Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosa1635

Cảm ơn cậu vì đã đặt hàng của WINPINK_Team nhé. Mình sẽ hoàn thành full đơn của cậu nhanh nhất có thể nha :3

"Hồ ly tinh là cách gọi đối với những con cáo sống lâu năm, tự tu luyện, hoặc có cao nhân dạy bảo mà hấp thu tinh hoa của trời đất để thành tinh.

Chúng tu luyện được một trăm năm thì ba chiếc đuôi sẽ mọc ra và chúng chỉ mới là Yêu Hồ, tu luyện đến một nghìn năm thì chuyển sang loài Lục Vĩ Ma Hồ, và cứ như vậy, khi đến được cảnh giới là chín đuôi thì chúng chính thức biến thành Cửu Vĩ Thiên Hồ-cảnh giới cao nhất của loài cáo tu luyện sống lâu năm. Chúng có thể hóa thành người, thường là những mĩ nhân xinh đẹp. Chúng sống cách biệt với con người trong những khu rừng rậm rạp, những nơi âm thịnh dương suy. Bên cạnh đó, mỗi chiếc đuôi chính là một mạng sống của chúng, muốn tiêu diệt hồ ly hoàn toàn thì việc đầu tiên phải làm là chặt hết tất cả những chiếc đuôi của nó.

Truyện xưa kể rằng, hồ ly tinh có một viên ngọc gọi là quả cầu ngôi sao, phát sáng với ngọn lửa hồ ly. Khi trong hình dạng thực, hồ ly tinh giữ viên ngọc trong miệng hoặc trên chiếc đuôi của nó. Viên ngọc ấy chứa sức mạnh huyền bí và linh hồn của hồ ly tinh.

Bên cạnh khả năng biến hóa thành con người, hồ ly còn có khả năng điều khiển lửa và sấm chớp từ những chiếc đuôi hoặc phun ra tia lửa. Và một số con khác có thể tạo ra ảo ảnh, biến hóa giấc mộng hoặc bay nhảy. Đặc biệt hơn những hồ ly cấp cao còn có thể biến hóa không gian, thời gian hoặc biến thân thành cây cỏ hay là một mặt trăng thứ hai.

Hồ ly là cáo đã tu luyện mà thành, nhưng dù có thần thông quảng đại đến đâu chúng vẫn giữ được những nét đặc trưng của giống loài của mình, đặc biệt là sự tinh ranh trong mối quan hệ đối nhân xử thế. Chúng thích điều khiển người khác theo ý muốn, có thể tùy mục đích và quá trình tu luyện mà xem nó là trò tiêu khiển hoặc giết người. Đa phần các hồ ly tinh đều được miêu tả như loài tráo trở, chúng đến và bỏ đi sau khi đã thỏa mãn mục đích.

Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, một khi đã mang ơn hay hẹn ước một điều gì đó, chúng sẽ nhất quyết làm theo cho dù kể cả phải đánh đổi bằng cả sinh mạng của chính bản thân

Cũng có những lúc, hồ ly tinh được miêu tả thơ mộng và là người phụ nữ bước qua mọi rào cản, sống hết mình với tình yêu. Một số hồ ly tinh đã giấu giếm thân phận của mình để yêu đương và kết hôn, sinh con với người phàm."

-----
-Vậy Hồ Ly là có thật hả chị? -Cậu bé nhỏ giương đôi mắt to tròn lên nhìn cô gái bên cạnh

-Chị không biết, những cũng có thể. Chỉ có điều, nếu chúng thực sự tồn tại, thì có lẽ đã biến mất hết rồi.-Cô gái xinh đẹp nhìn xa xăm, đưa ra câu trả lời mơ hồ

-Là sao hở chị?

-Nếu Hồ Ly có tồn tại, em sẽ thấy thế nào?

-Thế thì thích thật đấy!! Không phải họ đều rất đẹp sao, em cũng muốn nhìn thấy một con cáo 9 đuôi nữa!! -Cậu bé reo lên phấn khích.

Cô gái có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng như vậy, mỉm cười hỏi :

-Tại sao vậy? Em không sợ ư?

-Cũng có ạ. Nhưng ba em nói những con người hiền lành sẽ không bao giờ bị hại, nên chúng sẽ không làm hại em đâu, phải không chị?

-Ừ, và nếu có, chị sẽ bảo vệ em, được không?

-Chị không sợ sao?

Câu hỏi của cậu bé khiến cô gái bật cười.

-Chị giống em, tuy có chút sợ hãi, nhưng chị nghĩ nếu họ có tồn tại thì thật tốt quá...

Nụ cười của cô gái kia, không hiểu sao lại thật buồn. Trong ánh hoàng hôn đỏ rực, hình ảnh người con gái trông thật đẹp mà cũng thật cô độc.

"Mắt chị ấy, màu đỏ....thật đẹp..."

Mái tóc phất phơ trong làn gió, nụ cười buồn nhẹ nhàng hay ánh nhìn xa xăm mơ hồ, từng hình ảnh đều khắc sâu trong tâm trí của một đứa trẻ, khiến trái tim non nớt lần đầu tiên trật nhịp.

-À mẹ em kia phải không?-Cô gái chỉ tay sang bên kia đường, nơi có người phụ nữ đang hớt hải chạy tới

-Đúng rồi, là mẹ!!

-Jinwoo, con không sao chứ? Có sợ không? Có bị thương ở đâu không?-Người phụ nữ quỳ xuống bên cạnh con trai, cuống quýt kiểm tra khắp người cậu bé.

-Con không sao đâu ạ. Có chị này ngồi kể chuyện cho con nghe nên vui lắm ạ!-Cậu bé nhỏ vui vẻ nói, hướng mặt về cô gái bên cạnh

-Cảm ơn em nhiều lắm, xin lỗi nếu thằng bé làm phiền em nhé.-Người mẹ cúi đầu

-Dạ không đâu ạ, cậu bé ngoan lắm. Em cũng đang rảnh mà, thấy cậu bé đi lạc cũng không thể để yên được.-Cô gái xua tay.

-Chị nên dẫn cậu bé về nhà đi, em ấy có vẻ mệt rồi.

-Cảm ơn em nhé!-Người mẹ cúi đầu lần nữa rồi cầm tay cậu con trai dắt đi

-Em chào chị!-Jinwoo đi được hai bước thì quay lại, cười rạng rỡ nói, nhưng cô gái kia không còn thấy đâu nữa

-Mẹ ơi, chị ấy đâu mất rồi?

-Chắc chị ấy có việc gấp, người ta đã trông con lâu vậy mà. Lần sau gặp phải trả ơn chị ấy nhé.

-Dạ!

~~~~~~

"Kim Jinwoo, hẹn gặp lại!"

By _kim-jua_

Hãy follow team và vote cho truyện này nhé, nếu bạn làm như vậy tụi mình sẽ rất vui đấy! 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro