e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em bé ơi ngủ thôi"

"nốt ván thui tớ đi ngủ"

"vậy nốt ván này thôi nhá? thức khuya sáng không dậy đi học được đâu."

"dạa, bạn ngủ ngon ạ"

________________
"em bé ơi, 1 giờ sáng rồi"

"ưmm...nốt trận này thôi mà"

"ngủ sớm đi, mai còn dậy đi học nha"
________________
"lee seungmin!"
"ơ ơ, wooje à"
"em định thức tới bao giờ? 3 giờ sáng rồi em không định đi ngủ à?"
"anh quát tớ..."
"ư..."
"qua đây"
lee seungmin chạy đến vùi mặt vào người choi wooje, tay không ngừng chọc chọc má sữa của bạn, ghéc thế, vậy mà không cho người ta chơi game, chơi có chút xíu thôi mà cũng quát người ta.
"không phải tớ không muốn cho em chơi, nhưng em chơi có chừng mực thôi, em biết thức khuya hại lắm không hả?"
"tớ nói em phải nghe chứ, sao lại bướng thế?"
"ư ư tớ không biết, oaaaa"
mình là em bé mà, cái gì đòi không được thì mình ăn vạ thôi
"nín chưa? ai làm gì mà em khóc?"
"wooje dữ quá à.."
"thế giờ em bé chơi đi, sáng mai khỏi gặp tớ luôn nhá?"
" ư..hông"
trần đời lee seungmin sợ nhất choi wooje giận, bạn giận dai lắm, em lại không biết dỗ, em dỗ bạn không có nổi đâu huhu
"thế giờ đi ngủ nha?"
"wooje xấu, wooje bắt tớ đi ngủ"
"ừ rồi rồi, tớ xấu, có em bé xinh thôi"
"giờ thì đi ngủ được chưa?"
"gồi..u chê ôm tớ nha, tớ phải ôm gấu bông nữa"
trong căn phòng kí túc xá nhỏ, thế là lại có 2 bạn ôm nhau trông bình yên đến lạ..
________
đến đây thôi vì thực sự mấy hôm nay mình cảm thấy không ổn lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro