c

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"wooje à, bạn mếu từ nãy tới giờ rồi đó!"
seungmin nhìn vào người lớn hơn đang rúc vào cổ mình, cậu không khóc, cũng chẳng cười nổi.
hôm nay choi wooje không mang phong độ như thường ngày, nếu không muốn nói rằng hôm nay không chỉ riêng cậu, cả đội đều đang chưa làm hết năng lực của mình.
nhưng nếu đã thế, làm sao đổ dồn hết vào chớp yêu của em được? người thương của em đã cố gắng vậy mà.
"seungmin ơi tớ buồn..."
"em bé ôm tớ một chút thôi có được không?"
lee seungmin tất nhiên không từ chối, em thương wooje lắm, bao lần em có trận thua, cậu đều là người an ủi em, cơ mà lần này wooje thua, còn bị công kích rất nhiều, em lại chẳng biết dỗ dành bạn thế nào.
đành ôm bạn vào lòng vuốt ve, thi thoảng lại đặt lên trán bạn nhà một nụ hôn, thương thế đấy.
"wooje giỏi mà, tớ ngưỡng mộ anh lắm ấy"
"anh đừng buồn nữa mà, tớ không biết dỗ anh đâuu"
"thế em bé chíp chíp tớ.."
seungmin đặt lên hai má sữa của wooje, mỗi bên một cái thơm.
phải nói thật, seungmin thương wooje lắm chứ, em biết bạn phải tập luyện và làm việc cực nhọc như thế nào, việc bạn thất bại như vậy chắc chắn sẽ vừa không tin nổi vừa buồn bã.
nhất là choi wooje khá nhạy cảm, đọc những lời công kích đổ dồn về phía cậu và đồng đội như như thế, cảm xúc có lỗi lại được hình thành.
nhưng mà sau wooje có seungmin mà
"tớ thương wooje"
"sau này, nếu như cả thế giới quay lưng lại với anh, quay lưng lại, anh sẽ thấy tớ nhé"
"tớ cũng yêu em bé, yêu em nhất trên đời"
"ừm ừm, giờ thì đi vào nghỉ nhé, anh vất vả rồi"
choi wooje cảm thấy, có một lee seungmin trong đời là điều hạnh phúc nhất mà cậu có.
_____________
😭😭sao thế các bạn nhà mình ơii😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro