[Jicheol] Sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mèo Mũm Mĩm

Paring: Jicheol

Category: OE

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Summary: "Chúng ta là những vết sẹo của nhau"

Từ: The Luka State - 30 Minute Break


-------------------------------

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình TV trong khi nốc cạn hớp cuối cùng của chai volka rỗng. Bất chợt điện thoại sáng lên cùng dòng tin nhắn: "Tối nay, chỗ cũ". Tối thứ bảy tháng 12, lạnh tới mức khiến tôi không muốn rời khỏi căn hộ của mình một chút nào, nhưng hẹn là hẹn. Ra ngoài và tận hưởng có thể giúp tôi quên đi đống bừa bộn trong tâm trí mình chút ít.


- Hey. – Em nghiêng đầu để lau mái tóc màu hạt dẻ của em, cố gắng kéo tôi khỏi dòng chữ trên điện thoại.

- Hey. – Tôi đáp lại.

- Em sẽ ra ngoài tối nay, được chứ?

- Yeah. – Tôi gật đầu, tôi định nói với em rằng tôi cũng có một buổi hẹn với đám bạn nhưng xem ra việc này không cần thiết nữa.


Tôi rời khỏi chiếc ghế bành, với lấy chiếc áo măng tô rộng treo trên tay nắm cửa và chuẩn bị ra khỏi nhà. Trước khi đi, tôi ngó vào phòng ngủ, em cũng đang sắm sửa quần áo, để thông báo có lẽ tối nay tôi sẽ về muộn.


Mấy đứa đứng dưới nhà chờ tôi xuống, trông chúng thật đáng yêu khi co ro dưới cái lạnh và tôi biết mình sắp nhận một cơn giận dữ từ bốn người đó vì sự chậm trễ của mình.


- Xin lỗi, anh tới muộn.

- Lời xin lỗi không được chấp nhận, chúng em sắp đóng băng rồi đây này. – Soonyoung giả bộ run rẩy.

- Được rồi, được rồi mà, anh xin lỗi. Chúng ta đi.


Jeonghan đi phía trước dẫn đường. Cậu ấy biết một quán bar nhỏ mới mở trong thành phố và quyết định rủ mọi người tụ tập tại đó vào tối thứ bảy, phải, là hôm nay. Tôi đi giữa và Wonwoo đi cuối cùng. Cậu nhóc đó là người vô cùng chậm chạp nên Mingyu luôn phải giảm tốc độ của mình lại để bước song song với cậu. Nó nói không muốn Wonwoo cảm thấy cô đơn, dù cho là đi một mình. Tôi không nhanh không chậm, vậy mà vẫn phải chịu sự tra tấn bởi tên nhiều chuyện Kwon Soonyoung.


- Vậy, dạo này anh thế nào?

- Tốt, anh đoán vậy.

- Kiếm được việc chưa?

- Chưa, mà kính ngữ đâu?


Tiếng nhạc xập xình trộn lẫn với tiếng hò hét của cổ động viên, với trận bóng trực tiếp trên màn hình lớn, biến nơi này thành một đám hổ lốn. Vậy cũng vui, khác hẳn với không khí nhàm chán trong căn hộ của tôi. Chẳng có gì tuyệt vời hơn sự kết hợp giữa âm nhạc và bóng đá.

Jeonghan vừa trở về sau chuyến công tác và cậu quyết định bao một đêm với đám bạn. Ai cũng có nơi trở về phải không, may mắn là tôi có họ và Jeonghan có chúng tôi.

Những câu chuyện về chuyến đi của Jeonghan, công việc của Soonyoung hay thậm chí cả tình cảm của cặp đôi duy nhất quanh cốc bia này cũng được đem ra bàn tán. Lâu rồi mới gặp mặt đương nhiên là có nhiều điều muốn kể, tôi cũng không khác.


- Seungcheol?


Giọng nói quen thuộc khiến tôi quay đầu lại tìm kiếm xem nó đến từ đâu, nhưng chẳng mất thời gian khi sau câu gọi kết thúc một cánh tay đã quàng lấy cổ tôi.


- Hey. – Tôi nhận ra đó là ai.

- Anh không định giới thiệu em với các bạn của anh sao? – Em ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi.

- À... ưm... đây là người yêu của anh, Jihoonie.


Một vài tiếng ồ ngạc nhiên thốt ra rồi tiếng cười nổi lên, có lẽ họ đang thầm chúc mừng sau đám thời gian dằng dẵng mốc meo cuối cùng tôi cũng có thể kiếm được một ai đó.

Tôi có một chút tự hào.

Jihoon nhập cuộc cùng bọn tôi, nhưng em ấy có vẻ không hợp với họ khi em hoàn toàn đứng ngoài cuộc nói chuyện. Thỉnh thoảng em chen vào một vài chi tiết nhỏ nhặt về cuộc sống của chúng tôi, một vài kỷ niệm thú vị hoặc nhạt nhẽo tùy gu mọi người thưởng thức ra sao.


- Tớ vào nhà vệ sinh chút. – Jeonghan đứng dậy.


Tôi nhìn theo dáng người nhỏ đó lách người qua đám đông trước quầy bar. Đó không phải hướng vào phòng vệ sinh, đó là cửa ra bên ngoài. Không hiểu sao, tôi đứng dậy và đi theo, ngay cả khi người yêu tôi đang ngồi bên cạnh. Hình như tôi quên mất điều đó.


- Jeonghan. – Tôi gọi, cậu đang quay ra ngoài ban công, ngắm nhìn thành phố bên dưới.

- A... yeah.

- Đây không phải nhà vệ sinh. – Tôi đùa.

- Tớ muốn chút không khí trong lành, trong đó ngột ngạt quá. – Jeonghan nới lỏng khuy cổ rồi phẩy phảy tay ra bộ nóng nực.


Cậu ấy quả thực không biết nói dối. Nóng thế nào khi thời tiết bây giờ gần âm 10 độ C.


- Cậu đã im lặng cả tối nay rồi, thật chẳng giống cậu chút nào, có chuyện gì sao?

- Không, tớ ổn.

- Không, cậu không ổn, đừng coi tớ là một thằng ngốc.


Jeonghan dựa lưng vào tường, đầu vùi vào hai lòng bàn tay, mệt mỏi. Tôi nghĩ cậu bị lạnh khi chiếc mũi bị chà xát đến độ đỏ ửng hết cả lên. Quàng chiếc khăn trên cổ mình cho cậu, tôi lo lắng. Thật tệ nếu vì chuyến đi đêm này mà cậu bị cảm lạnh, tôi sẽ ân hận lắm.


- Chuyện này khá phức tạp. – Sau một khoảng lặng dài, cậu mới lên tiếng. Giọng có chút nghẹn.

- Chuyện gì?

- Có lẽ tớ cần một thời gian để chấp nhận.

- Chấp nhận? – Lần đầu tiên tôi thấy sự lấp lửng như vậy trong lời nói của Jeonghan. Chúng tôi thường thành thật với nhau trong bất kể việc gì nên hành động này khiến tôi có chút không hài lòng.

- Chúng ta đã biết nhau một thời gian dài và ... tớ mới đi công tác một tháng. Khi trở về, tin đầu tiên nhận được là cậu đã có người yêu. Tớ biết mình nên chúc mừng cậu như một người bạn. Nhưng ...

- Jeonghan à.

- Tớ cần thời gian. Mà cậu cũng đừng tự trách bản thân mình, tớ không có ý nghĩ rằng cậu đã phản bội khi không nói trước với tớ đâu. Chúng ta vẫn là bạn.

- Cảm ơn vì đã nói ra. Xin lỗi khi làm cậu bất ngờ như vậy. Lần sau không như vậy nữa đâu. – Tôi cười.

- Thôi đi, cậu hiện tại phải chăm sóc người yêu của cậu chứ không phải ở đây hứa hẹn cho lần sau. – Cậu huých tay tôi cười nhẹ.


Tôi khoác vai cậu quay vào bên trong. Thật tốt khi tâm trạng cậu cũng khá hơn. Một vài câu chuyện cười thực sự có hiệu nghiệm. Cho tới khi...


- Seungcheol, anh đang làm gì vậy? – Em đứng trước mặt tôi với đôi mắt đỏ lên gì tức giận.

- Không giống như em nghĩ đâu, anh thề.

- Tuyệt, vậy nó tệ hơn em nghĩ. – Em giật chiếc khăn của tôi trên cổ Jeonghan khiến cậu choạng vạng ngã ra sau.

- Lee Jihoon. – Tôi gầm lên.


Trong thoáng chốc tôi thấy sự vỡ vụn trong đôi mắt đáng yêu đó, nhưng tôi lờ đi và cúi xuống đỡ Jeonghan.

Em bỏ chạy.


Tôi chạy trên cầu thang, cố gắng bắt kịp cậu người yêu đang giận dữ của mình.

- Jihoon, chúng ta có thể nói chuyện? Jihoon?


Em đóng mạnh cửa ngay khi bước vào trong căn hộ của chúng tôi, nhưng tôi đã nhanh hơn khi dùng tay chặn lại cánh cửa đó, và đương nhiên với lực đập như vậy, tay tôi bị kẹp. Trong khi em bỏ vào trong phòng ngủ, tôi nhăn nhó ôm tay đi vào phòng khách. Ném chiếc áo khoác ra sàn nhà. Tôi vào bếp, lục trong tủ lạnh một túi đá lạnh để chườm.

Khi ấy, em đã đứng sau lưng tôi.


- Nhìn xem, em đã làm gì? – Tôi đưa bàn tay đang bầm tím của mình ra trước.

- Im đi. – Em hét lên rồi ném chiếc đĩa thủy tinh trong bồn rửa vào người tôi.


Tôi ngã xuống sàn, cố gắng bảo vệ đầu khỏi những mảnh vỡ bằng hai cánh tay. Chai, lọ, ... bất cứ thứ gì có tính sát thương em đều ném về phía tôi.


- Dừng lại đi, Jihoon.


Em chạy qua tôi. Đá tôi một cái vào bụng và hét lên trong nước mắt.


- Nó chẳng là gì so với tôi cả.


Một vài phút sau, tôi đứng dậy khỏi đống đổ vỡ, bước từng bước nặng nề vào trong nhà tắm. Đóng cửa, khóa nó lại và trượt dài trên nó. Giống như mọi lần, như tôi đã chịu đựng cơn tức giận của Jihoon như thế nào. Tôi cởi áo, làn da bầm tín lộ ra trong chiếc gương. Một vết sẹo khá dài trên ngực trái, một vết bầm ở mạng sườn, một vài chỗ rướm máu, một vết cứa sâu trên má, cả cũ cả mới.

Tôi chẳng còn muốn băng bó cho nó nữa, đằng nào cũng không ai phát hiện ra nhưng vết thương này sau tấm áo dày. Cứ để kệ đi. Tại sao phải chăm sóc cho nó khi biết rằng chỉ một vài ngày cơ thể tôi sẽ được "tặng" thêm một vết bầm khác.

Tôi mở cửa, em đứng bên ngoài, chắc chắn em đã thấy những vết thương em gây ra cho tôi, bởi tôi không thèm mặc áo, tôi muốn em thấy.

Và tôi cần chút thời gian cho bản thân mình.


Đôi khi tôi nghĩ cuộc đời tôi được tạo nên bởi toàn bộ những sự dối trá. Gia đình luôn nói yêu thương tôi rồi cuối cùng vẫn đẩy tôi ra ngoài đường khi tôi không đỗ vào trường đại học mà họ muốn. Mấy đứa bạn thân cũng dần trở mặt sau khi chúng có việc làm ổn định. Nhưng hơn tất cả, tôi tự nói với bản thân rằng tôi với em giống như các cặp đôi ngoài kia, chúng tôi có nhau và hạnh phúc.

Nhưng không...

Lee Jihoon là một cơn ác mộng. Em ấy không cho phép tôi đi bất cứ đâu hoặc làm bất cứ điều gì mà tôi muốn. Một lần tức giận, em ấy thậm chí còn ném cả những chai bia và rượu, hoặc thứ gì có trên sàn vào người tôi, rồi đá và đấm. Người ta nói tình yêu là độc dược, nhưng vẫn có thứ gì đó giữ tôi ở lại bên em. Có thể là những lời xin lỗi sau tất cả mọi chuyện và thỉnh thoảng tôi lờ đi. Hành động đó tuy không lớn lao gì với tôi nhưng em lại tổn thương rất nhiều. Tôi không thể rời khỏi em, rời khỏi tình yêu của chúng tôi nhưng tôi cũng không biết nên làm thế nào để tiếp tục. Đôi khi tôi muốn mình có thể biến mất khỏi cuộc sống này 30 phút, tới một nơi nào đó để tôi giũ sạch mọi ý nghĩ tiêu cực nhất. Nhưng khi ấy, em sẽ hoảng loạn, tôi không muốn điều ấy. Tôi vẫn còn những vết sẹo từ lần cuối cùng em ấy đánh tôi bằng chai bia. Nhưng không sao hết, không ai nghi ngờ điều gì. Và tôi cũng chưa từng bận tâm.


Tôi trèo lên giường, chui vào trong chiếc chăn của em. Đã bao lâu tôi không nằm trên chiếc giường này thay vì chiếc sofa lạnh lẽo ngoài kia. Có thể từ lần cãi nhau trước. Tôi không nhớ nữa, nhưng tôi nhớ hơi ấm của em. Em nằm quay mặt vào tường, không nhìn tôi, em không muốn nhìn tôi hoặc em sợ đối diện với tôi sau tất cả những vết thương đó, tôi không muốn đoán. Tôi biết em vẫn chưa ngủ, cơ thể em vẫn còn run rẩy cực độ, vì đau, vì giận, vì hối hận, hoặc vì yêu. Không còn tiếng khóc, không còn tiếng thút thít, chỉ có sự im lặng của màn đêm. Tôi vươn người tới chạm vào em, chạm vào bàn tay nhỏ mà em đang ôm lấy bao cảm xúc vỡ trào bên trong. Tôi nắm lấy bàn tay đang thò ra khỏi chăn. Và tôi chết lặng khi nhìn thấy điều đó ... cổ tay em chằng chịt những vết sẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro