Xám ghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wooseok gọi em, qua những mờ xám ghi. lạnh lùng. hư ảo. cơn mưa đêm rào rạc bên kia đồi, bên kia mái hiên và bên kia em. rũ rượi như một trái tim rỗng tuếch đã ướt mềm màu máu. em thậm chí không đáp lại một chiếc ôm.

wooseok áp tay bên lò sưởi, đợi lách tách bén lửa vào tim. em lạnh không? wooseok hỏi trong thinh lặng. băng đóng lại những miền cảm xúc và ngôn từ em giấu đi sâu trong đáy mắt lóng lánh, mà wooseok đã thiêu rụi cả bản thân mình mong một lần ôm ấp băng tan. lạnh lẽo như một lớp thủy tinh phủ tuyết, liệu máu em có chảy dưới da?

xám ghi, ngả xuống cánh đồng. mặt trời đã rơi kể từ phút nào em đến. ngày qua ngày và ngày qua đêm, xám ghi quện lại những mảng mây dính dớp ngai ngái mùi mưa. em thấy không, em? xanh trong và nắng dịu đã tắt, mặt biển in bóng tâm bão đang lên. đó không phải bầu trời của em đâu.

nên em, đừng về.

wooseok chết dần, câm lặng, cố chấp, níu lấy cánh trắng vấy máu của em. dưới mái hiên mưa rả rích đêm ngày, lò sưởi vẫn bập bùng lửa đỏ và ánh đèn vàng vẫn ấm áp căn nhà. nơi cánh đồng hoa kia nghìn mặt trời nhỏ vẫn nở bung rạng rỡ dẫu sau lưng nắng gió đã tàn. có ai đang buông dần hơi thở chỉ mong em một lần hồi đáp. nguyện chết vì em, nguyện sống vì em. nhưng em, liệu có phải là một thực thể?

chiếc xích đu rỉ sắt kẽo kẹt, vòng xích quanh cổ rít tiếng đớn đau qua mỗi nhịp đung đưa. wooseok nhìn em thả trôi ánh mắt về nơi bình minh đổ màu xám ghi, nơi khoảng trời rầu rĩ vẫy gọi em, mà wooseok chẳng thể thấy gì sau khối đen đặc trong mắt, ngoài nhung nhớ quê hương.

‘tôi sẽ trả em về. nhưng bầu trời sẽ không sáng trong trở lại đâu em.’

_

09.09.18

By Hyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro