trade my whole life just to be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Màu sắc hỗn loạn, đường nét nguệch ngoạc, khó hiểu, ấy thế mà lại có thể tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ đến lay động lòng người, biết bao tâm hồn như thể hoàn toàn bị bức tranh thu phục đến mức quên bẫng đi cả thời gian lẫn không gian hiện ở thực, bởi lẽ giờ đây họ đang sống trong chính bức tranh ấy, chính thế giới mới mà kiệt tác đó mang lại

Park Jeongwoo rảo bước vòng quanh buổi triển lãm, bước đến mỗi bức tranh em đều dành thời gian để ngắm nghía thật kỹ từng đường nét một, hầu như là không sót một chi tiết nào. Tâm hồn nghệ thuật bay bổng, đôi lúc pha lẫn chút nội tâm phức tạp của một người nghệ sĩ trong em nhiều không kể nổi, bởi thế em cảm nhận tranh không bằng mắt mà bằng cả con tim.

Em khẽ dừng bước trước một bức hoạ lớn được đặt cách trưng bày ở chính diện, ánh mắt đẹp lại bị dòng lệ làm cho đỏ hoen, nhưng cũng nhờ vậy mà được dịp long lanh lên trông thấy, như vì sao sáng đang cất giữ sau mảng kính lớn.

Park Jeongwoo cứ ngắm nhìn lấy ánh mắt ấy rơi lệ rồi bản thân cũng chầm chậm ướt mi.

Đây không phải là lần đầu em được dịp chiêm ngưỡng ánh mắt ấy, bởi em vẫn còn nhớ như in ngày mà em được tự tay mình tô lên bức tranh một màu sắc trầm buồn, khoảnh khắc mà anh cầm lấy tay em, dịu dàng di dời trên mảng giấy lớn, cả nụ cười hồn nhiên thuở niên thiếu lập tức ùa về mà bám lấy em lần nữa. Bỗng chột dạ mà nhớ tới hơi ấm của người nhỏ vẫn thường hay trao cho em từ phía sau, nhớ lấy chút hương thơm đặc biệt đến giờ vẫn còn đọng lại trong tâm trí, nhớ cả những con chữ đẹp đẽ mà bản thân chấp bút viết nên câu chuyện tình của đôi ta trong lời hát để rồi chính em cũng là người xoá đi những ca từ mỹ miều ấy.

Park Jeongwoo xoay người lại, chạm mắt với đối phương, ánh mắt ấy vẫn còn lưu luyến, giờ đây lại chất chứa thêm nỗi hối tiếc không cách nào vơi. Cả hai nhìn nhau chẳng nói câu nào, nước mắt cứ thế mà lặng lẽ trào ra.

Thời gian liệu có phải là thứ giết chết đôi ta không? Với Park Jeongwoo có lẽ là không, bởi lẽ dẫu có là một nghìn năm sau em vẫn sẽ một mực yêu anh không đổi, duy chỉ có chính em là người giết chết câu chuyện tình đẹp, biến chúng thành những giai điệu hoài niệm rồi cất giữ nó thật sâu vào một góc của tâm trí, không bao giờ được cất lên lần nữa.

Em và anh như thể đang đắm chìm trong bức tranh không cách nào tìm thấy lối thoát ra, bản thân cứ mắc kẹt mãi trong ánh mắt của một ai đó và ngược lại. Cả hai nhìn thấy nhau nhưng lại chẳng thể nào chạm lấy được nhau, như thể có một mảng kính lớn phía trước bảo vệ cho kiệt tác ấy tránh khỏi tổn thương thêm lần nữa.

Mau nước mắt - 27.05.2020 - Hoạ sĩ: Kanemoto Yoshinori

..

Ngày 19, tháng 5, năm 2020.

"Cảm ơn mọi người!"

Sau đó là tràng pháo tay dài đằng đẵng, Park Jeongwoo bước xuống ánh đèn sân khấu với chiếc cúp và bó hoa trên tay. Em đã làm việc rất chăm chỉ, đã cống hiến hết mình với âm nhạc, với nghệ thuật, giải thưởng này xem như là một phần thưởng mà những người hâm mộ ưu ái dành nó cho em.

Park Jeongwoo sẽ không bao giờ được cầm trên tay chiếc cúp danh giá ấy, không bao giờ được ánh đèn hào quang chiếu rọi lên bộ trang phục lấp lánh em đang ăn bận chỉnh tề nếu thiếu đi những người hâm mộ, cả người đã luôn ở cạnh em trong những lúc khó khăn nhất, lúc yếu lòng nhất, lúc cần lấy một bờ vai để em tin tưởng mà tựa vào nhất, dẫu cho tất cả chỉ có thể diễn ra trong bóng tối.

Kết thúc buổi lễ trao giải, em không về nhà mà tự mình lái xe đến một nơi quen thuộc, ở nơi đó sẽ không có sự hiện diện của các cánh nhà báo, không có người hâm mộ vây quanh, không còn ánh đèn hào quang của sân khấu chiếu rọi, nơi mà em sẽ không cần phải ghi nhớ rằng bản thân là đại minh tinh đang được hàng vạn người ngoài kia săn đón, chỉ có duy nhất một sự bình yên đang chờ em ở đó.

Xe dừng bánh trước một căn nhà không lớn không nhỏ, vừa đủ ấm cúng, vừa đủ riêng tư, chung quanh được trang trí rất nhẹ nhàng, vài chậu cây do em bày trí được người chủ nhà chăm sóc kỹ lưỡng nên trông rất tươi tốt, ánh đèn vàng ôm trọn lấy căn nhà vừa thoạt nhìn qua đã thấy ấm áp.

Jeongwoo bước xuống từ chiếc xế hộp đen, cởi bỏ lớp áo khoác lấp lánh tựa hào quang bên ngoài ra như thể trút bỏ đi hết một Park Jeongwoo mà người ta vẫn thường hay biết đến, để giờ đây em chỉ còn là người yêu của Kanemoto Yoshinori không hơn không kém.

Đẩy cửa bước vào, trước mắt Park Jeongwoo là một chàng thiếu niên với đường nét gương mặt thanh tú, dáng người gầy đã thế lại còn thấp hơn bản thân một chút nên trong mắt em người kia lúc nào cũng luôn nhỏ nhắn, rất đáng yêu. Người nhỏ ngồi trên sô pha, cặm cụi tô lên những màu sắc cuối cùng để hoàn thành bức hoạ rồi hớn hở quay nó hướng về phía em mà rạng rỡ cười.

"Chúc mừng em, nghệ sĩ của năm."

Chiếc cúp em đang cầm trên tay được anh khắc họa lên trang giấy một cách tỉ mĩ, màu sắc tươi tắn, sặc sở như thể là điểm nhấn cho từng bức hoạ của chàng họa sĩ trẻ Yoshinori.

Tranh rất đẹp, Park Jeongwoo rất thích, nhưng có lẽ không đẹp bằng người vẽ nên nó, từ nãy đến giờ em chỉ liếc sang bức tranh ấy một lúc rồi lại thiên vị mà dành cả ánh mắt cho người bên cạnh. Mái tóc bạch kim đã phai màu đi đôi chút vô tình rũ xuống suýt che mất đi tầm mắt, gương mặt nhỏ nhắn chưa bằng lấy một bàn tay khiến đường nét ngũ quan trở nên hài hoà nhưng lại không kém sắc xảo.

Jeongwoo tay cầm cúp và bó hoa tươi tiến về phía anh, chầm chậm cất lời: "Yoshi hyung, cái này là dành cho anh."

Jeongwoo đưa bó hoa lẫn chiếc cúp mạ vàng sáng bóng đến cho người đối diện, Yoshi không đoán trước được nên không khỏi bàng hoàng song lại chỉ cầm lấy bó hoa lớn, dúi lại vào tay em chiếc cúp mà nở nụ cười.

"Anh chỉ nhận bó hoa này thôi, còn cái đó nó thuộc về em."

Park Jeongwoo không đáp, nhìn anh chẳng rõ lấy mục đích gì, bản thân không biết phải đền đáp cho người thương bao nhiêu mới là đủ, bởi nếu không có người con trai ấy em sẽ không bao giờ có được giải thưởng mà hàng vạn người ngoài kia đang hằng khao khát, một người chấp nhận là kẻ chỉ mãi sống trong bóng tối như thể không danh, không phận, thấp kém hơn cả những cô người yêu tình đồn của em ngoài kia, một người hiểu chuyện như thế, em tìm đâu ra người thứ hai?

Khẽ kéo người nhỏ tới mà ôm vào lòng thay cho lời cảm ơn chân thành nhất, mùi hương đặc biệt thoang thoảng khiến em dễ chịu hơn bao giờ hết, tham lam dúi mặt vào hõm cổ người kia mà hít lấy một hơi thật dài. Yoshi chỉ biết nhìn em rồi bật cười thành tiếng, cánh tay theo thói quen mà vương lên xoa lấy mái tóc em, đôi lúc lại có phần đùa nghịch biến chúng thành đủ kiểu hình thù, Park Jeongwoo ngoài miệng thì luôn la lối, cau có khó chịu, nhưng bản thân lại ngồi im không động đậy cho anh tha hồ mà chơi đùa cho thỏa thích.

Cạnh bên chiếc lò sưởi đang nhom nhem ánh lửa đỏ, thế mà ấm áp, thế mà ngọt ngào, trao cho nhau những gì tinh túy nhất, đến cả hơi thở cũng không ngần ngại mà dành trọn cho đối phương, mái tóc vàng rũ xuống che lấp đi ánh mắt mê muội của một kẻ đang đắm chìm trong cơn si tình không cách nào thoát ra.

Cánh tay gầy choàng lấy cổ em siết chặt, tận hưởng lấy từng hơi ấm từ phía bàn tay em đang khẽ vuốt ve theo đường cong trên sống lưng mềm mại, bàn tay ấy bạo dạng mà ôm trọn lấy vòng eo thon thả, liều lĩnh kéo mạnh khiến người nhỏ ngã nhào xuống tấm thân lớn. Park Jeongwoo nằm tựa đầu lên thành ghế sô pha, còn Yoshinori thì yên vị trên thân mình của người đối diện, cả hai áp sát vào nhau chẳng muốn tách rời, đến nổi cả hơi thở gấp gáp cũng bị người kia vô ý mà phát hiện.

Khoảnh khắc mà em sẵng sàng vứt bỏ hết tất thẩy mọi thứ, kể cả cuộc đời huy hoàng này chỉ đổi lấy một khoảnh khắc gần gũi bên Yoshinori em cũng hài lòng mà đánh cược. Park Jeongwoo yêu người con trai trước mắt, người mà đáng lẽ em không được phép nảy sinh tình cảm, đáng lẽ không nên liều lĩnh mà vứt bỏ chiếc áo khoác ngoài lấp lánh để bước chân vào căn nhà chứa đựng sự yên bình vốn đang đợi chờ em hằng đêm. Park Jeongwoo cao cao tại thượng lại có ngày rơi vào tình cảnh say đắm một người không tìm thấy lối ra, như thể cái cách mà các cô nàng ngoài kia mê mẩn em chẳng có lối thoát.

Hai gò má Yoshinori đỏ ửng, cộng thêm hơi ấm từ đám lửa nhỏ bên cạnh khiến thân nhiệt cũng được dịp tăng lên, hơi thở dốc cũng vì thế mà trở nên ấm nóng, ám muội bộn phần. Bản thân như thể hoàn toàn đánh mất đi cả tâm trí, chỉ còn lại vỏn vẹn bóng hình của người trước mắt và cái tên Park Jeongwoo đẹp đẽ khắc ghi sâu đậm trong trái tim mình. Về phía Park Jeongwoo cũng đang điên cuồng chẳng kém, em xoa lấy mái tóc rũ rượi đang rối bời thấm đẫm mồ hôi, bàn tay luồng lách vào trong chiếc áo rộng vuốt ve rồi thuận theo đó mà dễ dàng cởi bỏ làm lộ ra phần cơ thể trắng trẻo rất nịnh mắt nhìn.

"Yoshinori..."

"Park Jeongwoo."

Khẽ cất chất giọng nhẹ nhàng, hơi thở ấm nóng hắt ra lần cuối rồi cứ thế mà vội vàng đánh mất để trao trọn cho đối phương chẳng buồn níu giữ.





—•End 01•—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro