Ngày 27, tháng 5, năm 2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

"Yoshinori, anh là họa sĩ à?"

Jeongwoo chầm chậm lướt qua từng bức họa một, tỉ mỉ chiêm ngưỡng nó bằng cả tấm lòng, đẹp đến độ tim cứ rộn ràng lên từng nhịp, mắt em sáng rực như thể chưa một được được diện kiến những điều đẹp đẽ mới lạ này.

Yoshinori phì cười, vội xua tay lắc đầu, bản thân chỉ là quá đỗi rãnh rỗi nên bỗng chốc muốn vẽ, thích vẽ, chỉ thế thôi, hoàn toàn không có chủ ý muốn trở thành họa sĩ chuyên nghiệp.

"Không, tôi vẽ cho vui thôi."- Yoshinori vừa cười vừa đáp.

Rảo bước một lúc cũng đã khắp hết căn nhà, tuy không rộng nhưng cũng không đến mức chật chội quá thể, phần cũng nhờ cách bày trí, sắp xếp rất có gu nên không gian cũng trở nên ấm áp hơn trông thấy. Ánh đèn vàng bao trùm lấy cả căn nhà khiến nó trở nên dễ chịu đến lạ, cộng thêm chút mùi hương đặc biệt từ vài chiếc nến thơm mà anh đã kỹ càng chọn lựa, thanh âm tí tách của đống củi đang vùi mình trong đám lửa nhỏ le lói trong chiếc lò sưởi khiến cho không gian trở nên ấm áp hơn bộn phần giữa tiết trời giá lạnh.

Yoshinori bước đến, đưa cốc trà nóng đến trước mặt em, bản thân cũng cầm một cốc tương tự mà ngồi xuống bên cạnh, anh co hai chân lên, choàng tay qua ôm trọn lấy cơ thể rồi nhâm nhi cốc trà. Ánh lửa đỏ hắt lên gương mặt nhỏ, làm lộ ra đường nét thanh tú đặc biệt hiếm thấy, bỗng Yoshinori khẽ sịt sùi làm phân tán sự chú ý của em xuống chóp mũi ửng hồng hệt như chú mèo con đang cuộn tròn mình lại mà thiêm thiếp vào giấc.

Yoshinori cứ đắm chìm mãi vào khúc củi nhỏ đang dần bị thiêu cháy rồi hóa thành mớ tro bụi không hình không dạng đến mức mơ màng thiếp đi lúc nào cũng chẳng biết, vô ý mà tựa đầu vào bờ vai bên cạnh. Park Jeongwoo không phản khán, mặt khác lại nghiêng đầu tựa vào đối phương, mắt cũng dần nhắm nghiền lại, sau đó thì chỉ còn những tiếng thở đều hòa lẫn cùng âm thanh rì rào của cơn mưa bên ngoài ô cửa sổ.

Hai con người xa lạ bỗng trở nên gần nhau trong gang tấc, trao cho nhau vài lời khách sáo rồi lại mặc định đó là trò chuyện tìm hiểu. Sự ngại ngùng vẫn còn đó, vờ như chẳng có cảm xúc gì vẫn ở đây, chỉ là khoảng cách của hai trái tim được dịp gần nhau đôi chút, mượn cớ rằng đang sưởi ấm cho nhau mà cố tình quên mất đi ánh lửa đỏ hồng bên cạnh, cố chấp để chối từ thứ xúc cảm đặc biệt mà trước đến giờ bản thân chưa từng được nếm trải, dối lòng nhưng chẳng thể nào dối được chính con tim đang rung động liên hồi.

Em vô lo, người vô nghĩ, cứ thế mà tình cờ lao vào nhau chẳng ngại ngoài trời đang đổ cơn mưa như thể một lời cảnh tỉnh.

Thuở ấy tình yêu vừa chớm nở, trong sáng mà thuần khiết đến nao lòng.

..

Ngày 27, tháng 05, năm 2020

"Cái này là gì thế?"

Yoshinori ngoảnh đầu lại, thoạt nhìn sơ qua bức vẽ chỉ vừa hoàn thiện được một nửa, anh cũng chẳng nhớ mình đã vẽ nó từ khi nào, chỉ nhớ là đã rất lâu, hoặc cũng có thể là vì anh không nhớ nên mới cho rằng nó rất lâu.

"Tôi vẽ nó lâu rồi, nhưng vẫn chưa có thời gian để lên màu."

Jeongwoo hớn hở nhìn anh, sốt sắn đáp: "Để tôi giúp anh có được không?"

Yoshinori tất nhiên là không nỡ từ chối, lại còn bỏ ngang công việc đang dở tay mà đến phụ giúp em. Anh đem ra rất nhiều màu với nhiều loại khác nhau, vì bức tranh là ánh mắt, lại được điểm xuyến thêm dòng lệ đang chảy dài rồi lại bị ngắt quãng bởi khổ giấy có hạn, tạo cảm giác như thể dài đến vô tận, chẳng biết đến khi nào sẽ dừng lại, chính vì lẽ đó mà em đã chọn màu nước thay vì các loại thông thường.

Bản thân hiển nhiên là chiều ý em, anh vừa đưa cọ đến cho em, vừa thắc mắc: "Sao lại chọn nhiều màu trầm thế?"

"Ừ nhỉ? Tranh của anh thường có màu sặc sỡ cơ mà."

Jeongwoo im lặng một lúc rồi mới nói tiếp: "Nhưng chẳng phải đây là bức tranh buồn sao? Cứ xem như là kỷ niệm của tôi và anh đi, khi nhìn đến nó anh sẽ nhớ đến tôi."

Anh khẽ gật đầu rồi cùng em tô lên những màu sắc đầu tiên cho bức họa cũ. Anh cầm lấy tay em, nhẹ nhàng di dời trên mảng giấy lớn, mùi hương đặc biệt len lỏi vào khoang mũi bỗng chốc làm em dễ chịu đến khó tả.

"Cậu đã bao giờ khóc vì hạnh phúc chưa?"

Câu hỏi của anh vang lên, đánh thức em khỏi cơn đắm chìm trong hương thơm ngọt ngào ấy, em bắt đầu ngẫm nghĩ về câu hỏi của anh, suy nghĩ thật kỹ lưỡng rồi mới trả lời.

"Lúc được thông báo rằng mình được ra mắt, tôi đã khóc rất nhiều, còn anh thì sao?"

Yoshinori cười nhạt, khẽ buông tay em ra, nhúng cọ vào chiếc cốc thủy tinh lớn khiến cho chất lỏng phía bên trong bỗng chốc bị đảo lộn, màu nâu trầm cứ thế mà loang ra khắp dòng nước, hòa mình vào vòng xoay do chính anh tạo ra rồi lại chầm chậm yên ắng như trạng thái lúc đầu. Có thấy không? Dẫu cho mặt nước đã bình lặng như trước, nhưng có bao giờ trở lại thành một màu trong vắt như thuở ban đầu được đâu.

"Khóc vì hạnh phúc nó chưa bao giờ xảy đến với tôi, thật ghen tị với những người được như thế."

Park Jeongwoo như chửng lại, không đáp, chỉ đưa mắt nhìn lấy người bên cạnh, em biết rằng anh có nhiều nổi niềm không thể tả nổi bằng lời, nhưng lúc nào cũng giữ có cho riêng mình không một lần chia sẻ, vì anh biết nếu bản thân nói ra thì người phải gánh vác mớ tiêu cực ấy không chỉ riêng bản thân mình mà còn sẽ là những người mà anh trân quý. Park Jeongwoo yêu lấy sự hiểu chuyện ấy từ khi nào em cũng chẳng hề để ý, chỉ biết rằng bản thân đã phải lòng người con trai luôn nghĩ cho người khác ấy, trong lòng rộ lên những ý nghĩ muốn chăm sóc và chở che cho người kia như cái cách mà em đã từng trong lần đầu gặp gỡ, đến suốt cả một đời em vẫn muốn như thế.

Jeongwoo nắm lấy bàn tay anh mà xoa xoa, hệt như ngày đầu mà cả hai chạm mặt, khoảnh khắc đêm hôm ấy bỗng ùa về hòa lẫn với xúc cảm bồi hồi ở hiện tại khiến em không thể không cất thành lời.

"Khóc vì tôi đi, tôi sẽ là hạnh phúc của anh."

Sau đó họ ôm chầm lấy nhau, trao cho nhau những lời ngọt ngào nhất, đôi môi anh cong lên nụ cười đẹp như tranh vẽ, không tì vết.

Và rồi Yoshinori vẫn không khóc.






—•End 03•—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro