ㅤ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy đi Seungmin

-

Seungmin không hiểu, Wooje từ lúc lôi ngược em vào thang máy tới giờ vẫn không chịu buông tha cho cánh tay em.

Em có chút nghi hoặc liệu không biết có phải là do em lỡ làm gì sai chọc tức tới cậu ta hay không. Cổ tay gầy bị sức nắm không mấy nhẹ ghìm chặt làm em càng thêm ngờ vực chính bản thân song cũng cảm thấy rùng mình.

Thực ra, những chuyện này vốn không phải chuyện hiếm hoi gì. Đây cũng đâu phải lần đầu em đột ngột bị tên thiếu gia họ Choi kia tóm cổ dong đi như này, chính vì mấy cái hành động tùy hứng và không thể lường trước được của cậu ta đó lúc nào cũng khiến em phải dè chừng. Đôi khi em có cảm giác như mình là một con cá mắc cạn nằm thoi thóp trong lòng bàn tay Choi Wooje.

Trước đây, tuy đã cố gắng giảm thiểu sự chạm mặt giữa cả hai hết mức có thể nhưng dường như chẳng mấy khả quan khi mà mọi ngóc ngách ở nhà hay ở trường em và cậu ta đều đến đi cùng một khung giờ, học chung một lớp và ngồi chung một hàng.

Về những việc thất thường không phải ngày một ngày hai ấy, cậu ta khi muốn sẽ cứ không lí do mà lôi em đi bất kể em có khệ nệ cự tuyệt thế nào đi chăng nữa.

Còn sau đó là một loạt những chuyện mà em không hiểu nổi cậu ta thực sự muốn làm gì, có những lúc em cảm tưởng như mình đang bị bắt nạt, chung quy là em thấy phiền.

Nhưng em biết, có một điều em có thể chắc chắn khẳng định rằng 'cậu ta luôn muốn tách em ra khỏi những người xung quanh'.

Em không hiểu.

Cậu ta là đồ phiền phức và khó hiểu.

Khó hiểu hơn là sau mỗi lần như thế cậu ta chả thèm nói năng gì mà cứ thế bỏ em lại một mình phía sau.

.
.
.

Lần này không biết Choi Wooje sẽ định quẳng em một mình ở góc nào.

Thang dừng tại tầng 5, em nghe thấy tiếng thang máy báo cũng chỉ chớp chớp đuôi mi nặng trĩu chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Em buồn ngủ. Và đói.

Mặt vẫn cúi, tay vẫn nắm chặt gấu áo không dám nhìn lên, em cũng không rỗi hơi muốn nghĩ xem cậu ta định làm gì nữa.

Và đúng như vậy, Choi Wooje vẫn không chịu buông cổ tay em, cậu ta không nói không rằng kéo em thẳng xuống cuối hành lang. Là khu nhà bếp, bấy giờ em mới nhận ra cậu ta đang lôi em đi đâu, Seungmin ngỡ ngàng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Dẫn đến tận bàn chính giữa nhà bếp Choi Wooje mới bắt đầu buông lỏng lực nắm, Seungmin nhân cơ hội vội rút tay thoát lui.

Chỉ mất vài giây ngắn ngủi để nhận ra cổ tay gầy kia đã vụt đi mất, Choi Wooje không biểu cảm gì ngoái lại nhìn em, hơi ấm từ cổ tay gầy đó vẫn còn lưu lại nơi lòng bàn tay chơi vơi của cậu.

Seungmin không nhìn cậu.

Thả em cạnh bàn ăn xong cậu ta tiến tới tủ lạnh lớn bắt đầu mày mò, Choi Wooje vẫn giữ nguyên sự lặng thinh, không rằng lấy một câu nói hay lời giải thích nào dành cho em.

Seungmin cảm thấy sự ngột ngạt lần nữa lại bủa vây, em thực sự không thoải mái chút nào khi ở cạnh Choi Wooje.

Cái tính khí thất thường của cậu ta luôn khiến em phải miễn cưỡng chấp nhận dù lòng chẳng hề. Nếu là Choi Wooje của trước đây thì mọi chuyện đã khác, nhưng tiếc thay Choi Wooje của hiện tại đã khác hoàn toàn với những gì của trước đây.

Em lần nữa tự hỏi, từ khi nào mà cậu ấy lại trở nên như vậy.

Cùng là bạn đồng niên, cùng một nhà, cùng một lớp mà khoảng cách giữa hai con người như là hai thế giới xa lạ vậy.

Em lớn lên bằng những câu chuyện cổ tích mẹ kể cùng mùi lúa chín gắn liền với quê hương.

Wooje lớn lên bằng những lời răn dạy nghiêm khắc với ánh điện cửa gương của nơi hoa lệ phồn vinh.

Em và Choi Wooje.

Đã từng là "bạn".

____

Đến tận đây rồi dù muốn hay không cũng phải ngoan ngoãn chút không được làm loạn, Seungmin là người hiểu rõ những điều đó hơn bao giờ hết, em vụng về tự kéo ghế ra mà ngồi xuống. Chờ cho nhịp thở ổn định lại, em mới thả lỏng cơ thể căng thẳng đến nhức nhối của mình ra, bỗng lúc ấy em bất giác đưa mắt kiếm tìm bóng lưng phía trước.

Seungmin không hiểu, em không hiểu sao cứ thi thoảng đầu em lại xuất hiện ý muốn nhìn cậu ta nhiều hơn một chút mặc dù rõ ràng em luôn là người muốn tránh mặt cậu ta nhất trong mọi chuyện.

*Bặp*

Seungmin giật mình nhẹ lập tức cúp mi mắt xuống sau tiếng đóng mạnh cửa tủ của Wooje, cậu ta hình như không tìm được thứ mình cần thì phải.

Wooje đang rất khó chịu.

Hôm nay là sinh nhật của cậu, đáng lẽ cậu phải rất vui. Đáng ra phải vậy chứ không phải cái cảm giác khó chịu len lỏi khắp người như bây giờ. Chính cậu cũng chẳng biết kể từ giờ phút thấy Lee Seungmin mà cậu thành ra vậy.

Quay người lại đặt xuống trước mặt Seungmin một cốc sữa ấm cùng chút đồ ăn đã được hâm nóng lại, cậu ta cũng kéo ghế ngồi xuống.

Nhưng vẫn chẳng thèm nhìn em, Wooje bận lướt điện thoại không nặng không nhẹ nói:

" Ăn đi. "

Seungmin đói nhưng em hiện tại thực sự chẳng có tâm trạng ăn uống, chưa kể mấy món này chẳng phải khẩu phần em có thể ăn.

Tuy là vậy nhưng em cũng chẳng dám ý kiến gì, nâng cốc sữa ấm bằng hai tay để cảm nhận hơi ấm từ nó truyền đến, Seungmin một hơi uống sạch.

Đói mà, em liếm liếm mép nhìn bát đũa cùng đồ ăn trước mặt thì hơi sượng người. Mấy món này nếu để nói thẳng ra thì toàn là mấy món em ghét, đó không phải khẩu phần của em, đó là khẩu phần của Choi Wooje.

Dù mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại sáng loá nhưng Wooje chẳng khó để nhận ra sự lưỡng lự từ người đối diện. Lúc này không nhìn máy nữa cậu ta mới đưa ánh mắt dò hỏi về phía em, cùng lúc em cũng lo lắng liếc mắt nhìn lên, mắt chạm mắt trong giây lát Seungmin lập tức lấp liếm chớp chớp mi liên tục né tránh nhìn xuống đống đồ ăn.

Khoảng lặng tiếp tục bóp nghẹn em đến khi Wooje bâng khuâng lên tiếng:

" Cái mùi rác rưởi đó là của ai. "

Wooje khó chịu.

Sự bức bối nãy giờ đã được giải đáp.

Do cậu ngửi thấy pheromone của tên nào đó thoang thoảng quanh đây mà ám hương nặng nhất chẳng đâu xa lại nằm trên chính người Lee Seungmin.

Cái giọng đanh đanh của thanh thiếu niên có phần cau có tra khảo khiến Seungmin rùng mình.

Mùi? Rác rưởi?

Gì cơ? Em không rõ ý tứ trong câu hỏi của cậu ta là gì nhưng khi bị hỏi tới 'mùi' thì điều đầu tiên em có thể nghĩ đến là.. mùi hương lạ từ chính cơ thể em mới xuất hiện gần đây.

Vậy là 'nó' có mùi như vậy với Choi Wooje sao?

Mặt em có chút biến sắc không còn tươi, hai tay bao lấy cốc sữa rỗng hơi nắm lại, giờ thì cơn đói và cơn buồn ngủ của em chính thức bay sạch.

Thấy bạn đồng niên có những biểu hiện lạ đầy dè chừng cùng ngập ngừng Wooje lại càng khó chịu, chả thể lí giải nổi sự cồn cào trong người cậu sao lại có thể xuất phát từ Lee Seungmin.

Seungmin là beta điều đó thì cậu biết nhưng việc Seungmin là beta mà trên người có dính tín hương của Alpha thì cậu không thể biết bằng cách nào mà có thể.

Choi Wooje là một người không thích sự lòng vòng, vào thẳng vấn đề cậu ta lặp lại câu hỏi:

" Tôi hỏi cậu tín hương Alpha lạ đó là của ai? "

" ? "

Tín hương Alpha? Chỉ dựa vào tín hương thôi mà Choi Wooje có thể biết em là Alpha hay Omega ư?

Vậy là em thực sự phân hoá muộn? Oh.

Em có chút bất ngờ nơi đáy mắt, mấp máy môi mỏng vẫn không biết trả lời ra sao cho phải.

Thấy Seungmin không trả lời Choi Wooje càng thêm nghi ngờ những chuyện không phải phép, xa hơn cậu ta cũng từng nghĩ đến việc phải chăng là do Seungmin đang phân hoá muộn?

Không thể, lần nữa cậu khẳng định trong đầu rằng chuyện đó là hoàn toàn không thể bởi cậu cam đoan đã từng ngửi thấy mùi hương này trước đây của một ai đó khác.

Vấn đề là việc Seungmin úp mở không ho he cũng không trả lời câu hỏi của cậu khiến cậu càng nảy sinh thêm nhiều nghi vấn không mấy trong sạch khác.

Trước tình hình chả có biến triển tốt chút nào thì Seungmin bấy giờ mới lên tiếng lí giải, cốt là để em che giấu và cũng là để Choi Wooje không quá chán ghét em..

" Lúc vừa tớ có dìu giúp một người say khướt đi một đoạn trên hành lang. Có lẽ mùi cậu ngửi thấy là từ người Alpha đó.... "

Lee Seungmin em không hiểu.

Em không hiểu vì điều gì mà lòng em lại thấp thỏm cảm giác không muốn bị ruồng bỏ bởi chính người luôn ruồng bỏ em.

Nói xong nghẹn lại nơi cổ họng em từ giờ trở đi sẽ toàn là những lời dối trá. Không sao, ít nhất em cho là vậy từ giờ đến mãi sau này.

Mở màn cho câu nói đầu tiên trong ngày hôm nay em dành cho Choi Wooje là một lời nói dối đầy phiền muộn.

Em thầm nghĩ, lời thì cũng nói rồi vậy chẳng tội gì không diễn nốt việc ăn.

Nâng đũa lên em gắp một miếng chả cá - món em ghét nhất đưa lên miệng.

Em không muốn ăn nhưng em biết Choi Wooje sẽ không để em cứ thế chạy đi với cái bụng đói cùng tấm thân gầy, cậu ta vẫn hay ép em ăn vậy mà.

---

Từ đó đến giờ vẫn vậy, đây chắc chắn là điều duy nhất không đổi giữa cả hai.

Một người ép, một người ăn.

Chỉ là, không còn là cảm giác thoải mái và mong chờ của 'người bị ép ăn' nữa.

Giờ chỉ còn lại những bức tường vô hình của khoảng cách.

.
.
.

Seungmin nhớ ra Choi Wooje vừa bày tỏ thái độ bài xích với pheromone của mình bằng mấy từ ngữ không mấy thiện cảm thì lòng em lập tức chột dạ, buông bát đũa xuống em không ăn nổi nữa. Vừa xê ghế đứng lên liền bắt gặp cái nhướng mày của Wooje, em vội nói:

" Để tớ đi thay đồ và xịt thuốc khử mùi_ "

-
-
-

---
29/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro