[Jihoon] Đêm và Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Mèo Mũm Mĩm

Paring: Jihoon, Seungcheol

Category: Mystery

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Summary: "Đêm và ngày đối với anh là sự khởi đầu. Đêm và ngày đối với tôi... là sự kết thúc"

Từ : Dinosaur Pile Up - Derail  

------------------------------------------------------------------------------------------------


Đêm, thật yên tĩnh! Trên xa lộ không có một bóng đèn, chỉ có gió, rất nhiều gió. Bầu trời bắt đầu nổi cơn mưa, rồi ánh đèn pha nhàn nhạt phía trước phản chiếu lại những giọt nước vệt ngắn vệt dài trên kính xe. Chúng tôi không quan tâm đến nó, đến cơn mưa đêm, đến con đường vắng hoe hay thậm chí là cả trăm cảnh sát đang đuổi theo, lùng sục đằng sau.

Anh nhấn ga, lao vào khoảng không tối thẫm trước mặt, trắng xóa những hạt mưa. Tôi thò đầu ra ngoài cửa xe để mặc những giọt nước bắn vào mặt tới rát buốt. Tôi hét lớn trong không khí như thể một kẻ chiến thắng, tôi hát vẩn vơ mấy câu vô nghĩa như một thằng ngốc. Đường phố nồng lên mùi đất ẩm, da tôi gai lên cảm giác lạnh lẽo, mắt tôi tìm kiếm trong vô định một điểm nhìn bất kỳ ... Tôi làm mọi thứ để tôi tin khoảnh khắc này là thật. Khi con người biến mất, chỉ có anh và tôi.

- Cảm giác của anh bây giờ thế nào? - Tôi phấn khích rướn người lên, hét vào tai anh, át đi tiếng mưa và tiếng gió.

- Rất tuyệt. - Anh đáp lại tôi bằng tiếng hét to không kém. Và rồi chúng tôi cười lớn.

Tôi ôm chiếc túi lớn vào lòng mình. Tiền, rất nhiều tiền trong đó. Gần như là toàn bộ số tiền mà chúng tôi có thể nhét được từ trong két bảo mật ngân hàng. Với số tiền này chúng tôi sẽ đi thật xa, tới một nơi không ai biết tới chúng tôi. Một cuộc sống mới.

Trời vẫn mưa không ngừng. Lúc này tôi cảm nhận như nước mưa đã ngấm vào tận sâu da thịt, qua cả lớp áo bông dày cộp và ướt đẫm chiếc áo len bên trong. Tôi run lên vì lạnh, có lẽ tiếp tục đi không phải là một ý tưởng hay, hay hơn việc cướp nhà băng.




Anh rẽ vào một khách sạn gần đó, một cái Motel giữa sa mạc, với một cây xăng phía trước, tất nhiên. Một thiếu niên mặc đồ thể thao rộng thùng thình với một chiếc túi xách lớn, người ướt như chuột lột vì mưa nhanh chóng lấy được sự cảm thông của bà chủ nhà. Thậm chí, bà còn dúi vào tay anh mấy chiếc bánh quy vừa nướng thơm lừng trong căn bếp nhỏ xíu của mình trước khi anh lên phòng. Tôi không có vinh dự được chiêm ngưỡng sự mến khách đầy thân thiện đó vì bận ngồi im trong xe, cúi thấp đầu tránh tầm nhìn của bà. Ngoại hình đặc biệt của tôi vừa là lợi thế vừa là điểm yếu của kế hoạch liều lĩnh này. Một con tin tội nghiệp yếu đuối, chẳng ai có thể nghi ngờ, nhưng lại quá đặc biệt để một người ghi nhớ vào trí óc dù có tồi tệ đến mấy của mình. Tránh đi, hoặc không xuất hiện vẫn là phương án khả thi nhất.

Sau khi cánh cửa đóng lại, chúng tôi lao vào nhau. Ôm, hôn, làm tình, cuồng nhiệt và nóng bỏng. Những vỏ chai rượu, đầu lọc thuốc lá, quần áo vương vãi trên mọi m2 trên sàn. Da thịt chúng tôi cuốn lấy nhau không rời, thân nhiệt như muốn đốt cháy cơn mưa lạnh ngoài kia.

Tôi tỉnh dậy nhưng không thấy anh. Một nỗi sợ hãi dâng lên trong huyết quản, và rồi tôi nghe thấy tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm. Tôi rời khỏi giường, bước từng bước nhỏ hướng tới chỗ anh ... cùng với con dao trong tay.





Tôi chạy ... chạy trên con đường quốc lộ. Mặt trời vẫn còn chưa lên. Vẫn còn kịp.





Tôi bật dậy bởi tiếng chuông cửa, có người tới. Tôi vội vàng giật tung tấm ga giường mình lên, nhét đống tiền giữa lớp ga và đệm, ấn hai chiếc túi thể thao xuống gầm giường, lột bộ tóc giả màu vàng trên đầu ra, vơ lấy một bộ quần áo tối màu trong tủ.

Hai viên sĩ quan đứng sẵn trước nhà tôi, tay đặt trên súng trong khi nói muốn tôi theo họ tới một nơi.

Tôi ngồi trên băng ghế sau của xe cảnh sát, im lặng, bình tĩnh đến lạ lùng. Khung cảnh quen thuộc lại xuất hiện trước mắt tôi, chớp lên rồi vụt tắt nhanh như ánh đèn flash, rồi lùi dần về phía đằng sau mỗi khi ô tô vượt lên. Hôm nay vẫn rất nhiều gió, nhưng có nắng. Họ đang nói về vụ án giết người ở một khách sạn qua đêm dành cho những vị khách du lịch ngoài hoang mạc, nơi có một cây xăng ở trước cửa.

Chiếc xe dừng lại trước một đám đông người mặc quân phục, những dải băng huỳnh quanh in chữ warning, tiếng đèn flash vang lên khắp nơi, một vài nhóm người tụ lại bàn bạc, vài người đi lại giải tán đám đông hiếu kỳ. Tôi đi sau hai người cảnh sát, họ dẫn tôi vào bên trong hiện trường.





Nhóm pháp ý cùng với đống dụng cụ ngổn ngang vây quanh một xác người trong phòng tắm. Người đó nằm sấp, máu lênh láng hòa cùng với dòng nước vẫn còn đang rỏ ra từ vòi. Một cảnh tượng ghê người. Ông bác sĩ ngước lên khi thấy người mới xuất hiện, tôi, trong bộ quần áo chỉnh chu tới khó tin, áo sơ mi giắt trong quần jean, và chiếc huy hiệu đeo trên cổ. Một khuôn mẫu cho cái gọi là sự trưởng thành. Khuôn mặt nhăn nhó dưới lớp rậm rạp của ông bất giác sáng bừng lên một cảm giác tin tưởng.



- Cậu tới rồi, cảnh sát trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro