# (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu cứ yên bình mà yêu đương. Ngoại trừ những lần cãi nhau vặt vãnh, hai người luôn kè kè bên nhau, dù nhận được bao nhiêu ánh nhìn kì thị từ các thành viên.

Hôm nay thì hai người đã thật sự gặp chuyện.

Công việc dày đặc khiến Yoshi mệt mỏi, suốt hai ngày liền không rời khỏi studio. Soạn nhạc, chỉnh sửa và ghi âm demo, tất cả đều được Yoshi cân nhắc kĩ lưỡng. Đáng lí ra anh có thể phân chia công việc thành bốn đến năm ngày, nhưng ngày tới đã là sinh nhật Jeongwoo, anh không muốn vì công việc mà bỏ lỡ bất kì khoảng thời gian nào bên cậu vào một ngày đặc biệt.

Vậy nên Yoshi mới cố ý dồn hết mọi việc vào hai ngày, mỗi ngày chỉ ngủ tầm ba bốn tiếng để hoàn thành công việc. Anh đã báo trước cho Jeongwoo về việc mình sẽ tăng ca trong hai ngày, không thể dành thời gian cùng cậu. Cậu hiểu anh, cũng không muốn làm trái ý anh, đành gật đầu đồng ý.

Khoảng thời gian đó Jeongwoo không quấy rầy anh, muốn anh tập trung hết sức để nhanh nhanh hoàn thành công việc.

Mãi đến ngày thứ hai khi anh vẫn đang miệt mài làm việc trong studio, bất kì tiếng động xung quanh nào cũng không nghe thấy, Jeongwoo mới tìm đến studio của anh. Cậu mở cửa bước vào, đập vào mắt là bóng lưng vẫn đang cặm cụi note xuống những sấp giấy dày cộm.

- Anh Yoshi.

Tai nghe cách âm khiến Yoshi không nghe thấy cậu, khi Jeongwoo đặt một tay lên vai anh, Yoshi mới giật mình xoay đầu nhìn người phía sau. Jeongwoo khi này  nụ cười rạng rỡ trên môi thường ngày không còn, mặt hầm hầm sát khí. Ánh mắt cậu đanh lại, giống như đang nhìn thấu tim gan Yoshi.

- Về nghỉ đi anh.

- Không được đâu anh sắp-

- Anh tự dưng trốn trong đây hai ngày trời, em gọi thế nào cũng không được, cửa lại khoá. Anh muốn em lo chết đúng không? Em biết anh làm việc, nhưng ít ra cũng phải ra ngoài ăn uống nghỉ ngơi một xíu chứ?

Jeongwoo biết anh sẽ bận rộn, nhưng không ngờ rằng Yoshi đến studio cũng không rời đi, cả ngày đều cắm mặt vào màn hình máy tính, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Yoshi khi không bị mắng, trong lòng dâng lên một cỗ uất ức. Jeongwoo tự nhiên hôm nay lại tức giận với anh, xông hẳn vào studio nói những lời nặng nề, làm anh bất giác tủi thân. Anh cũng vì muốn cùng cậu đón sinh nhật mà mới ép bản thân làm việc, nhưng Jeongwoo không những không hiểu cho anh, còn cọc cằn với anh.

Nỗi oan ức trong lòng khiến Yoshi rưng rưng nước mắt, cộng thêm cảm giác mệt mỏi đến từ việc làm việc quá sức trong gần 40 tiếng, anh toang bỏ ra khỏi studio. Jeongwoo nhìn thấy anh rời đi, muốn gọi với lại như thế nào cũng không được. Cậu chính là đang rất giận Yoshi. Giận vì anh hai ngày qua xem mình như không khí, trong khi hôm sau đã là sinh nhật cậu, mà còn giận hơn vì Yoshi bỏ bê chính bản thân mình.

Jeongwoo thở hắt một hơi, sau đó chạy theo anh. Nhưng chạy xuống đến tầng hầm công ty đã không thấy bóng người đâu. Xe của anh quản lý vẫn đỗ ở chỗ cũ, chứng tỏ Yoshi đã một mình chạy đi đâu đó.

Yoshi ở phía bên này sau khi hậm hực rời khỏi công ty thì cứ cắm đầu đi bộ. Không cần biết là đi đâu, Yoshi hiện tại không có tâm trạng quan tâm đến những thứ xung quanh mình.

Trời chập tối, đèn đường đã bắt đầu bật lên. Yoshi vẫn ở bên ngoài, vô định bước đi. Trong đầu anh chỉ có Jeongwoo và những lời cậu vừa nói. Là do Yoshi nhạy cảm, mới dễ dàng bị lời mắng yêu của cậu làm tổn thương. Tinh thần sa sút công với thân thể mệt mỏi, xung quanh Yoshi dường như toả ra luồn không khí tiêu cực.

"Ủa, đây là đâu vậy ta?"

Lúc Yoshi phát hiện ra mình đang ở một ngõ vắng tối tăm thì đã muộn. Sống ở đất Hàn suốt chừng đó năm, Yoshi vẫn chưa hoàn toàn nhớ đường dẫn của những con ngõ hẹp, trước giờ chỉ toàn cùng anh quản lý đi ở đường lớn. Anh nhìn quanh mình một hồi, không thể nhớ ra mình làm cách nào đi được đến đây, càng đi về hướng ngược lại, Yoshi càng cảm giác như mình đang đi sâu hơn vào trong con ngõ.

Cảm giác lạnh lẽo sởn gai ốc khiến anh chùng bước, không biết nên tiếp tục tiến về phía trước hay quay lại chỗ ban đầu. Yoshi mỗi khi bị nỗi sợ bao trùm, lập tức nhớ đến Jeongwoo. Nhưng anh cũng rất nhanh sau đó nhớ đến việc cậu nặng lời với mình hồi chiều. Yoshi nhìn màn hình điện thoại rồi lại tắt đi, quyết không là người làm lành trước.

Nhưng chỉ mấy bước nữa thôi, tiếng xột xoạt giữa màn đêm tĩnh lặng lần nữa khiến anh mở điện thoại, ấn vào cái tên quen thuộc trong lịch sử cuộc gọi.

Hết tiền điện thoại.

Yoshi cảm thấy bản thân không thể nào xui xẻo hơn, niềm hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt. Anh khi này rất muốn khóc, nhưng là một đấng nam nhi, anh không thể để mấy câu chuyện kinh dị hay đọc cùng Jeongwoo hù dọa mình vào lúc này. Âm thanh kì lạ lần nữa vang lên, Yohsi lần nữa phải dừng bước. Thôi, đến đây là xong rồi...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Jeongwoo gọi tới. Yoshi như vớ được vàng, vội nhấc máy.

"Anh Yoshi, anh đang ở đâu?"

"A-anh cũng không biết nữa. Em mau đến đây đi Jeongwoo."

"Anh gửi em định vị được không?"

"Anh hết tiền điện thoại, ở đây cũng không có kết nối mạng."

Jeongwoo ở đầu dây bên kia nghe giọng anh giống như sắp khóc, trong lòng hoảng loạn, bước chân trên đường càng nhanh hơn.

"Không sao đâu, bé nghe em nói. Bé nói em nghe chỗ bé đứng nhìn như thế nào được không?"

Yoshi răm rắp nghe theo Jeongwoo, vừa nhìn xung quanh vừa miêu tả lại cho cậu. Nhưng con ngõ nào ở Seoul cũng giống nhau y đúc, Jeongwoo không thể dựa vào những điểm miêu tả đó mà lập tức tìm ra anh.

"Anh cứ đứng yên đó, em tới ngay, đừng cúp máy."

Jeongwoo chạy qua tất cả những con ngõ cậu có thể nghĩ đến. Với kinh nghiệm sống ở Seoul dài hơn anh một chút, Jeongwoo nửa dựa theo trí nhớ, nửa dựa theo bản đồ trên điện thoại mà tìm anh. Thông qua tiếng gió ở đầu dây bên kia, Yoshi biết Jeongwoo là đang vội chạy đi tìm mình. Jeongwoo vậy mà vẫn bình tĩnh trấn an anh, không để người nọ lo lắng cho mình. Cậu không cho phép mình dừng chân, vì cậu biết anh bé của mình đang sợ hãi.

Yoshi lẳng lặng đứng ở ngõ hẹp đợi cậu, đặt điện thoại bên cạnh tai để nghe thấy tiếng từ đối phương. Anh bỗng cảm thấy an toàn hơn phần nào, vì anh tin cậu. Yoshi tin cậu sẽ đến bên anh kịp thời, cậu đã luôn như vậy.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Yoshi vẫn kiên nhẫn đứng ở chỗ cũ đợi Jeongwoo.

"Jeongwoo à, em đã tới chưa."

Câu nói vừa dứt, phía sau lưng anh lập tức truyền đến tiếng thở dốc. Yoshi quay người, nhìn thấy Jeongwoo của mình đang chống tay lên gối, cố gắng lấy lại hơi thở.

"Jeongwoo!"

Yoshi quên mất đôi chân mỏi nhừ vì đi bộ suốt cả buổi chiều của mình, chạy đến ôm chầm lấy cậu. Anh ôm cậu thật chặt, vùi đầu vào hõm cổ, mặc cho người trước mặt vẫn đang lấy lại nhịp thở của mình. Jeongwoo khi vừa nhìn thấy anh, mọi lo lắng trong lòng đều tan biến, chỉ đợi có cái ôm thật chặt từ anh. Cậu xoa xoa tóc anh, dùng những lời ngọt ngào dỗ dành người trong lòng.

"Anh đợi em lâu lắm đó Jeongwoo."

"Xin lỗi bé, là do em đến trễ, để anh phải chờ lâu rồi."

Hai người đứng đó mãi, không ai chịu buông người còn lại. Yoshi giấu mặt mình vào vai áo cậu, hai mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi. Cảm giác được người thương bảo bọc khiến Yoshi hoàn toàn thả lỏng, vô lực tựa vào người cậu, cái ôm chặt vẫn không buông. Dụi dụi mặt lên vai cậu, Yoshi từng chút một hít hà mùi hương quen thuộc.

"Em xin lỗi, tự dưng lại mắng anh."

Yoshi ngước nhìn Jeongwoo, chu môi phồng má, dường như vẫn đang giận cậu về chuyện đó.

"Đồ đáng ghét."

"Nhưng đều là do em lo cho anh mà. Anh Yoshi của em làm việc đến phát bệnh thì phải làm sai đây?"

"Anh dồn việc lại là vì muốn dành nhiều thời gian với em vào ngày mai chứ bộ!"

"Anh Yoshi ăn no ngủ đủ em mới vui được. Nào, bé Yoshi về nghỉ ngơi với em thôi."

"Không chịu! Ôm anh một chút nữa đi!"

Jeongwoo không từ chối lời đề nghị từ anh, để anh tiếp tục tựa đầu lên vai mình, giúp anh xua tan muộn phiền trong lòng. Gió lạnh khiến Yoshi run rẩy, do khi nãy vội vàng rời đi không mang theo áo ấm. Jeongwoo khi nhận thấy người trong lòng không thoải mái, liền ôm anh chặt hơn một chút, bao bọc anh bằng hơi ấm của mình. Cảm giác thoải mái này khiến hai mắt anh nặng trĩu, chỉ muốn ở trong lòng cậu mà thiếp đi.

Một lúc sau khi những cơn gió về đêm càng ngày càng buốt rét, Jeongwoo không nói không rằng, nhẹ nhàng bồng anh theo kiểu công chúa rồi mang anh về nhà, mặc cho Yoshi giãy dụa, lo sợ người đi đường sẽ nhìn thấy.

"Anh mà quấy nữa là đêm nay em không cho anh nghỉ ngơi đâu đó."

Yoshi nghe xong thì im re, im lặng nằm trong lòng cậu, hưởng thụ cảm giác được người ta bồng về đến tận nhà.

--

Sau buổi tiệc sinh nhật vui vẻ, Jeongwoo trở về phòng cùng anh, muốn dành cả khoảng thời gian còn lại trong ngày sinh nhật cùng người thương.

"Jeongwoo, em làm gì đó?"

Không biết có phải là do chai soju pha cùng nước ngọt mà Junghwan đã đưa cho Jeongwoo hay không, nhưng cậu hôm nay biểu hiện rất lạ thường. Cậu tiến lại thật gần anh, nét mặt càng ngày càng mờ ám. Jeongwoo cứ tiến một bước, Yoshi lại lùi một bước. Mãi đến khi anh đụng trúng chiếc bàn quen thuộc sau lưng, Yoshi mới nhận ra mình hết đường chạy rồi.

Tư thế ám muội này giữa hai người khiến Yoshi nhắm mắt cũng đoán được chuyện gì sắp xảy đến.

"Nè, có gì mình từ từ nó-"

Jeongwoo nét mặt không đổi, trực tiếp hôn lấy môi anh. Cánh môi mỏng bị cậu ngậm lấy, Yoshi hiện tại chỉ còn có thể phát ra những âm thanh ưm a vô nghĩa. Sau khi nếm trọn vị ngọt từ môi anh, cậu bắt đầu đùa bỡn với chiếc lưỡi rụt rè, khiến cái hôn trở nên thật mạnh bạo. Yoshi bị cậu hôn đến mơ màng, không còn chút sức lực nào để phản kháng. Anh thật ra rất thích được Jeongwoo hôn.

"Hôm qua anh không nhớ mình đã hứa gì trên đường về nhà sao?"

"Anh... không.."

Vẫn chưa dứt khỏi nụ hôn, cậu lần tay vào chiếc áo thun mỏng của anh, mơn trớn làn da mềm mại mát lạnh.

"Anh đã hứa hôm nay em muốn gì cũng được đó."

Những ngón tay chai sạn lướt trên làn da nhạy cảm của anh, khiến hơi thở Yoshi trở nên gấp gáp. Từng cái chạm của cậu đều làm anh tê dại, dần thả lỏng bản thân, quên mất cả chiếc cửa chưa khoá.

"Vậy em muốn gì?"

Cậu dễ dàng lần tay vào chiếc quần thun rộng thùng thình của anh, cách một lớp quần lót mà nhào nặng cánh mông căng tròn. Không biết vô tình hay cố ý, những ngón tay chạm lướt qua lỗ nhỏ đang mấp máy. Môi lưỡi vẫn triền miên, Yoshi vì những cái động chạm vừa rồi mà rên rỉ. Jeongwoo có vẻ như rất thích điều đó, cố ý đẩy nhẹ vào lỗ nhỏ, để người trong lòng bấu lên vai cậu thật chặt, ưỡn hông về phía sau, vô thức mời gọi cậu chạm vào mình.

"Em muốn anh, Yoshi."

Một giây sau đó, Yoshi bị người kia ném lên giường. Những gì xảy ra sau đó đều đúng như món quà sinh nhật mà Jeongwoo mong mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro