5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: #R21 #angst #rape #cuntboy (Seungmin là Omega song tính)

___

Choi Wooje tham lam không ý thức được bản thân lúc này là đang thực hiện hành vi quấy rối.

Đã quá muộn để quay đầu.

___

Những cái hôn từ dịu dàng chuyển sang mơn trớn mút mát dần rải rác khắp gáy non của Seungmin, em vẫn miên man chìm sâu trong giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi mà chẳng hay biết hiểm nguy đã đến kề bên.

Choi Wooje ngộ ra thêm được một điều mới, bản năng Alpha của cậu chỉ là một phần, nó chỉ là bản lề thôi thúc cái bản chất thực sự trong con người cậu. Trong những lúc không hoàn toàn tỉnh táo mà vẫn có thể tự điều tiết phân tích và đào sâu vào tâm trí của chính mình một cách cặn kẽ vậy đúng chỉ có thể là loài đỉnh cao mang tên "Alpha".

Nhưng điểm này vừa là sự hãnh diện vừa là mối nguy to lớn nhất trong nhận thức của họ, bản năng - bản ngã - bản chất đều là những thứ có và dần hình thành ở mỗi cá thể khác nhau. Kể cả là Alpha trội hay trên cả trội đều không thể chắc chắn được đâu là giới hạn của bản thân, đâu ai biết một ngày nào đó những chuyện tưởng chừng như chỉ dừng ở giới hạn sẽ bất thình lình xảy đến vượt ngoài tầm kiểm soát.

Cũng như lúc này đây, Choi Wooje đâu ý thức được cậu đã thực sự mất kiểm soát.

Cậu cũng không ý thức được chính nửa kia "tương thích" đã khiến cậu đi quá giới hạn - vượt ngoài tầm kiểm soát.

Danh giới khát cầu xen lẫn tham lam cứ vậy mà lấn chiếm toàn bộ lí trí, Choi Wooje không dùng môi dạo nhẹ trên nước da trắng ngần của Seungmin nữa, cậu ta bắt đầu cạ răng vào gáy em lần mò tới cái tuyến thể thơm nức mật ngọt mới hình thành, theo bản năng Wooje cũng bắt đầu tiết ra pheromone, mùi cà phê đắng ngắt đang muốn bao bọc lấy em.

Nói đúng hơn, cái ham muốn từ pheromone đấy không phải là bao bọc, không phải là ôm ấp, cũng chẳng phải là níu giữ mà nó đơn thuần là "giam giữ".

Đúng như những gì Seungmin mô tả. Em thấy một thứ như "gọng kìm" đáng sợ có ở "Choi Wooje".

__

Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, Seungmin bắt đầu cảm thấy cái nóng ran nơi bụng non quặn thắt, cũng y hệt như những lần trước cứ cách vài ngày là lại có một đợt sốt nhẹ đi kèm thân nhiệt cao tới hành em về đêm.

Hơn 2 tháng qua với tầm suất không chỉ ngày một ngày hai, đau nhiều thành quen đã tôi luyện cho em sự thích ứng vững vàng hơn so với lần đầu tiên phải quằn quại chống chịu, đều đều như vậy em lúc nào cũng có thuốc để phòng thân.

Do lúc bấy giờ chưa xác định đúng được bản thân đang thực sự mắc phải triệu chứng gì, thêm vào đó là em không có ý định đi khám nên tất tần tật số thuốc em uống xuyên suốt cho tới ngày hôm nay đều chỉ là những phương thuốc giảm đau hạ sốt thông thường. Seungmin nào đâu có biết chính vì sự chủ quan ấy mà em đã mắc phải một sai lầm trầm trọng, lạm dụng thuốc không đúng liều trong khi cơ thể đang có những chuyển biến phân hoá nhạy cảm sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ không tốt làm suy nhược cơ thể, đồng thời trong đó còn khiến cho pheromone của người dùng mắc chứng rối loạn.

Đây cũng chính là lí do tại sao mãi đến tận bây giờ khi tuyến thể đã được hoàn thành mà pheromone của Seungmin vẫn mờ nhạt như vậy.

Trước hết không thể trách em vì hành động dại dột đó, chính bản thân em còn chẳng biết mình đang mắc phải vấn đề gì thì sao có thể giải quyết được. Đúng là em rất cứng đầu nhưng cũng vì không muốn để anh Hyukkyu phải lo lắng nên em dấu nhẻm chuyện này đi, Seungmin em vẫn luôn như vậy, em thương người anh đáng kính của em vô cùng. Em có thể chịu đau, chịu khổ, cam chịu một chút chứ em nhất quyết không để anh phải nao lòng lo lắng, nghĩ đến cảnh phải nhìn anh như vậy em còn đau gấp đôi. Anh Hyukkyu thường nói em là "Hiệp Sĩ Muỗng" mà anh thầm ngưỡng mộ, sự xuất hiện của em chính là sự cứu rỗi cho anh, em là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, em luôn mang đến cho người khác một cảm giác ấm áp gần gũi y như anh vậy, thậm chí còn hơn cả thế bởi "Em mạnh mẽ hơn anh rất nhiều" - anh Kim Hyukkyu đã nói thế với em.

___

Seungmin khó chịu miên man trong cơn mơ ngủ, nếu là những lần trước em đều có thể chịu đựng được cái nóng cái thất thường xuất phát từ trong cơ thể nhưng riêng lần này thì khác.

Lần này em không chỉ thấy nóng mà em còn thấy "khát".

"Khát" trong "khát vọng".

"Vọng" trong "dục vọng".

___

Hơi thở của em dần trở nên gấp gáp, trong cơn mơ miên man em lờ mờ nhận thấy nhẹ nhõm khi không phải tự vật lộn với cái nóng khó chịu dưới bụng non nữa.

Đang lúc cái nóng lan ra toàn thân khiến em nhăn nhó thều thào vài tiếng thì sau gáy truyền đến cho em một cảm giác lạnh man mát, em được cái lạnh mươn mướt đó vuốt ve toàn bộ gáy. Seungmin như được vớt ra từ biển lửa em liền dựa dẫm vào nó, để cái mát lạnh đó lan ra xoa dịu đi sức nóng âm ỉ bứt rứt trong em. Em kêu lên như mèo nhỏ khi phía dưới bụng non cũng không còn cảm giác quá khó chịu như lúc nãy nữa, thay vào đó là được một bàn tay mát lạnh xoa xoắn, eo mảnh khi thì được nắn khi thì được vuốt ve véo nhẹ thoải mái không thôi.

Lee Seungmin hệt như con cá mắc cạn giữa biển hoang mạc khô khan gặp được vũng nước mát, em không kiêng dè mà phô bày ra ngay sự cảm khoái khi được làn nước mát xoa dịu. Khẽ oằn mình 'ưm' lên một tiếng em khó khăn ngớp lấy từng ngụm khí, Seungmin còn đang miên man không rõ lúc này là thực hay mơ thì bất chợt một cơn choáng váng ập tới khiến não bộ em thấy trao đảo.

Cơ thể em theo đó mà mềm oặt đi chẳng còn chút sức lực nào, lồng ngực phập phồng gấp gáp cùng hơi thở nóng ran phả ra hầm hập, khoé mắt nhắm nghiền lúc này dần ẩn hiện vài tia lóng lánh, khó chịu, em thấy khó chịu vô cùng.

Sờ mó một hồi thấy thân nhiệt em đột ngột tăng lên, biết em khó chịu Choi Wooje liền kéo hết chăn ra, sau khi loại bỏ bớt vật cản vướng víu ngay lập tức đập vào mắt cậu là áo quần xộc xệch đẫm mồ hôi bám sát cơ thể gầy. Áo mỏng bị vén lên tận khuôn ngực phập phồng có phần đầy đặn là tác phẩm sau một hồi mày mò lung tung của Choi thiếu gia, cậu ta chăm chăm đưa mắt quét cơ thể em một lượt từ trên xuống dưới đến khi mắt dừng lại ở phần bụng non đỏ ửng.

Chẳng hề bất ngờ hay lo lắng, Choi Wooje biết rất rõ Seungmin đang khó chịu chỗ này và tất nhiên cậu biết tại sao chỗ đó lại đỏ ửng lên, dễ hiểu thôi. Nơi đó mở ra tử cung của Omega mà, đối với những người phân hoá muộn đây chẳng khác gì là một cực hình vì họ phải chịu đau đớn nhiều hơn so với những Omega thường hoặc lặn.

Wooje rời mắt từ bụng non nhìn lên khuôn mặt đang đỏ bừng với hai hàng nước mắt, cậu bất giác áp sát mặt mình lại muốn nhìn Seungmin gần hơn, biết rằng sự tỉnh táo cuối cùng sắp bị người trước mặt đem đi mất nhưng Choi Wooje thực sự chẳng thể thoát ra nổi, toàn thân cậu cũng nóng ran bức bối chẳng kém gì Seungmin.

Ngay từ những khi vô tình ngửi thấy tín hương thoang thoảng của em cậu biết cậu đã không thể từ chối nổi sự mời gọi "tương thích" ngọt ngào đó, huống gì bây giờ người đã ngay trước mặt lại còn đang rơi vào thời kì nhạy cảm. Khó có thể nói cảm xúc của Choi Wooje lúc này như nào, cậu và Seungmin từ lâu đã không còn đơn thuần là bạn, biến cố từ 5 năm trước chính là di chứng của hiện tại.

|

Choi Wooje biết mình là một kẻ ích kỷ, cậu ghét Lee Seungmin.

Choi Wooje biết mình là một kẻ tham lam, cậu luôn muốn dày vò Seungmin.

Choi Wooje biết mình là một kẻ không bình thường, bởi cậu luôn có những hành vi theo khuynh hướng bạo lực.

|

Từ nhỏ đã là một Alpha được gia đình đánh giá cao, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Kẻ lắm tài thì nhiều tật, Choi Wooje chính là người thuộc số đó.

___

Không phải Choi Wooje ghét Lee Seungmin vì cậu có ác cảm với em.

Cậu ghét Seungmin vì em luôn là đuốc mồi châm ngòi cho mọi hành vi bạo lực của cậu.

Sự xuất hiện của Lee Seungmin chính là điều phiền nhất trong đời cậu.

___

Bản ngã tham lam trần tục của Choi Wooje luôn đi kèm một thứ khác đáng sợ hơn. Đó chính là những hành vi bạo lực dễ kích động.

Cậu ta quá thông minh, xuất sắc vượt qua tất cả các bài kiểm tra tâm lí học dưới sự giám sát của 3 điều trị viên suốt hơn 5 tháng kể từ khi cậu bị gia đình phát hiện có những hành vi cực đoan, không bình thường, gây thương tích tổn hại tới người xung quanh.

Lee Seungmin năm 9 tuổi chính là nạn nhân đầu tiên của Choi Wooje.

___

Giờ phút này đây ngọn lửa dục vọng bỗng bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết, Wooje khô khan tìm tới cần cổ trắng ngần của người đang vật vã dưới thân. Tay cậu ta cũng không yên phận mà lại mò xuống mơn trớn phần bụng non của em, cậu ta cứ vừa gặm nhấm cần cổ vừa nhấn vào phần bụng non ửng hồng yếu ớt của em.

" Ahh!!! "

Lee Seungmin giật mình hét lên một tiếng khi cảm nhận được sự đau rát nơi cần cổ, toàn thân em run rẩy vừa ê ẩm vừa nhức nhối, đôi mắt ướt nước từ lâu giờ nhuốm đầy dục vọng oán trách nhìn Choi Wooje - kẻ đang thực hiện hành vi không đứng đắn.

Em nhận ra tất cả những chuyện này không phải là mơ, đây đều là thực và Choi Wooje thực sự đang có ý đồ với em.

Không hiểu sao bỗng dưng em muốn khóc thật to, em muốn gào lên trong tủi hờn rằng tại sao lại là em cơ chứ.

Rốt cuộc em đã làm gì sai, tại sao cuộc đời luôn đối xử với em thậm tệ như vậy.

|

Seungmin nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, em không muốn thừa nhận rằng em thích Choi Wooje.

Em không muốn thừa nhận rằng giữa yêu và thích thì Wooje với em chính là "yêu".

Em ghét việc bản thân mình luôn nhận về mọi lỗi lầm và cam chịu chúng một cách vô lý.

Em ghét việc bản thân mình luôn hy vọng để rồi vụn vỡ.

Em ghét bản thân như cách Wooje ghét bỏ em vậy...

Vậy nên không mong cậu ấy dịu dàng với em dù chỉ một lần nữa.

Em mong em của ngày hôm nay sẽ dịu dàng với chính bản thân mình.

__

Từ lâu em đã luôn thích cậu ấy, em mãi vẫn không thể quên được cái ngày cậu ấy cất công bày trò để làm tổn thương em khi ấy.

Hai đứa trẻ 9 tuổi và biển trời kí ức.

Cậu ấy ích kỉ biết bao.

Vậy mà em yêu cậu ấy biết bao.

Tất cả là do em, tất cả là tại em, kẻ hèn mọn quay lưng với gia đình để đổi lấy một cái nhìn từ người trên cao là em.

Em đáng trách và đáng giận biết bao, em hổ thẹn với chính bản thân mình và anh Hyukkyu làm sao.

__

Seungmin khóc, em khóc cho chính bản thân mình.

Chẳng còn gì có thể ngăn lại chuyện này nữa rồi, giờ muốn thoát khỏi vuốt của Choi Wooje là điều không thể.

Đáng tởm hơn nữa là chính bản thân em đã dấy lên ham muốn thuộc về cậu ấy từ lúc nào không hay.

Em giờ cũng đã sáng tỏ ra rằng bản thân em đang trong kì phát tình đầu tiên của phân hóa.

Và em là một Omega.

Mím môi mỏng không cầm được nước mắt, em lại nhớ tới "Hiệp Sĩ Muỗng" trong mắt anh Hyukkyu.

Lòng em tự hỏi ' Liệu giờ em còn có thể bảo vệ anh không? '

__

Thấy người dưới thân đã tỉnh, Choi Wooje cũng coi như không luồn tay vào áo nắn bóp lấy bầu ngực mịn của em, Seungmin lần đầu bị tiếp xúc thân mật liền không tự chủ được mà rên lên the thé, cái tiếng như mèo kêu ấy dễ gì không lọt vào tai Choi Wooje. Cậu ta vùi mặt vào hõm cổ em, một tay nhéo vào đầu ngực, một tay di chuyển xuống phía dưới tìm nơi tư mật.

Cơ thể Seungmin vốn nhạy cảm nay bị mò mẫm nhào nặn mà không chỗ nào là không ửng hồng.

Cả hai không nói với nhau lấy một lời nhưng sẵn trong thâm tâm cả hai đều biết.

Đây là sự hợp tác.

Seungmin không ngốc đến nỗi không ngửi ra được pheromone của mình, em cũng biết Choi Wooje vì đâu mà thành ra như vậy.

Phải, tất cả vẫn là tại em.

-

Một thoáng vụt qua em chợt có suy nghĩ muốn vùng lên mà chạy, em biết chuyện gì sắp xảy ra và người chịu nhiều thiệt nhất là ai, không em thì chẳng còn ai cả.

Em đã từng có ý nghĩ trao thân cho người mình yêu, chỉ cần là người ấy em sẽ nguyện theo chân. Nhưng là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, em chưa bao giờ quên những gì anh Hyukkyu răn dạy.

Anh Hyukkyu nói không sai, em là một đứa trẻ kiên cường mạnh mẽ. Y như anh vậy.

Em vẫn còn tỉnh táo, em vẫn đủ tỉnh táo để hiểu "người em thầm thương" nào có "thương" em.

Nước mắt của sự tủi hổ, sự vụn vỡ dần tuôn rơi đầy tuyệt vọng cùng thống khổ khi em không thể trốn tránh sự thật.

Em không thể tự lừa dối bản thân mình nữa, không thể tự đắm chìm trong hy vọng viển vông nữa. Đến lúc về với thực tại rồi.

Thực tại tàn ác mà em luôn phải âm thầm chịu đựng.

__

Ảnh hưởng của cơn phát tình làm tâm trí em lu mờ đi phần nào nhưng chưa phải tất cả, giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, em dùng tay hơi nhướn cơ thể yếu ớt muốn đẩy người phía trên ra.

Thấy em có ý định cự tuyệt mà nào có thể bằng cái cơ thể mềm nhũn đó, Choi Wooje nhả cần cổ ra, một tay cậu khoá chặt hai cổ tay em trên đỉnh đầu.

Lee Seungmin đau đớn kêu lên khi bị cậu ta dùng lực mạnh khoá chặt hai tay, em lúc này mới thực sự nhận ra mức độ nguy hiểm của tình hình.

Hồi chuông cảnh tỉnh lập tức vang lên liên hồi trong đầu khiến em phần nào lấy lại được sự tỉnh táo dù cho cơ thể đang không ngừng rạo rực thèm muốn nhục dục.

Seungmin vừa khóc vừa hoảng loạn vùng vẫy, em hối hận với ý nghĩ tự nguyện gì đó khi nãy rồi.

Em không muốn nữa, em không muốn bị đối xử như một công cụ để giải toả vậy, Seungmin em không muốn chuyện này xảy ra.

Khi mà nỗi sợ đã dâng lên đến đỉnh điểm thì con người ta thường rơi vào trạng thái hoảng loạn cùng cực.

Là người ở thế yếu hơn, Lee Seungmin càng phải đau đớn vùng vẫy trong bất lực.

Choi Wooje ghì chặt không cho em chạy thoát, cậu ta đăm đăm nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống.

Đôi mắt ngập nước nhíu chặt đến đáng thương của em không muốn nhìn cậu ta nữa, môi đang mấp máy muốn cầu xin cậu ta dừng lại nhưng ngay lập tức bị chặn.

Choi Wooje cưỡng hôn em.

Cậu ta kéo em vào nụ hôn sâu không hề dịu dàng khiến em choáng váng vì hít thở không thông. Wooje bóp chặt cằm bắt em mở miệng đón nhận nụ hôn tàn bạo, Seungmin ấm ức ứa nước mắt vì không ngờ nụ hôn đầu đời của mình hoá ra lại cay đắng đầy đau đớn cùng tủi hổ như này.

Kháng cự cũng vô ích, mà em cũng không có kĩ năng hôn nên đành phải chịu đau đớn phó mặc số phận của mình cho Wooje. Nụ hôn sâu của cậu ta kéo dài tận mươi phút, mút mát xâu xé mãi không buông cho đến khi thấy em gần như mất hết dưỡng khí cậu ta mới luyến tiếc nhả ra.

Tuyến nước bọt theo đó trào xuống đẫm khoé môi, cậu ta thoả mãn nhìn cái lưỡi đỏ họn mỏi nhừ trong khuôn miệng không thể khép lại của em.

Việc đến nước này rồi có muốn quay đầu cũng đã muộn, suốt 7 năm trời ấy, chỉ có đêm nay.

Chỉ có ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà Choi Wooje thực sự cần Lee Seungmin.

__

9/7/2024

-> 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro