[Woosoo] [INFINITE Fanfic]- Do WHAT you want to do - oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em luôn nhìn anh là vì em muốn......

Kể cả việc rời xa anh, cũng là do em muốn thế ...

Anh cũng nên làm những gì mình thực sự muốn, là của anh chứ không phải người khác .....


Ph_Yie | WooSoo | GPos : Syan

                ---------

                  Myungsoo thích việc nhìn ngắm không biết mệt mỏi mọi thứ mình yêu thích, đồ vật hay con người. Dù có đôi lúc, người ta vẫn thường phàn nàn cậu khi điều đó làm họ không thoải mái, cả WooHyun cũng không ngoại lệ

"Myungsoo à ! đừng nhìn anh như thế nữa, sáng ngày anh rửa mặt kĩ lắm, còn soi gương lâu lắm rồi mà." – WooHyun đưa chiếc gương nhỏ lên, ngắm nghía bản thân một lần nữa để chắc chắn về vẻ ngoài trước khi đưa trả nó về cho cô bạn học ngồi gần đấy.

"Anh biết mình đẹp trai, nhưng nếu em cứ nhìn thế thì anh cũng thấy ngại ngùng lắm"- WooHyun vẫn cười cười nói nói đùa bỡn, như cách anh ấy vẫn thường làm với mọi người, bạn bè và người quen xung quanh anh.

Nhưng Myungsoo không nghĩ mình muốn dừng lại việc dõi theo WooHyun. Tất cả mọi thứ, tất cả mọi nơi, tất cả mọi chuyện, Myungsoo muốn chứng kiến nhiều nhất cậu có thể về anh ấy. Và nếu hỏi Myungsoo liệu có phải điều đó có nghĩ là cậu – rất – thích – WooHyun không, thì Myungsoo biết, đó chẳng phải là một câu hỏi khó để trả lời.

Cậu thích Nam WooHyun. Thích hơn bình thường một chút, nhưng lại không muốn khẳng định đó là tình yêu.

WooHyun hoàn hảo – Đó là trong con mắt mọi người là thế, trừ Myungsoo. Cậu không chắc WooHyun có còn nhớ hay đã quên, mà dù có quên hay nhớ thì Myungsoo chắc chắn WooHyun không hề muốn cậu nhắc đến vài chuyện, dù thế nào đi chăng nữa. Cuối cùng, hoàn hảo cũng chỉ là cái vỏ bọc mỏng manh. Ai chẳng vậy.

"Myungsoo ah ~ cậu nói xem, anh nên thi kinh tế hay theo học y đây ? Bố mẹ anh muốn anh chọn một trong hai thứ đấy ...." – WooHyun nằm bò ra bàn, hưởng thụ thứ ánh nắng đang kéo tràn qua khung cửa sổ của câu lạc bộ, trông anh chẳng khác gì con mèo lười nhác đang trải mình tắm nắng sớm.

"Thế còn anh ?"- Myungsoo vẫn chưa thôi thói nhìn chằm chằm vào người đối diện khi hỏi bất cứ điều gì mà cậu cho là quan trọng.

"Hả ?" – Woohyun nhổm dậy, nhìn vào người trẻ hơn đang ngồi đó, mà theo cậu ấy nhận thấy được, anh đang tỏ ra bối rối.

"Sao anh không nói anh muốn làm gì ?" – Myungsoo vẫn nhìn sâu vào trong mắt WooHyun.

"Cái đó chẳng quan trọng đâu ....."

WooHyun bỏ lửng câu trả lời mà ra về, kết thúc cuộc đối thoại giữa hai người. Myungsoo biết điều mình vừa nói ảnh hưởng thế nào đến anh ấy, đến Nam WooHyun. Nhưng dù sao, thì cậu cũng chỉ mong anh nhận ra vài điều, về những thứ anh ấy mong muốn làm, ao ước được làm, chứ không phải chạy theo thứ hào nhoáng trong ước vọng của người khác, dù đó là bố mẹ anh đi chăng nữa.

————-0————-

Một ngày mưa ảm đạm, câu lạc bộ nghệ thuật chỉ có thưa thớt vài người đến. Mỗi người một góc luyện tập riêng, chẳng ai thèm quan tâm đến người khác đang làm gì.

Hôm nay WooHyun cũng có mặt, anh ấy mải mê rửa bộ cọ vẽ rồi cắm chúng trở lại ống đựng, anh ấy dựng giá vẽ trước bức tượng anh ấy ưa thích, anh ấy bắt đầu kéo chiếc ghế lại gần hơn, ..... Có cả tỉ chuyện như vậy, rất bình thường nhưng Myungsoo vẫn không thôi rời mắt khỏi.

"Myungsoo à, anh biết mắt em rất đẹp, nhưng nếu em cứ nhìn anh chằm chằm như thế, anh thật muốn móc nó luôn đấy ~ " – Woohyun nói mà không quay đầu lại nhìn cậu, anh ấy đang bắt đầu những nét vẽ đầu tiên.

"Mưa to quá ...." – Myungsoo không để tâm đến lời WooHyun nói, vì dù thế nào, cậu vẫn sẽ nhìn theo anh ấy như thế này.

"Cầm ô của anh rồi đi về đi, ngủ một giấc "

"Em cũng có ô ..."

"Vậy còn chờ gì, em đâu muốn làm gì nữa bây giờ, phải không ~ "

"Có ,..... em muốn nhìn anh vẽ ....."

Woohyun chẳng thể đôi co được với cậu và thế là anh cứ để mặc cậu ngồi bó gối trên chiếc ghế dài gần đó, im lặng nhìn WooHyun tỉ mỉ từng nét với tác phẩm của mình, từng chút, từng chút một. Kiên nhẫn.

"Anh định sẽ thi kinh tế ...... " – WooHyun nói, dường như để nói điều này, anh đã phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định được.

Myungsoo không nói gì, cậu vẫn ngồi im lặng. Không ai biết trong đầu Myungsoo đã nghĩ gì ngoại trừ cậu ấy. Woohyun cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Suốt một lúc lâu, lâu đủ để WooHyun hoàn thành bức tranh của mình và gửi nó trong tủ bảo quản của câu lạc bộ (Dù sao trời mưa như vậy cũng không thể đem tranh về)

"Về thôi, Myungsoo ~ "

"Myungsoo à ?! "

Myungsoo không nhớ WooHyun phải gọi cậu đến mấy lần cho đến khi cậu bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của chính mình và quyết định bản thân phải làm rõ một vài chuyện. Cậu kéo tay WooHyun ra khỏi cửa, trong sự ngỡ ngàng của anh ấy và chiếc ô vẫn còn chưa kịp mở hết.

................0.................

Cả hai đã ướt nhẹp, toàn thân là nước mưa. Hai bóng hình đứng chìm nghỉm trong cơn mưa và bóng tối, giữa một chốn không hề còn xa lạ.

"Hai năm trước, chúng ta vẫn còn ngồi cùng nhau bên bờ sông Hàn, cùng ăn uống, nói chuyện với nhau về những thứ chúng ta muốn làm , anh, em và Dongwoo ... và chúng ta đã hứa với nhau ......, anh quên rồi sao ?"

WooHyun không đáp lại.

"Em nhớ rõ anh đã nói mình sẽ không giống bố mình, sẽ không làm doanh nhân ..... vậy anh nói anh muốn học kinh tế là cái quái gì thế ? "

"Là anh suy nghĩ lại rồi ,...."

"NÓI DỐI !!! , .... Dongwoo cũng đang ở trên đó đấy và nhìn chúng ta đấy .... " – Myungsoo chỉ tay lên bầu trời đen đặc bởi mây, cố gào to hơn để át lại tiếng mưa, cậu muốn WooHyun phải nghe rõ những điều cậu nói. Ngay lúc này.

"Em thích WooHyun là WooHyun, chứ không phải một Nam Woo Hyun cố gắng trở lên hoàn hảo bằng cách nghe theo sự sắp xếp của người khác, hay sống theo ước vọng của ai cả, dù đó có là ai đi chăng nữa. Em biết anh thích đi nhiều nơi, thích sự tự do, thích trải tầm mắt của mình đến bất cứ nơi đâu có thể ...chứ không phải là bốn bức tường với chiếc ghế tù túng, hay đống tài liệu và những cuộc giao dịch cứng nhắc. Đó không phải là thứ anh muốn. CHẮC CHẮN KHÔNG"

WooHyun thực sự im lặng. Anh ấy đang nghĩ gì , giờ đây Myungsoo mặc kệ . Cậu sẽ nói hết trong hôm nay, ngay lúc này và ngay tại đây. Mọi thứ.

".....Em ...... ..sẽ đi du học." . Myungsoo nói điều cuối cùng cậu muốn nói. Điều cậu chuẩn bị từ lâu nhưng vẫn chưa thể mở lời.

"Em đang quyết định mọi thứ trong tức giận đấy à. Myungsoo ?" – Woohyun bất chợt lên tiếng.

"Không đâu. Em định sẽ nói sau nhưng ..... Em sẽ học nhiếp ảnh, thứ – mà –em – đam mê, dù là 5 năm hay 15 năm thì em cũng sẽ -không- từ -bỏ nó."

Myungsoo không nhớ WooHyun đã đột nhiên im lặng như thế này bao nhiêu lần. Anh ấy có đang suy nghĩ những gì cậu đang suy nghĩ lúc này. Liệu anh ấy thay đổi quyết định. Myungsoo nghĩ cậu đã làm tất cả, nói hết những thứ trong đầu cậu với chỉ một mong muốn WooHyun cũng sẽ làm điều anh ấy ĐAM MÊ. Họ đã cũng hứa như vậy. Dongwoo cũng vậy.

——————0——————-

"Dongwoo ah, anh đang làm gì đấy ? lại tập nhảy à, anh định tập đến chết luôn sao ?"

"Myungsoo à, anh nhất định sẽ trở thành một vũ công giỏi, đó là ước mơ cả đời của anh mà".

"Woohyun hyung, đừng ngồi một chỗ không và vẽ vời như thế, anh khuyên Dongwoo hyung một câu đi, anh ấy vừa tháo bột ở chân chưa đến 2 tuần đâu ....."

"Cứ chụp cho cậu ta một bức ảnh khi còn lành lặn, để đến khi nằm trong bệnh viện để tái bó bột thì nhìn lại cho nhớ đời."

"Kekeke ..... Woohyun nói đúng đấy, Myungsoo à, cái máy ảnh cưng của em đâu ? mang ra đây, chụp cho anh vài tấm đi, lúc đang nhảy nhé, chụp thật ngầu vào .... Kekekek "

—————–o0o————————

"Myungsoo à , Dongwoo gặp tai nạn, họ nói ...... họ nói ..anh rối trí quá, anh xin lỗi ... họ nói ... ...Dongwoo .... Chúng ta mất cậu ấy rồi ....."

"Myungsoo à, đừng như thế "

———————-o0o————————–

"Đó là những bức ảnh chụp của Dongwoo, không ngờ em chụp nhiều như vậy ...."

" Nhiều nhất là ảnh anh ấy đang nhảy, anh ấy muốn trở thành vũ công và được nhảy là cách để anh ấy sống, giống như con người ta ăn và uống vậy."

" Anh luôn ghen tỵ với cậu ấy ...."

" Anh cũng giống như anh ấy mà, anh thích vẽ, vì vậy đừng từ bỏ nó dù có thế nào đi nữa ...."

"Ừ ....."

———————–o0o————————-

Ừ ..... Myungsoo khẽ cười với những đoạn hồi ức chợt đến. Cậu đặt chiếc khung ảnh vào vali, thứ cuối cùng cần bỏ vào và cũng là thứ duy nhất cậu mang theo về 3 người họ, Dongwoo-Woohyun và cậu.

Cậu bước xuống đường, trong sự yên lặng của phố phường buổi sớm mới lờ mờ sáng. Không tiếng ồn ã, không ánh nắng tung tăng trên nền đường, không WooHyun và không hối hận . Có lẽ sẽ có chút tiếc nuối, phải, làm sao mà không có được, nhưng chúng chẳng còn quan trọng nếu so với ước mơ của cả cậu và ....anh ấy. Cậu phải đi, đi là cho mơ ước của cậu và cũng là để chứng minh nữa.

Một tin nhắn được gửi đến. không sớm, không muộn. Nó đến khi Myungsoo đang ngồi đợi để check in thủ tục. Của WooHyun.

Lên đường an toàn.

Ngắn gọn như thế. Myungsoo cười nhẹ, nhưng cậu không cho rằng đó là một điệu cười thanh thản của bản thân mình, cậu thấy nó nặng trĩu. Sự trông vắng dần dâng cao, như ánh mặt trời đang lên ngoài sân bay vậy. Gió không lọt vào được khoang máy bay, không có chút bụi nào ở cái nơi sạch sẽ này, Myungsoo không có lý do gì ngụy biện cho thứ nước trong mắt mình cả.

Tạm biệt.

————————-o0o——————————

Bầu trời nơi đây không giống với bầu trời Seoul. Nó rất khác. Thật khó để có một ngày nắng đẹp và một bức ảnh vể bầu trời xanh ngắt với từng lọn mây nhỏ. Myungsoo cầm chiếc máy ảnh thân thiết, lang thang qua từng góc phố Paris. Những bước đi chầm chậm vẫn như cũ, vô định và tùy hứng. Rồi bất chợt cậu bị thu hút lại gần một sạp báo nhỏ phía ven đường. Dù Myungsoo vốn thường không có thói quen đọc báo. Bởi một gương mặt không xa lạ.

"Câu trai , cậu muốn mua báo à " – Người đàn bà phốp pháp ngồi đó, hỏi Myungsoo với thái độ vui vẻ.

"Báo này là của sáng nay ạ ?" – Cậu hỏi.

"Đúng vậy"

"Cháu lấy cái này. .....Cám ơn"

Myungsoo treo chiếc máy ảnh vào cổ, để nó lủng lẳng phía trước ngực. Thay thế trong tay cậu giờ là một tờ báo . Trên đó, bài báo về một họa sĩ Hàn trẻ tuổi nhận giải thưởng cao nhất cho tác phẩm của mình trong một cuộc thi quy mô lớn được đăng trên trang nhất cùng tác phẩm và ảnh chân dung của họa sĩ đó. Myungsoo mỉm cười, nụ cười bao lâu cậu đã tìm lại được trong suốt 4 năm qua.

Chúc mừng. Anh làm được rồi.

—————————o0o—————————

P/s: Như mọi lần, mình nghĩ mình thích viết cảm nhận của mình cho mỗi câu chuyên mình viết mất rồi. Lảm nhảm's timeeeee ~

Dongwoo- không xuất hiện nhiều, không phải nhân vật xuyên suốt fic, mình chỉ để cậu ấy chỉ xuất hiện trong những hồi ức, trong những tấm ảnh và lời nói của Myungsoo, nhưng cậu ấy chính là ngọn lửa của tất cả, thứ duy trì hay nhen nhóm những cái trực chờ tắt. Mình thích vậy. Bởi mình cũng thích Dongwoo của hiện thực, con người sống hết mình và dùng nụ cười của mình để vượt qua tất cả, không kiệm nước mắt nhưng luôn khóc vì những điều xứng đáng.

WooHyun trong fic là một nhân vật đại diện cho sự lưỡng lự. Mình nghĩ mình muốn xây dựng nhân vật như vậy. Đây không phải là một nhân vật không có ước mơ chỉ là cậu lưỡng lự nó với những ước muốn ngổn ngang và kì vọng của người thân xung quanh, nhưng người tưởng như ước mơ của họ chính là tương lai cho cậu.

Myungsoo – Tất nhiên, đó là nhân vật dẫn dắt câu chuyện trong suốt fic và là nhân vật biểu hiện suy nghĩ, tâm tư và tình cảm. Mọi thứ qua ánh nhìn và suy nghĩ của Myungsoo, cậu trai thích nhìn ngắm mọi vật một cách bền bỉ và lưu giữ mọi thứ trong những bức ảnh, có nhiều khi chỉ bằng kí ức. – Myungsoo mình muốn tạo dựng là nhân vật của con người biết mình muốn điều gì và làm điều gì : luôn nhìn những thứ mình thích, thích chụp ảnh, lên đường thực hiện ước mơ .....v..v .. Cậu không né tránh gì cả. Myungsoo là người chịu ảnh hưởng hiệu ứng từ Dongwoo.

Myungsoo có quay trở về và tìm WooHyun không? Cô bạn mình đã gợi ý cho mình một ý tưởng như vậy, về câu chuyện khi Myungsoo trở về. Nhưng mình không chắc nữa. =)))

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro