One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Nam Woohyun một thằng khốn. Tại sao đến tận thời điểm này tôi mới nhận ra rằng...tôi yêu em ,phải tôi chính là yêu Howon. Tôi yêu em nhiều lắm nhưng phải làm sao khi em đã rời xa tôi mãi mãi...Tôi trách em, trách em tại sao không thể chờ tôi mà đã ra đi, trách em tại sao lại tự hành hạ bản thân mình. Nhưng nghĩ lại tôi lấy tư cách gì để làm thế? Chẳng phải tất cả là do tôi sao...đúng vậy thật nực cười...tôi như điên lên được. Cái ngày ấy, ngày mưa tầm tả em đã gọi cho tôi nhưng em chẳng nói gì chỉ im lặng, im lặng mãi tôi bực dọc mà quát mắng em, em cũng chẳng lên tiếng một lúc lâu em cất tiếng xin lỗi rồi lại im lặng không nói lời nào . Tôi bực bội tắt hẳn máy đi trong lòng còn thầm chửi rủa đồ phiền phức nhưng tôi nào biết được đó là lần cuối cùng tôi được nghe giọng em thì tôi sẽ không làm như thế...Tôi thật là một thằng tồi...ước gì thời gian quay trở lại để tôi được nói anh yêu em....Sau cuộc điện thoại đó tôi không còn thấy em nữa, thật lạ chẳng phải em luôn bám riết lấy tôi sao? Con Lợn Tím phiền phức đâu rồi sao tôi chẳng thấy? À mà tôi có ưa gì em đâu mà sao lại tìm nhưng thật sự mấy hôm nay cứ thấy thiếu cái gì đó đến khó chịu . Chắc tôi đã quen khi có em bên cạnh pha trò lúc tôi buồn, chăm sóc nhưng lúc tôi mệt mỏi. Dù không muốn thừa nhận nhưng tôi đã thật sự nhớ em. Nỗi nhớ dâng trao ngày càng dữ dội khiến tôi không thể nào ngồi yên được vội chạy đến nhà em. Tôi thật sự muốn biết em đang làm gì tại sao lại không ở cạnh tôi? Đến nơi, ngôi nhà nhỏ xinh xắn nơi em sống...giờ đây trở nên trống vắng, lạnh lẽo. Em đang ở đâu? Lee Howon em đâu rồi anh muốn nhìn thấy em. Lo lắng tột cùng tôi lục tung căng nhà lên, tìm hết mọi nơi trong ngôi nhà mà vẫn không thấy được bóng dáng em. Tội kiệt sức ngã quỵ xuống nền đất lạnh. Nhìn quanh căn nhà tôi thấy một quyển sổ nhỏ màu tím, có chiếc chìa khóa được khóa bằng mật khẩu tôi tò mò mà lại xem thử.Nghỉ xem nào em sẽ đặt mật khẩu là gì nhỉ? rồi tôi nhập mã. Đúng như tôi dự đoán mật mã là ngày sinh nhật của tôi...Quyển sổ được mở ra thật bất ngờ , tất cả nội dung trong quyển nhật kí điều nói về tôi...em đã viết rất nhiều ...những tấm ảnh về tôi, kể cả tôi làm gì đi đâu em điều ghi lại tôi cảm thấy nực cười với con người này cho đến khi dòng lưu bút cuối cùng được mở ra ...tôi hoàng toàn bàng hoàng và sửng sốc...em bị bệnh ung thư giai đoạn cuối...sau lại thế được, em đã chẳng nói với tôi về chuyện này, em đã tự mình gánh chịu cái căng bệnh quái ác này...Tại sao lại thế chứ? Có phải là em quá ngốc không? Tôi chạy đi thật nhanh, Howon à anh muốn gặp em, em mau xuất hiện đi anh nhớ em...anh yêu em...Tôi chạy thật nhanh đến khắp cái bệnh viện ở Seoul và rồi tôi đã thấy em...em ngồi trên băng ghế đá, em đã gầy đi rất nhiều với bộ đồ bệnh nhân rộng phùng phình sắc mặt nhợt nhạt ngay lập tức tôi muốn chạy lại ôm em vào lòng để bảo vệ mà thôi và tôi đã làm thế, tôi chạy thật nhanh về phía em dang rộng vòng tay siết chặt em vào lòng.Người em lạnh ngắt,màu da không còn hồng hào như trướng thây vào đó là màu sắc nhợt nhạt. Tôi nhìn hình ảnh ấy, lòng dâng lên nỗi xót xa. Em một con người vui vẻ, tốt bụng, và hiền lành sao lại phải chịu số phận này chứ? em tốt tốt hơn tôi rất nhiều lần tại sao người nhận lấy căng bệnh quái ác này lại là em mà không phải tôi? Đau lòng tôi nắm lấy tay em xoa nhẹ, em nhìn tôi đôi mắt ấy tôi đã từng chán ghét nhưng sao bây giờ lại đẹp đến vậy, em khẽ cười nhìn tôi anh mắt hiền dịu khiến lòng người nhẹ nhõm. Hai chúng tôi ngồi bên nhau rất lâu nhưng không nói lời nào...Tôi bỗng dưng có cảm giác bất an. Rôi em nhẹ nhàng cất lời...Em nói em yêu tôi. Tôi thật sự hạnh phúc đáp lại...Anh cũng yêu em. Trên môi em vẽ lên một nụ cười rất tươi,rất mãn nguyện nhưng tiếc là tôi không thể được thấy nó nữa...em đã ra đi...tại giây phúc đó em đã rời xa tôi mãi mãi.....

Tôi nhận ra rằng tôi yêu em nhưng bây giờ có phải là quá muộn?  Tôi đã mất em... Mãi mãi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro