ㅤ2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tệ thật.

___

Em không thích Choi Wooje.

Em không thích

Em không muốn

Không muốn..

thích cậu ấy.

-

Em đứng đấy lòng ngổn ngang nhiều điều, tuy đã cố gắng trấn an bản thân để ngừng run như cầy sấy nhưng em làm không được. Chẳng hiểu sao mỗi lần đối mặt với cậu ta lòng em đều dâng lên một nỗi bất an vô hình, hay nói cách khác là em cảm thấy sợ hãi. Em tự giải đáp thắc mắc của mình bằng một câu hỏi khác: Phải chăng là do áp lực vốn có của bản năng alpha?

Em không biết, cũng không phải chưa từng tiếp xúc với alpha khác bao giờ bởi bản thân em vốn là beta thuần. Với em, cuộc sống thật dễ dàng hơn khi được là beta. Không phải hứng chịu sự ràng buộc của cái gọi là "bạn đời", không phải chịu những liên kết phức tạp về thể chất và tinh thần của giới tính phân hóa thứ 3, và vô vàn những trở ngại khác chẳng hạn như tín hương pheromeno, thời kì nhạy cảm, sự thiệt thòi nếu thiếu một trong hai của định nghĩa "bạn đời",....v.v

Anh Kim Hyukkyu luôn bảo rằng em là một đứa trẻ may mắn và bản thân em cũng thấy mình thực sự là một đứa trẻ may mắn khi được lớn lên trong vòng tay yêu thương của các anh nhà.

Tuy là vậy nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện "cuộc sống đơn thuần của một beta" chính là ước muốn đầy rẫy viển vông trong vô vọng của anh Hyukkyu em lại thấy canh cánh trong lòng. Nghĩ thoáng qua thôi, đứa trẻ mà anh hết mực bao bọc yêu thương lại dâng lên một nỗi xót xa trong lòng, em thương anh của em nhiều lắm.

Seungmin là một đứa trẻ hiểu chuyện và em luôn hiểu cho những bất công, những thiệt thòi mà người anh Hyukky đáng kính của em phải chịu.

Trầm lặng một chút kéo mình về với thực tại, quay trở lại với thắc mắc trong lòng, Seungmin chẳng biết từ bao giờ giữa em và Choi Wooje đã có những khoảng cách vô hình, khoảng cách cứ ngày một lớn đến em cũng không biết mọi thứ tại sao lại như vậy. Hai chữ "bạn bè" giữa em và cậu ấy gần như đã mai mòn.

À không, nó vốn quá xa vời rồi, có lẽ đến chữ "bạn" cũng không đáng để nói.

___

Một hồi nói ngược nói xuôi lòng em vẫn phải nhấn mạnh: Em sợ cậu ấy.

Nhất là những lúc như này... những lúc em vô tình ngửi thấy pheromone của cậu ấy.

.

.

.

Seungmin lo sợ.

Em lại vô tình ngửi được pheromone của Wooje.

Mùi cà phê đắng ngắt.

___

Chỉ mỗi áp lực vô hình từ Choi Wooje thôi đã đủ để em hít thở không thông rồi, đằng này lại còn có thêm cái hương đắng ngắt hăng hắc đó hoà cùng bầu không khí đặc quánh không lời này, thực sự em cảm tưởng như mũi bị bóp nghẹn.

Thông thường beta thì làm gì ngửi được pheromone?

Phải, đúng là như vậy nhưng không phải với Seungmin của hiện tại mà là của Seungmin 3 tháng trước.

Vô tình cái không ngờ tới đó đã cho em biết rằng em có bài xích với pheromone của Choi Wooje, rất nhiều là đằng khác.

Chẳng biết chính xác là từ khi nào mà em vô tình ngửi thấy pheromone của cậu ta nhưng khác với vô tình ngửi được pheromone của người khác mang đến cho em cảm giác xa lạ cùng tò mò thì pheromone Wooje lại mang đến cho em một cảm giác bất an dồn dập.

Dường như hoàn toàn là nhắm thẳng vào em.

---

Như nào nhỉ? Em không biết phải mô tả ra sao, có thể nói ngắn gọn bằng 4 từ chứ? Và chắc chắn đó là tất cả những gì em có thể mô tả để gói gọn pheromone Choi Wooje trong 4 từ.

" Đáng sợ".. và như một "gọng kìm"

---

Seungmin thấy thật hên do là beta nên áp lực em cảm nhận thiết nghĩ chưa là gì. Quanh quẩn ý nghĩ mới đó thôi mà em đã bị áp lực vô hình của alpha đè nén thêm một bậc.

Thử hỏi xem nếu là omega bị chèn ép vậy thì phải chống chịu thế nào.

Rồi bỗng em lại nghĩ đến anh Hyukkyu, Seungmin chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút chua xót trong lòng, được sống trong vòng tay đầy yêu thương của người anh omega như Hyukkyu em không biết diễn tả niềm hạnh phúc lớn lao ấy thế nào cho được. Vì bạn nhỏ đã gắn bó với anh từ nhỏ, từng biết đến những bất công thiệt thòi thầm kín của anh nên bạn vô cùng đồng cảm cho anh cũng như các bạn omega khác. Seungmin được anh và nhà trường giáo dục giới tính rất tốt bởi vậy mới nói em là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, cùng với đó mà em có một trái tim ấm áp và kiên cường y như anh Hyukkyu vậy.

.
.

Bạn nhỏ này thật đáng yêu, đáng mến.

Và thật tốt biết bao nếu như em cứ mãi không biết đến những triệu chứng lạ thường mà em đang có là gì...
.
.

___

Seungmin chợt nhận ra cái bệnh gì mà 'ngửi được tin tức tố của người khác' mà em có hình như vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.
Quả thực nếu nói nó không gây khó dễ gì với em ở thời điểm hiện tại thì cũng có lí đúng lí sai, nhưng can bản giờ cái sai em thấy được nâng lên một bậc nữa rồi.

Seungmin không biết, em càng nghĩ càng thấy bản thân mình kỳ lạ mà không tự giải đáp được. Em cứ thế chìm sâu suy tư ngây thơ đầy thắc mắc mà không hề hay biết có một người đang lặng im dõi theo bóng lưng gầy của em nơi góc cửa.

Đang trong dòng suy nghĩ miên man, Seungmin bất ngờ có chút chếnh choáng nghiêng người suýt đứng không vững.

Gương mặt ửng hồng của em sớm đã có chút biến sắc xanh xao, em cảm thấy dưới bụng mình có chút cồn cào khó chịu, cảm giác hơi bị quặn thắt lại, phải chăng do em lại bị viên dạ dày?

Ý nghĩ vừa vụt qua thì có một tiếng ' ọt- ọt- ' vang lên kéo dài trong không gian.

À.. vậy là không phải do đau dạ dày... mà này là do 'đói'.

___

Seungmin giờ mới nhớ từ chiều tới giờ em hoàn toàn chưa bỏ thêm gì vào bụng.

Tất cả là tại nhà họ Choi!

Lịch trình của em ngày hôm nay thực sự rất ngốn. Sáng phải tất bật đi học, trưa phải từ quán làm thêm chạy về dinh thự rồi quần quật chạy đông chạy tây giúp quản gia quản lí, thống kê, bày biện thực đơn và đủ thứ chưng dụng quà cáp khác cho sinh nhật Choi thiếu gia, kết quả là sau hơn 3 tiếng làm việc em đã hoàn toàn bị vắt kiệt.

Cho đến khi mà thấy em trườn dài mình gục xuống bàn bếp chu chu cái mỏ bất mãn như mèo con thì bếp trưởng béo ú Geonhee không nhịn được cười cưng chiều, ông chú nhanh tay nhét cho em 1 ly sữa và 1 cái bánh bông dâu, dặn em ăn lẹ rồi chuồn đi nghỉ ngơi đi, phần còn lại cứ để chú lo. Vì đã quá mệt mỏi rồi nên em lễ phép cảm ơn xong cứ thế cuỗm luôn lên phòng mình mà thưởng thức, đánh chén xong xuôi cái em cũng lăn đùng ra buồn ngủ. Vậy là mèo đen được yên giấc, nhưng giấc ngủ yên bình ấy không được kéo dài.

Chỉ chưa đầy 2 tiếng sau đó em đã bị khủng bố thính giác.

Là vậy đấy, tiệc vui khó tàn hại em phải thức tới tận bây giờ.

__

Lệch giờ giấc đã muốn độn thổ gần chết, thêm vào còn chưa được ăn uống ngủ nghỉ đủ hơi khiến em thấy mình mất sức đi bao.

Seungmin ái ngại ôm bụng, tiếng nhạc thì sớm đã được tắt từ lúc em rời phòng vậy nên tiếng réo bụng to thế bảo người điếc nghe thấy cũng còn phản cảm chứ huống hồ gì phía sau còn có tận 2 người khác nghe chung.

Seungmin ủ rũ oán trách cái bụng không biết nghe lời của mình sao lại là lúc này cơ chứ, trong thang máy nào chỉ có mình em.

Ôi, quả thực em không còn mặt mũi gì nữa rồi, không biết chui đi đâu cho đỡ nhục mất.

Em căng thẳng ôm lấy bụng, tự thấy hình ảnh bản thân bây giờ có chút buồn cười, nhất là khi em mặc đồ hết sức bình thường đi lại trong dinh thự xa hoa vào ngày trọng đại của gia chủ nữa chứ, lúc này em thực sự không giấu nổi vẻ khúm núm.

Nhìn 2 vị quý tử phía sau bận đồ sang bấy nhiêu thì nhìn sang em..
Thôi mà, không so sánh sẽ không thấy đau thương...

-

Seungmin không biết và em không thể biết được rằng bây giờ nào chỉ có một cặp mắt đang đăm đăm nhìn em.

---

Theo góc nhìn từ 'tình nhân của Choi thiếu gia'

Vốn lúc đầu thấy em hùng hồ chen vào thang máy không chút mảy may cậu bạn omega kia còn tưởng đâu mình bị chính thất bắt gian tại trận.

Cậu ta tưởng đâu em là người có vị thế khó lường không thể động vào nên mới có gan như vậy nhưng nào ngờ giờ thì mọi chuyện đã rõ.

Chẳng biết do cố ý hay vô tình mà cậu bạn omega kia khẽ bật cười mỉa mai, cậu ta vốn tưởng em thế nào chứ giờ cậu bạn này càng rõ em là một đứa chả có vị thế cái quái gì cả.

Cậu ta thầm oán giận ghim thẳng ánh mắt như dao găm về phía em, trong đầu không ngừng xỉa xói nói em nhìn vừa hèn vừa nhát vậy mà gan lớn thế không biết, dám chen vào cuộc vui của cậu ta và thiếu gia? Tên oắt con này chán sống thật rồi à? Đỉnh điểm của sự chanh chua là cậu ta đanh đá nhìn em rồi chép miệng, thái độ rõ hách dịch.

Trong không gian kín như thế em nghe rõ mồm một tiếng chép miệng đầy chanh chua, không cần nhìn cũng biết giờ em bị cậu ta cho vào danh sách đen rồi. Tự dưng em có chút tủi thân, bảo em không biết cậu bạn omega này thì hơi sai, dù sao cũng gặp nhau đôi lần dưới bếp rồi nhưng hình như chỉ có em nhớ mặt cậu ta, còn cậu ta chả để ai vào tầm mắt ngoài Wooje thì phải.

.
.

Seungmin em không có ý gì xấu đâu... em không cố ý muốn chen ngang phá hỏng chuyện vui của bất cứ ai cả.

Quả thực em chỉ làm theo tín hiệu của Wooje mà thôi, làm theo cái tín hiệu chỉ cậu ta và em ngầm hiểu.

Vâng, là em đang phải ép mình giải vây giúp cậu ta.

.
.

Sau tất cả thì chỉ khi cần cậu ta mới nhìn em lấy một cái.

Ngột ngạt thật.

.
.

___

Từ nhỏ em đã là một đứa trẻ hiền lành hoạt bát, Seungmin em luôn là người biết phải trái đúng sai, em luôn biết quan tâm tới mọi người xung quanh và em luôn là điểm tựa đáng tin cậy, chính vì thế em sống nhận được không ít sự quý mến từ bạn bè và những người xung quanh.

Em tự thấy mình là một đứa trẻ điển hình trong lớp học sinh bình dân, em cũng như bao bạn học khác thôi.

Dù biết mình chả có gì đặc biệt cả nhưng em biết bằng một cách nào đó em vẫn luôn nhận được sự ưu ái từ mọi người, chỉ đơn giản vậy thôi là em hạnh phúc lắm rồi, cũng từ đấy mà em nhận ra lẽ sống rất chan hoà giàu tình cảm, nhẹ nhàng dịu êm của mình hạnh phúc đến nhường nào, chỉ vậy thôi thực sự đã rất hạnh phúc rồi.

Vì đã tự ngấm nhuần tư tưởng của bản thân mình, do đó em không hề muốn bị trở thành cái gai trong mắt một ai vì em không có làm gì sai cả.
Và thật là vậy, em không làm gì sai cả nhưng cớ sao chỉ cần là dính líu tới nhà họ Choi thì cái gì của em trong mắt họ cũng trở nên xấu xa hèn mọn đến tột cùng. Không vừa mắt là họ liền tỏ thái độ khinh thường dè bỉu ra mặt.

Em không có nhiều bạn, đặc biệt khi ở nhà Choi em càng không có vậy nên sau vài lần gặp mặt ở dưới nhà bếp đã cho em thấy vài ấn tượng tốt về cậu bạn omega này.

Seungmin có lời khen cho cậu bạn omega kia rằng cậu ấy rất đẹp, còn lời chê cho cậu ấy là cậu ấy quá chanh chua khó gần.

Mà, khó gần vậy là em không thể kết bạn với cậu ấy được rồi.

Seungmin thấy sống mũi mình hơi cay cay, cánh vai gầy bỗng run đến rung trấn. Nghĩ lại thấy tủi thân bởi kiêm quản gia cho nhà họ Choi 6 năm rồi mà em vẫn chưa từng thực sự cảm nhận nhận được một chút bình yên vui vầy nơi đây.

Em bây giờ ngoài cảm giác tủi thân ra thì chỉ còn lại cảm giác muốn thật nhanh khoát khỏi tình cảnh éo le này.

Seungmin thầm rủa trong lòng rằng làm người ở cho nhà họ Choi thật chẳng dễ chịu chút nào, theo đó khoé mắt vừa rát vừa ướt của em không kìm được mà tràn xuống.

___

*Ting*

Tiếng thang máy vừa điểm xuống tầng 1 em lập tức ngẩng phắt đầu lên muốn phi ra ngoài.

Đen thay cửa thang máy vừa mở ra đã có một tốp người đứng chắn trước cửa.

Bất ngờ bị đám người đứng chắn kín lối đi em luống cuống đưa cặp mắt đỏ ướt nước nhìn ngang nhìn dọc. Môi mỏng em cứ mấp máy muốn xin đường nhưng lại bị người khác cướp lời.

"Yoh! Choi Wooje, anh tưởng chú mày lên tầng nghỉ ngơi rồi cơ chứ? Sao lại chui xuống à?"

Lee Minhyung cười cợt hỏi thăm thằng em tuổi mới lớn của mình mà chẳng mảy may để ý đến tình nhân bên cạnh cậu ta.

Choi Wooje nghe xong thì chỉ gật gù nở một nụ cười tinh nghịch đáp lại anh. Để mà nói thì Choi Wooje có một gương mặt rất dễ nhìn, thậm chí cái mặt của cậu ta nhìn còn búng ra sữa kia mà.

Nhưng cảnh cáo cho những ai chưa biết rằng đừng để cái mặt non choẹt đó đánh lừa.

Người ta thường nói không nên đánh giá quyển sách chỉ qua bìa.

Và cũng không ai trong cái nhà này dám đánh giá Choi Wooje qua cái mặt tiền đó.

Ngoài cái đẹp mã đậm chất con nhà nòi họ Choi ra cậu ta hoàn toàn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Choi Wooje - con trai thứ của nhà họ Choi kiêm phó chủ tịch hiện tại của dòng họ là một người khó mà phán đoán và cũng là niềm kiêu hãnh lớn của cả dòng họ.

Choi Wooje với người ngoài đơn thuần mà nói là đối xử hết sức công nghiệp lạnh lùng, tạo cảm giác khó gần nhưng lại có sức hút đến kì lạ không thôi, khiến người người phải ngước nhìn theo.

Cậu ta với người ngoài là vậy đấy nhưng chỉ cần là đối với các anh của cậu thì bất cứ khi nào cậu ta cũng thoải mái biểu trưng cái mặt 'em út' này với họ. Và cũng chỉ có các anh thân thiết của cậu mới có được những đặc quyền này.

Heo bự và heo bự vãi nhái đang giao tiếp bằng mắt với nhau.

Tuy đã trao qua đổi lại cái nhướng mày nhưng Minhyung vẫn chưa thực sự hiểu được ẩn ý của cậu, người anh bự vãi nhái còn đang tính lên tiếng hỏi cậu em của mình lại tính bày trò gì thì Wojee lên tiếng trước:

" Huyng, em nhờ huyng cái này một chút nha "

"Ừ, gì thế m- !!"

Chưa để người anh Lee Minhyung đáng kính của mình nói hết câu, cậu ta lập tức đẩy người ngay bên cạnh ra ngoài, lực đẩy không hề nhẹ còn mang hàm ý tống cổ đi làm cậu bạn omega kia bất ngờ nhào người ra ngoài.

Cũng may hướng Wooje quẳng thẳng nhắm vào Lee Min-hyung nên buộc heo bự vãi nhái kia phải đỡ, không thì giờ cậu bạn omega kia tiếp đất bằng mặt đẹp luôn.

Cậu bạn omega bị bất ngờ hất văng không kịp ú ớ gì, thì Choi thiếu gia Wooje lên tiếng tiếp:

" Ra khỏi thang máy nhá, chia tay đây. "

Nói xong cậu ta treo trên môi một nụ cười thương hiệu, thản nhiên bấm thang máy lên tầng rồi cười ngả ngớn vẫy tay với mọi người, với anh heo bự vãi nhái của mình.

Lee Min-hyung vì tình huống vừa rồi mà bắt buộc phải chạm vào 1 góc của cậu bạn omega kia, ngay khi tiếp xúc anh ta lập tức đẩy cậu ta sang 1 bên né như né tà mà nhìn thằng em mình trong thang máy.

Anh có chút khó hiểu, tốp người bên cạnh anh cũng có chút khó hiểu đưa mắt nhìn theo, dường như họ đều chung một dòng suy nghĩ và một thắc mắc rằng có cái gì đó hơn cấn cấn thì phải?

Cuối cùng nội tâm Heo bự vãi nhái đã reo hồi chuông báo động: Ơ? Cấn cấn thật!

|
|
|

Thực ra,
Cái mọi người thấy cấn ở đây không phải là cái hành động tùy hứng của Choi Wooje.

Mà, Cái họ thấy cấn ở đây là.. trong thang máy còn kẹc một người nữa thì phải.

Đã thế không phải kẹc bình thường, người này khi vừa có ý định ra khỏi thang máy lập tức bị Choi thiếu gia túm tay kéo ngược trở lại vào trong.

___

Lee Minhyung từ ngơ ngơ chuyển sang bình thản như chưa có gì nhìn theo cửa thang máy đã đóng từ lâu, để đàn em châm mồi lửa cho điếu thuốc đang ngậm trên miệng, gã rít vào một hơi buông lời cảm thán cậu em của mình:

" Aiss, xem ra thằng heo bự này càng ngày càng đa tình đa khẩu vị nhể. Tuổi mới lớn có khác, chậc chậc thật là...


















... là giống anh mày !!#!** "

___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wooseungz