4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:
____

Seungmin còn chưa quay đi Choi Wooje đã không vui lên tiếng:

" Ngồi xuống ăn xong rồi hẵng đi. "

Biết Wooje không thích phải nhắc lại một điều lần hai, em cũng không dám làm trái lời đành ngậm ngùi ngồi xuống nâng bát đũa lên.

Em thầm trách cậu ta quả thực chẳng biết một tí gì về em, chữ "từng" được nhắc đi nhắc lại khá nhiều nhưng dường như chỉ có mình em là người lưu lại "từng" khoảnh khắc suốt tháng ngày còn là "bạn" ấy.

Ăn cố cho vơi bát cơm rồi em không muốn động vào bát đũa nữa, ba món trên bàn mỗi món đều được động vào chút vì em không muốn bị cậu ta bắt bẻ, hên kết quả là qua mặt "viện kiểm soát" Choi Wooje thành công. Điểm này thì hợp lí khỏi cãi vì vốn e rất kén ăn lại còn ăn ít nên đôi khi Wooje không thể cứ bắt bớ mãi vào cái cớ đó mà ép em ăn.

Chờ cho Seungmin xử lí bát đũa xong xuôi Wooje bỗng cởi phắt chiếc áo khoác bomber ra chùm qua đầu em, mèo đen bên bồn rửa giật thót một cái khi có vật thể lạ tiếp xúc. Seungmin em nhất thời không biết phản ứng sao liền vội lau khô tay quay lại phía sau nhìn, lúc em kịp định hình thì đã chả thấy Wooje đâu.

Choi Wooje lại tiếp tục làm em thấy khó hiểu, Seungmin cố đào sâu vào đâu đó trong kí ức còn sót lại ít ỏi giữa cả hai để tự tìm ra một câu trả lời chính xác nhất cho những hành động lạ gần đây của cậu bạn cùng trang lứa, đang còn trong cơn hoang mang hoảng loạn bỗng nhiên em ngửi thấy một mùi thơm nhẹ.

Rất giống mùi hoa oải hương.

Không hiểu sao thâm tâm Lee Seung vô thức muốn đi tìm mùi hương dịu nhẹ đó, em cũng chẳng rõ cảm xúc của bản thân em khi ấy là gì nhưng có một sự thôi thúc vô hình nào đó đã khẽ nhắc em tới mùi hương đó gần hơn. Thứ hương thơm thoang thoảng ấy toát ra từ chính chiếc áo này nên em đoán ra nó nằm ở túi trong của áo, đến khi mạn phép thò tay vào túi và lôi ra một chiếc túi thơm nhỏ nhỏ Seungmin em mới tròn vo mắt mèo mỉm cười.

Không rõ là cố ý hay vô tình, quả thực nó chính xác là túi thơm mùi hoa oải hương như em đã đoán. Túi thơm nhỏ này mang thương hiệu Luicd, thương hiệu nước hoa của nhà một bạn học chung lớp với em, không những vậy cậu ta còn là bạn thân của Choi Wooje.

Lúc trước vì rất thích mùi nước hoa này từ người Choi Yongyeok mà Lee Seungmin em sẵn sàng từ bỏ hết liêm sỉ để vác mặt đi hỏi. Không may thay nghe xong lời thỉnh cầu ấy Yongyeok khi đó nhìn em có phần hơi căng thẳng.

Bản tính em vốn nhát người cộng thêm phần dễ tự ái nên không thấy cậu ấy trả lời em liền chột dạ vội quay gót chạy đi nhưng vừa lúc quay mặt chạy đi thì vạ lây em va cái trúng Wooje. Lần này thì may sao cậu Choi kịp đỡ không để em ngã lăn ra đất. Sau một hồi bị Choi thiếu gia gặng hỏi cuối cùng em cũng chịu trình bày, tuy nhiên nghe xong Choi Wooje không nói gì, cậu ta chỉ nhìn em một cái rồi quay về lớp.

Tính ra chuyện đó mới diễn ra cách đây hai ngày, em cũng không ngờ tới Wooje vậy mà chịu giúp em.

Nắm nắm túi thơm nhỏ trong lòng bàn tay Seungmin hít hà mấy cái vì luyến lưu trước khi bỏ nó vào túi áo hoodie của mình. Ngó ngoáy xíu thì áo bomber từ đỉnh đầu tụt trễ xuống vai, Lee Seungmin ngay lập tức ngẩn người ra.

Thú thực cậu Choi đúng là một người kì quái, nếu là đưa mỗi túi thơm thôi việc gì phải quăng cả áo qua thế? Rốt cuộc là sao nửa vậy.

" Này, nhanh lên. "

Em còn đang hoang mang không biết nên trả áo kiểu gì trong khi Wooje mất hút đi đâu thì ngay lập tức đã có ngay câu trả lời từ hướng cửa nhà bếp.

Seungmin giờ mời nhận ra nãy giờ Wooje không đi đâu, sau khi úp sọt em bằng áo xong cậu ta đơn giản là chuồn ra ngoài cửa đứng đợi. Không để Wooje chờ lâu em cũng lững thững bước ra ngoài, tay vẫn nắm nắm túi thơm đầy thích thú.

Hai người một trước một sau trên hành lang bước đi hơi rệu rạo. Seungmin ngước lên nhìn phòng mình còn cách một đoạn không xa, bất chợt em ngơ ngác khi thấy Wooje cứ thế mở cửa vào phòng một cách hết sức tự nhiên. Em hoài nghi chắc chắn cậu ta còn men say trong người nên đâm ra nhầm lẫn, em tính lên tiếng nhắc nhở nhưng Wooje đã lên tiếng trước:

" Phòng bên có người rồi "

À, nếu không phải Choi Wooje nhắc lại lần nữa chắc em cũng quên mất phòng cậu ta - ngay cạnh phòng em từ sớm đã có "đôi chim ri" chọn làm tổ trong đó. Vẫn là các giác quan nhạy bén của Alpha khiến em phải nể phục.

Seungmin không ý kiến gì nếu Choi Wooje đã quyết định nghỉ lại ở phòng mình, nhìn cậu ta nằm vật ra giữa giường mắt nhắm nghiền em biết ý nhẹ nhàng di chuyển hạn chế làm phiền. Treo áo khác lên giá xong em lặng lẽ lấy quần áo bước vào phòng thay đồ không quên chỉnh nhiệt độ điều hoà cho Wooje thoải mái nhất có thể.

Lee Seungmin hơi bất mãn, em không tài nào tìm được lọ thuốc khử mùi đã đáp đâu, vì trước đó bản thân là beta thuần nên em chưa từng nghĩ tới mình sẽ cần dùng tới thứ này thường xuyên. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, em cũng nhận thấy bản thân em có những sự thay đổi vượt mục, đỉnh điểm khẳng định chính xác hơn là có nhân chứng Choi Wooje xác thực.

Em không muốn làm phiền tới cậu ấy, có sự xuất hiện của em trong cuộc sống của cậu ấy đã là quá đủ rồi, em không muốn làm phiền thêm.

Nắm chặt lấy đống quần áo trên tay, Seungmin bước tới nhà tắm với hi vọng gột rửa sạch được cái mùi mà Choi Wooje cho là "rác rưởi" này.

Seungmin không biết và cũng chẳng thể hiểu, cứ ở gần Wooje thì người trở nên không bình thường chính là em.

Và ngược lại cứ ở gần Seungmin người trở nên không bình thường chính là Choi Wooje.

Không điểm chung, không điểm dừng, chỉ có khoảng cách và khoảng cách. Mọi thứ lu mờ càng trở nên lu mờ.

___

3 giờ 25 phút sáng.

Lee Seungmin vừa tắm xong liền tới bàn học nhẹ nhàng lần mò thứ gì đó, em đang gắng tìm xem có vật dụng gì đó để che cổ mình lại như miếng dán ức chế không. Biết là không có hy vọng nhưng em vẫn thử, mở ngăn kéo bàn ra lật trên lật dưới cũng chả tìm được gì.

Đang trong lúc định từ bỏ thì có một vật nhỏ thu hút sự chú ý của em, Seungmin nắm lấy thứ đó lôi dần ra ánh đèn bàn học thì mới nhận ra đó là một con vịt len màu vàng, là thứ em tự làm.

Không phải chỉ có một con.

Tâm trạng em bỗng dưng trùng xuống, sự xuất hiện của những con vịt len cùng vài kí ức không vui lập tức ùa về. Không để bản thân bị cuốn về quá khứ không vui, em ái ngại thả chúng vào ngăn kéo rồi đóng lại, Seungmin mong sao chính bản thân em không quá để tâm chuyện cũ mà nảy sinh nhiều tiêu cực.

Chỉ là em không muốn nhắc lại.

Chỉ là em không muốn bị chê phiền.

Chỉ là em không muốn bị bỏ rơi một lần nữa.

Vậy thôi nhỉ.

Ít nhất với em là vậy.

___

Quấn chăn kín người nằm trằn trọc một lúc lâu sau mãi em mới có thể vào giấc, đuôi mi em nặng trũi chỉ cầu được nhắm lại nghỉ ngơi, em thả lỏng cơ thể để giấc ngủ cuốn hết mọi thứ của ngày hôm qua đi. Nếu có thể hãy để nó cuốn hết đi niềm tin cùng hy vọng mông lung trong em.

Em vẫn có thể chịu đựng được.

___

Choi Wooje không ngủ được.

Không phải là do khó ngủ.

Cậu không muốn ngủ.

Từ từ ngồi dậy trên chiếc giường trắng phau rộng rãi, cậu đưa mắt nhìn người quấn kín chăn nằm tại sofa.

Lẳng lặng nhìn em một lúc lâu, đôi chân cậu ta không biết từ bao giờ đã đi tới giữa phòng ngay bên cạnh là ánh đèn cùng bàn học.

Vừa rồi không phải cậu không thấy Seungmin đứng đây làm gì, khẽ đẩy ngăn kéo ra nhìn thứ bên trong, Choi Wooje nhíu chặt đôi mày cần nó lên.

Là những con vịt len màu vàng.

Trong đó có một con chưa được hoàn thành, đều khiến Wooje không thoải mái hơn là chỗ này đếm đủ 5 con, 5 trong số đó có vài con đã cũ sờn màu.

-

Cậu biết.

Đây toàn bộ là quà sinh nhật Lee Seungmin làm.

Dành cho cậu.

Mỗi một con tương ứng theo mỗi năm.

-

Choi Wooje thấy cổ họng khô khốc như bị nghẹn lại, xúc cảm không vui cũng dần hữu hiện.

Vội trả lại chúng về ngăn kéo cậu đứng thừ người nhất thời không thể suy nghĩ gì thêm, anh mắt khó đoán chả biết từ bao giờ đã tìm tới bóng dáng người đang cuộn tròn trên sofa.

' Lại là cái mùi ấy. '

Choi Wooje ngửi thấy pheromone của Lee Seungmin, một mùi thơm dịu nhẹ vô cùng mờ nhạt.

Bản năng của tiềm thức thôi thúc cậu đi tìm nó, đi tìm chủ nhân của hương thơm đó.

Choi Wooje là một người có học, cậu không khó để nhận ra đây là dấu hiệu của sự tương thích, chỉ là trong lòng còn quá nhiều nghi vấn cùng sự hoang mang khi mọi sự lạ dần bắt đầu.

Cậu thề, không ngờ tới một ngày nào đó chính cậu lại bị kích thích bởi thứ pheromone mờ nhạt đến vậy. Hàm lượng pheromone này chính xác chẳng là gì so với người vốn dăm bữa thích lăn lộn với Omega như Wooje, vấn đề sinh lí luôn là điều không thể tránh khỏi. Chỉ là thử qua không dưới 5 người Wooje cũng chưa từng thấy được sự tương thích nào mãnh liệt như thế.

Trong phòng kín chỉ có hai người, mối nghi ngờ trong cậu càng được sáng tỏ hơn khi không còn ai khác có mùi hương này ngoài Lee Seungmin ở đây.

Đến sát bên sofa chỗ người kia còn say gấp nồng rồi Choi Wooje mới biết trong vô thức cậu đã tự nắm chặt hai tay lại, đây là biểu hiện của sự kìm nén.

Thả lỏng hai lòng bàn tay ra nhìn vào thấy một mảng đỏ lừ còn in mấy dấu móng tay, thở ra một hơi nặng nề Choi Wooje nhìn bóng lưng quấn chăn chỉ hơi lộ ra phần cổ trắng sáng.

Cổ họng cậu thực sự khô khốc, cả người như có kiến bò bứt rứt không thôi lôi kéo cậu tới gần hơn để được ngửi rõ hương pheromone đó.

Vẫn còn quá mờ nhạt, không đủ.

Độ tương thích khiến cho Wooje tham lam muốn được nhiều hơn, bản năng là một thứ nguyên thủy đáng sợ, đáng sợ hơn chính lúc này nó đang nổi lên. Cậu chưa bao giờ gặp tình huống này trước đây và cũng không biết được hai chữ "tương thích" thực sự là thế nào, thanh thiếu niên tuổi mới lớn trước giờ tự cho mình là nhất như Wooje tới giờ phút này mới giác ngộ ra được một chân trời mới đầy lí thú.

Choi Wooje một tay chống xuống sofa một tay chống lên phần dựa ghế, cúi sát lại cái gáy trắng ẩn của Seungmin, không rõ là do bị kích thích hay do bản thân vốn vậy mà cậu ta báo bạo đến lạ.

Cậu muốn nữa. Nhiều hơn. Muốn hương thơm này quẩn quanh lấp đầy khứu giác. Muốn gặm nhấm, muốn cắn, muốn bắt lấy.

Đây là lần đầu tiên cậu bị cái bản năng chết tiệt này dày vò. Đến khi nhận ra bản thân mình dần mất kiểm soát Wooje vẫn không thể dứt ra được, sự tham lam đã dần hình thành nhiều hơn.

Trong vô thức môi Choi thiếu gia đã chạm tới cổ non của người nọ, cái hôn lúc đầu khiến chính bản thân cậu cũng phải giật mình nhưng nhanh ngay sau đó là sự thoả mãn khi pheromone nhạy cảm của Seungmin như tiếp nhận lời mời gọi mà cứ thế tiết ra nhiều hơn bao trọn lấy sống mũi Wooje.

Choi Wooje nhận ra cậu dần mất kiếm soát.

Từ cái hôn nhẹ chuyển thành những cái mơn trớn, tham lam đẩy lên là lúc những cái mơn trớn chuyển thành những cái mút và cái liếm nhẹ.

Sợi dây lí trí còn sót lại duy nhất kể từ giờ phút này bị đứt phăng.

--

Lần đầu gặp "tương thích" Wooje chính thức đánh mất lí trí và bất ngờ rơi vào trạng thái phát tình.

|

Sau hơn 2 tháng có những chuyển biến lạ, hôm nay chính là ngày Lee Seungmin hoàn toàn phân hoá.

___
7/7/2024

5 + 6 đều là sech đau khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro