seungmin? Em đi đâu cả đêm không về vậy hả?"

Gwak Boseong?

Lee Seungmin bỗng bật dậy, tỉnh táo hẳn ra. Mắt to mắt nhìn Choi Wooje đang nhỏe miệng nở nụ cười không mấy tốt đẹp.

_"Cậu ấy ngủ chưa dậy, chiều nay em sẽ đưa cậu về an toàn"

_"Ai vậy?..."
_"Choi Wooje?"

Boseong có dự cảm chẳng lành, vội hỏi.
_"thằng bé đang ở đâu?"

_"..."
_"nhà tôi"

Nói xong, không một câu chào mà tắt máy cái rụp.

.

.

Bên này,
Gwak Boseong hơi bất ngờ với lời thoại cuối cùng của đối phương. Người anh không để lộ bất kì biểu tình nào, chỉ cười lạnh rồi lên tiếng.
"Hình như đứa bé anh cưng nhất bị bắt mất rồi"

Kim Hyukkyu không nói gì, gập sách lại rồi gục đầu lên vai của chồng nhỏ bên cạnh.

Không phải gã không biết em đang ở trong tình trạng chó má gì, giờ thì gã chắc chắn thằng nhóc gà bông kia đúng là không phải người rốt...nhưng mà phải làm sao đây? Thằng bé Seungmin này nhát lắm, chỉ cần dọa một chút là im thinh thít, trời có sập cũng không hé răng nói nửa lời.

Kim Hyukkyu lo lắng cho đứa em út, phải đợi người yêu trấn an mới nhẹ nhõng được một chút mà chẳng hay Lee Seungmin sau khi cuộc điện thoại kết thúc đã bị Choi Wooje đè ra cưỡng hôn đến nỗi bọt chưa nuốt được xuống họng đã lại trào ra nhoe nhoét nơi khoé môi.

Sau cái cưỡng hôn đầy mãn nhãn, tấm rèm ban công vừa được hé mở giờ lại rũ xuống lần nữa. Có trời mới biết Choi Wooje đã làm ra thứ chuyện kinh khủng gì, chỉ có âm thanh mô tả cái chuyện ấy là gì thôi.

.

.

.

"W-Wooje..a...hức...ah...đừng.., c-chậm..lại đi a!"

"Hức...t-tớ đau..."

"Gọi tớ là gì nhỉ, Seungmin?"

"A-anh..ơi...ah-...ch..chồng ơi..."

Những tiếng rên rỉ dâm dục và nức nở hòa lẫn vào nhau, những âm thanh va chạm mờ ám liên tục phát ra từ căn phòng tối tăm, thiếu ánh sáng.

Sức lực của em sắp cạn kiệt rồi, giống như giây tiếp theo em có thể ngất ra bất cứ lúc nào ấy.

Một đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng phải bỏ sức ra làm bất kì việc gì nặng nhọc, cha mẹ yêu thương, anh chị cưng nựng, phải chăng Lee Seungmin và Choi Wooje là hai thái cực đối lập nhau ấy chứ.
Một bên là bông hoa hồng đỏ rực xinh đẹp phô trương hết sắc hương của mình. Một bên lại là bông hồng đen nhánh, chẳng nhận thấy chút sức sống tươi mới nào, chỉ là một màu đen và gai góc.

Choi Wooje là một đứa trẻ hư với tâm tư ích kỷ và độc đoán, muốn gì là phải có bằng được.

Và bây giờ nó lại muốn em.

Nhưng mà em không muốn bên cạnh nó nữa.

Không sao, nó sẽ làm mọi thứ để em mãi ở bên nó, dù là có phải chặt đứt đôi cánh của em hay nhốt em lại thì nó đều sẽ làm. Chỉ cần có được em thôi.

"Lee Seungmin có yêu tớ không?"

"C-có...tớ yêu bạn lắm..."

Lee Seungmin mơ hồ nhìn chiếc gương trong phòng tắm đối diện, đầu óc em mụ mị mặc cho tên khốn đang mân mê chiếc cổ trắng như ngọc của mình.

"Tớ có làm đau bạn không?"

Choi Wooje thì thầm trên làn da em, tay nhẹ xoa bóp vòng eo nhỏ nhắn. Nó giương mắt nhìn mèo con đang lúng túng ôm lấy cổ nó, đầu lắc nhẹ.

"Nếu như có ai đó hỏi bạn về tớ?"

"..."
"B..bạn rất.. tốt với t-tớ.."

"Ngoan lắm"

.

.

Thực ra...Lee Seungmin không phải kẻ ngốc, em có thể hiểu rõ được sự đe dọa trong lời nói của Choi Wooje, hiểu từng ánh mắt cậu ta nhìn em mỗi lần hai người ở cùng nhau trong một thư viện lớn sau mỗi ngày tan học, cái ánh mắt như giây tiếp có thể lao vào em ấy. Lee Seungmin sợ lắm...

Nhưng mà đúng là bông hồng nào cũng có gai. Em có thể giống như một bông hoa hồng rực đỏ, xinh đẹp, nó có thể lôi cuốn người khác khiến họ bất giác muốn chiếm lấy nó mà quên mất...nó có gai, con người em hệt như nó ấy...dùng sự ngây thơ và dễ thương của mình đánh lừa tất cả. Em diễn còn giỏi hơn cả Choi Wooje.

Đêm qua thật sự em không có say.

Vì em chẳng uống giọt rượu nào hết.

Mọi thứ chỉ là trò lừa bịp của em. Cái băng gạc nó cột trên cổ tay từ lâu đã thấm rượu rồi.

Cái lúc lên giường với Choi Wooje cũng vừa vặn là điều em muốn.

Em nghĩ em thắng? Nhưng mà khoan đã...em nghĩ thằng nhóc trước mặt là ai?
Không phải trước đó đã ví Choi Wooje như bông hồng đen sao? Đã là hoa hồng thì loài nào mà chả gai góc , trước khi làm bạn thân với Lee Seungmin thì nó đã biết trước được tất tần tật về con người của em, đến cuối cùng vẫn chấp nhận là kẻ ngu ngốc nắm lấy bông hoa xinh mặc cho gai có đâm vào tay đến khi máu loang lổ đi chăng nữa.

Em yêu cậu ta đến mù quáng.

Cậu ta yêu em đến mức bị ám ảnh.

Một đứa trẻ ngoan đầy hạnh phúc tự dâng bản thân cho một đứa trẻ hư bị bóng tối che mờ.

Mỗi cú nhấp hông của cậu ta làm em sướng điên lên được, Lee Seungmin khi trên giường đã bộc lộ ra con người thật của mình từ lâu, mọi hành động rụt rè hay e dè ban đầu là để con chuột thấy mình là sinh vật vô hại rồi từ từ nhe răng mèo bắt lấy con chuột đó, mục đích chính của em chỉ là muốn câu dẫn thằng bạn thân Choi Wooje.

"Nè Lee Seungmin"
"Bây giờ...cho anh chịu trách nhiệm với bạn được không?"

"Chứ không lẽ bạn bỏ em lại rồi chạy trốn sao?"

Choi Wooje bật cười, hôn lên đôi môi đang mím lại của bạn nhỏ. Khẽ hỏi.
"Cho anh nắm tay bạn nhé?"

Không phải một câu hỏi, đó là thông báo...
Hai bàn tay ấm áp đan vào nhau, mắt đối mắt lần nữa. Giây phút ấy Choi Wooje nhận ra ngay từ mình đã thua.

Nó đã thua khi mắc phải Lee Seungmin, thua khi đã rơi vào cái lưới tình rắc rối này của em, thua khi ngay từ đầu đã bị nhấn chìm vào cái nụ cười như hoa nở ấy, giờ nó phải chấp nhận nói rằng.

"Anh yêu bạn lắm..."

Lee Seungmin nhắm tịt mắt lại, vẻ mặt lại vui vẻ.
Em thắng rồi.

"Wooje a...tình yêu của bạn là gì vậy?"

"Mọi thứ của bạn, là tình yêu của anh"
"Anh yêu bạn, yêu mọi thứ thuộc về bạn"



.

.

.


Fvck fvck fvck, t da viet cai gi the nay😭

Thank you guys for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro