🐯🐺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshi dạo gần đây mới phát hiện ra Jeongwoo là người vô cùng dễ ghen. Những lần Jihoon và Yoshi ngồi cùng nhau, không biết Jeongwoo bằng cách nào luôn có mặt kịp thời, còn cấm tuyệt Jihoon gọi Yoshi là bé yêu. Mà hỏi tới thì không dám nói lý do tại sao, cho nên Jihoon bỏ ngoài tai, vẫn lần này đến lần khác gọi Yoshi là bé yêu của mình. Với cái tính giữ bồ đó, Jeongwoo lúc nào cũng ôm khư khư Yoshi, để Jihoon biết mình cũng là bé yêu của Yoshi.

"Đợi tới lúc anh Yoshi đồng ý công khai Jeongwoo sẽ cho anh Jihoon biết tay!"

Jeongwoo biết anh người yêu của mình nhiều người mê, cho nên đi đâu cũng dặn dò anh thật kĩ, sợ anh bị người khác dụ đi. Yoshi lần nào cũng ngồi ngoan lắng nghe, mà thật ra là rất chật vật để nhịn cười, vì cậu cứ hở tí là sợ mất anh.

Ngoại trừ cái mặt ghen tuông này ra, Jeongwoo còn có một mặt rất biết chăm bồ. Ừ thì người ta lớn hơn cậu tận bốn tuổi, nhưng Yoshi đối với Jeongwoo hiển nhiên vẫn là một em bé cần được nuông chiều.

Có hôm Yoshi nửa đêm tự nhiên đói bụng (mà thật ra thì không có gì là tự nhiên cả, là do cái tính quên ăn mà ra), liền gọi cho Jeongwoo nói anh muốn đi ăn thịt nướng. Jeongwoo khi này dù đã tắm rửa và mặc đồ ngủ vào hẳn hoi, vẫn nhanh chân chạy xuống kí túc xá của anh, dẫn anh bé đi ăn một bữa thật to. Cũng có những hôm Yoshi vì bận bịu với công việc mà quên việc kiểm tra điện thoại, Jeongwoo không những không phiền muộn, mà còn nhảy số rất mượt, chuẩn bị trước một buổi hẹn hò ngay tối hôm đó dể giúp anh giải tỏa căng thẳng. Không thì cậu cũng sẽ chui vào studio của anh, làm mấy trò con bò chọc người kia cười, mà có khi cười quá anh quên cả ý tưởng sáng tác... Yoshi hiện tại khá đắn đo về việc dán thông báo cấm cửa Jeongwoo trước studio của mình.

Bù lại thì Yoshi rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm, lại là người tinh tế, luôn để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất về cậu. Mỗi lần thua mấy ván game, Jeongwoo chỉ cần giả vờ tủi thân một chút thôi, Yoshi non nớt đã vội chạy lại ôm em an ủi, còn thơm mấy cái lên má, thành ra tạo cho Jeongwoo thói quen giả vờ thua game để được người ta chú ý tới.

Cậu ngoài những lần tập luyện với các thành viên khác còn rất thường xuyên luyện giọng một mình. Mà đó là hồi trước thôi, chứ bây giờ thì là hai mình rồi. Anh producer Yoshi ngày nào cũng được nghe em hát, mà nghe mãi lại không chán, lúc em luyện giọng còn dùng 200% độ tập trung để đánh giá, mà kết quả đánh giá lần nào cũng là "hay như em yêu của Yoshi". Yoshi nghiện giọng hát của cậu, còn Jeongwoo thì vô cùng thích thú với việc hát cho anh nghe. Người này dăm ba hôm lại chôm cây đàn của anh Asahi, đem xuống ký túc xá của Yoshi vừa đàn vừa hát cho anh.

Mối lo ngại duy nhất của hai người chính là việc quá mức thân thiết oncam. Nhờ có anh Jaehyuk hay ghé vào tai cậu hỏi "Bộ em thích Yoshi lắm hả?" nên Jeongwoo biết mình rất hay say sưa nhìn anh, có lúc còn quên cả chủ đề nói chuyện. Dáng vẻ của Jeongwoo khi ở cạnh Yoshi chính là dáng vẻ si tình, cả ánh nhìn và hành động đều chỉ hướng về anh. Cũng từ đó mà nỗi lo lắng bị phát hiện mới dấy lên trong lòng cậu.

"Anh cũng đợi đó anh Jaehyuk, đợi ngày Yoshi cho tui công khai đi!"

Jeongwoo ngại camera là vậy, nhưng anh người yêu thì khác. Yoshi dù có camera hay không cũng đều muốn ôm cậu. Ảnh nói "Mấy cái đó bình thường mà." Chỉ là Yoshinori nào biết, chuyện đó chỉ bình thường với anh thôi, chứ với Jeongwoo, cậu mà không kiềm lại thì đã đè ra thơm anh mấy cái cho bỏ ghét. Vậy nên Jeongwoo khó khăn lắm mới ngăn được bản thân mình, cũng khó khăn lắm mới tránh những tiếp xúc thân mật với anh.

Dần dần thì Jeongwoo cũng quen với chuyện này. Ở trên livestream không ngại nhìn anh nữa, khi quay content cũng thường xuyên ở cạnh anh. Chỉ là cảm giác nôn nóng muốn đợi đến khi về ký túc xá có thể vừa ôm vừa thơm anh đến sáng chưa lần nào nguôi ngoai.

--

"Dậy thôi anh."

Yoshi mơ màng mở mắt, phát hiện mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay cậu. Hóa ra hôm qua có người say sưa nói chuyện, cuối cùng lại ngủ quên trong lòng cậu khi nào không hay.

"Tay em có bị tê không Jeongwoo?"

Anh cả đêm gối đầu lên tay cậu, Jeongwoo không những không hề rút tay ra, mà còn để yên cho anh ngủ trong lòng mình. Yoshi nhanh chóng bật dậy, xoa xoa bắp tay đã không còn chút cảm giác nào của cậu.

"Dạ không sao, anh Yoshi nhẹ hều à."

Tay thì không nhúc nhích được mà miệng thì nói là không sao, Yoshi lườm cậu một cái rồi kéo người nọ dậy, cùng nhau mau mau chuẩn bị cho lịch trình hôm nay.

Hyunsuk và Junkyu đã quen với cảnh thằng em đêm nào cũng lọ mọ xuống phòng Yoshi ngủ, bát đũa ăn sáng trong nhà cũng thủ sẵn bốn bộ.

"Anh Hyunsuk làm cơm chiên hỏ?"

Khi Junkyu bước ra khỏi phòng, moi j gười đều đã có mặt đầy đủ trên bàn ăn. Yoshi và Jeongwoo ngồi một bên, chừa chỗ trống cho Junkyu bên cạnh Hyunsuk

"Ủa sao nhỏ này ở đây ăn chực nữa vậy?"

Liếc mắt thấy Jeongwoo đang ngồi cạnh Yoshi cười hi hi, Junkyu tự nhiên thấy cũng phiền phiền. Từ ngày Jeongwoo "di cư" xuống dưới này, ký túc xá của ba người ồn ào hơn hẳn. Không phải đi chọc ghẹo Yoshi, thì cũng là xuống vòi Yoshi đi chơi cùng mình. Lòng Junkyu cũng dấy lên nhiều nghi ngờ, nhưng mà hai người này đi chơi xong cũng hay mang quà vặt về cho anh ăn ké, nên Kim Junkyu đây sẽ không để bụng.

Hôm nay lịch trình không dày, công ty để cho nhóm một thời gian biểu khá thoáng để chuẩn bị tinh thần cho tour diễn sắp tới. Sau buổi chụp hình vào buổi sáng, cả nhóm sẽ trở về phòng tập, tập luyện một chút cho buổi diễn.

"Anh Yoshi ơi, có người nhờ em hỏi anh có người yêu chưa."

Trên đường di chuyển đến nơi chụp hình, bốn người Yoshi, Jeongwoo, Doyoung và Haruto được xếp vào cùng một xe. Haruto vừa ngịch tóc Doyoung, vừa bâng quơ hỏi Yoshi. Jeongwoo và Yoshi ngồi ở phía sau nghe lời cậu nói thì sượng trân.

"Ảnh có người yêu rồi mày."

"Ai?"

"Tao nè."

"Giỡn quài ba."

Ý là người ta đã gợi ý đến đó rồi mà Haruto không tin, còn hỏi lại Yoshi. Yoshi dĩ nhiên không trả lời thẳng, mờ mờ ám ám mà đáp lại cậu.

"Em cứ nói với người ta anh không có hứng thú là được."

"Có phải anh thật sự có người yêu rồi không đó?"

"Thì đã nói người yêu ảnh là tao rồi mà không tin."

"Mày mà cua được anh Yoshi tao đi bằng đầu!"

Yoshi và Doyoung có vẻ như đang cảm thấy việc hai người này chửi nhau rất giải trí, không ngồi yên mà còn lâu lâu đổ thêm dầu vào lửa. Chí chóe một hồi cũng tới nơi, Jeongwoo bị Yoshi kéo sang một bên, Haruto thì cùng Doyoung vào bên trong trước, có như vậy cuộc cãi vã mới tạm ngừng.

Buổi chụp hình diễn ra khá suôn sẽ, kết thúc trong khoảng thời gian ngắn hơn dự kiến.

Sau buổi chụp, Asahi đứng nghỉ ở góc tường, bỗng dưng phát hiện ra Jeongwoo đang đi kè kè anh thợ chụp hình. Hóa ra Jeongwoo muốn xin anh cho mình lưu lại những tấm ảnh chụp riêng của Yoshi vì có rất nhiều ảnh sẽ không qua được kiểm duyệt. Anh thợ chụp hình dễ tính liền gật đầu đồng ý, Jeongwoo hớn ha hớn hở mở máy ảnh của anh mà chụp lại, trong lòng còn thầm cảm thán bản thân có anh người yêu quá đẹp. Asahi biết có gì đó không đúng, thằng nhóc này thường ngày không hay nói chuyện với người lạ, cũng không đi xin xỏ người ta như vậy, hôm nay tự nhiên giựt máy ảnh của người ta rồi còn móc điện thoại ra chụp lại.

Asahi vỗ vai cậu, ngờ vực lên tiếng.

"Làm gì mờ ám đó Jeongwoo?"

"Em xin người ta mấy tấm hình dìm của anh, để mai mốt em black mail anh cho dễ."

Như thường lệ, Jeongwoo bị đánh, còn Yoshi thì ngồi cười em.

--

Buổi luyện tập kết thúc lúc tám giờ tối. Ngoại trừ việc thay đổi một vài động tác, cả nhóm còn chuẩn bị kĩ càng cho phần intro và những phân đoạn dành riêng cho những nơi họ sẽ đến trong tour.

"Mọi người về trước nha, lát nữa anh với Jeongwoo về sau."

Ngoại trừ Hyunsuk ở lại công ty hoàn thành công việc, tất cả các thành viên đều quay lại ký túc xá. Yoshi và Jeongwoo có hẹn với nhau từ trước, dự định hôm nay cùng nhau đi mua sắm ở chợ đêm Seoul.

Ngay khi Yoshi muốn rời khỏi phòng tập, Jeongwoo giữ lấy tay anh, kéo người phía trước lại.

"Làm sao đó Jeongwoo?"

Jeongwoo bỗng dưng ôm lấy anh từ đằng sau, tì cằm lên vai anh, rồi tủi thân thủ thỉ với anh điều mình đang đắn đo.

"Tụi mình nói cho những thành viên khác biết được không anh?"

"Sao? Sợ ai cướp anh đi?"

Cậu xoay người anh về phía mình, nghiêm túc nhìn anh.

"Không phải em là người hiểu rõ anh nhất sao? Anh sợ mọi người không đồng ý chuyện tụi mình yêu đương đúng không?"

Yoshi không lên tiếng, vì cậu nói không sai. Các thành viên có lẽ sẽ không phản đối, nhưng nỗi sợ hãi vẫn bủa vây khi anh nghĩ đến chuyện công khai. Yoshi sợ mình không đứng vững trước những lời lẽ cay đắng, sẽ kéo theo phiền phức cho Jeongwoo. Nếu những lời đó đến từ những người anh yêu thương nhất, Yoshi càng khó lòng mà mạo hiểm.

Anh suy nghĩ thật nhiều, rồi nhìn về phía Jeongwoo, người luôn sẵn sàng nói cho cả thời giới biết mình yêu anh. Jeongwoo giống như đi guốc trong bụng người kia, từng dòng suy nghĩ của anh cậu đều đọc được.

"Anh Yoshi nghe em nói, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Mọi người đều sẽ hiểu cho mình mà."

Cậu vươn tay vuốt lọn tóc trước mắt anh, dịu dàng nhìn anh.

"Anh không tin em sao? Dù có chuyện gì đi chăng nữa, em sẽ bảo vệ anh, hứa luôn."

Lời nói ra thì có thể là dối trá, nhưng ánh mắt thì không bao giờ. Mắt cậu chan chứa sự chân thành, giống như từng lời từng chữ đều đã ấp ủ thật lâu, khắc ghi trong tâm trí.

Yoshi nhìn cậu một lúc, nước mắt không biết vì sao lại lưng tròng. Có lẽ là anh cảm thấy mình được yêu thương đến vô độ, cho dù bản thân có làm ra chuyện gì đi nữa, bên cạnh vẫn sẽ có một Park Jeongwoo che chở. Cậu là người duy nhất cho phép anh yếu đuối.

"Em bé của em không được khóc, em xin lỗi mà."

Thấy anh tự dưng nhìn mình rồi mít ướt, cậu hoảng loạn ôm anh, tìm cách dỗ người thương. Cảm giác này khác với lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh khóc, khi đó Jeongwoo quả thật chỉ muốn an ủi người anh mình quý, nhưng ở hiện tại, cậu không muốn thấy bất kì điều gì làm tổn thương người yêu nhỏ của mình. Vì anh buồn, tim gan cậu cũng như bị đảo lộn. Yoshi đối với Jeongwoo là một người cần được nâng niu, là người cậu luôn đặt lên hàng đầu.

Yoshi được cậu ôm, dụi dụi mái tóc đỏ vào vai cậu. Là mèo con đang làm nũng.

Jeongwoo xoa xoa tóc anh, tay còn lại vỗ về lưng anh.

"Hôn anh một cái đi."

Lời mời gọi ngọt ngào này ai từ chối thì từ chối, chứ Park Jeongwoo thì không. Nếu cậu thật sự là một con sói, chiếc đuôi phía sau đã bắt đầu ngoe nguẩy. Cậu hôn lên trán anh, hôn cả mi mắt ướt đẫm, cả chóp mũi ửng hồng. Jeongwoo dừng lại ở đó, ngó qua ngó lại để chắc chắn phòng tập không hề lấp thêm bất kì một chiếc camera nào, và cửa phòng tập vẫn đóng chặt. Sau khi kĩ càng dò xét, cậu cúi đầu hôn lên môi anh. Một nụ hôn vụng trộm.

"Mm.. Jeongwoo.. anh nói.. hôn một cái thôi."

Jeongwoo là người biết tận dụng thời cơ, sau khi nghe Yoshi khó khăn hoàn chỉnh một câu nói, cậu càng ghì chặt anh hơn, cái hôn trở nên mãnh liệt khó dứt. Yoshi rốt cuộc vẫn không đẩy người ra, yên vị ở trong lòng cậu.

Cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở, hai người mới vội vàng tách ra, mỗi người đứng ở một góc phòng, vờ như chưa có chuyện gì.

"Ủa, anh Yoshi với Jeongwoo chưa đi nữa hả?"

Hoá ra là Doyoung quay lại lấy đồ để quên trong phòng tập. Thấy cậu không nghi ngờ gì mà rời đi, hai người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi nhìn nhau cười trừ.

"Ngày mai.. mình nói với mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro