Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đặt chiếc bình lên bếp và vặn ga. Cậu bỏ chút trà bạc hà trong cái lọc, rồi sau đó rót vào cốc. Nhìn vô định vào chiếc nồi, cậu nghe loáng thoáng giọng lồng tiếng anime cao ngất từ phòng khách, đặc biệt là tiếng cười còn cao hơn nữa của Seokjin.

Đây không phải là cậu. Cơ thể thì mệt nhoài, đầu lại như phủ toàn khói sương. Có cơn nhức mỏi đằng sau lưng và gáy mà cậu chắc mẩm là do việc không chuyển động hơn là di chuyển quá nhiều. Nếu đây là những gì Namjoon cùng Yoongi phải chịu sau hàng ngày liền ở studio, và họ chẳng làm gì để chữa thì không lạ gì khi hai người chẳng thể nhảy quá sức được.

Nước còn lâu mới sôi, nên Hoseok rời căn bếp để đến phòng khách rộng rãi, nơi mà cậu bắt đầu duỗi người một chút. Sẽ không bao giờ đủ vì cậu quá đau nhức để vận động như bây giờ, nhưng đã không kịp để trở về studio lần nữa.

Cũng chẳng đến nỗi muộn để không đi bar được, nhưng Hoseok thấy thoải mái hơn trong bộ đồ ở nhà.

"Hope à", Seokjin nói từ chỗ ghế bành. "Nếu em là rau củ, thì em biết mình sẽ là loại gì chứ?".

Hoseok dừng duỗi chân. Seokjin đang nhìn cậu trên ghế. Anh mặc áo thun quá khổ và ướt chút mồ hôi, mang lại anh một sự kết hợp kỳ quặc giữa một tí đáng yêu và một xíu đẹp trai ngoài-tầm-cỡ-thế-giới-này.

Đáp lại cái thả thính ngốc ngếch của anh hơi vượt khả năng bộ não chậm chạp của Hoseok hiện tại. Cậu im lặng và thay vì đó, chờ đợi, biết rõ Seokjin sẽ tiếp tục dù không được bất cứ câu trả lời nào.

Đương nhiên rồi, và điều đó chỉ mất vài giây mà thôi.

"Một quả dưa leo đáng eo."

Người nhỏ hơn nhăn mặt và cố nhịn điệu cười khúc khích sắp bật khỏi cuống họng, vờ đi cách trái tim cậu nhảy múa nhịp nhàng. Cậu thật sự thèm muốn được khen ngợi đến vậy à?

Cái nồi bắt đầu rít lên, nên cậu lập tức đứng dậy và đổ nước sôi vào cốc trà.

"Nếu là trái cây thì em sẽ là gì?"

Hoseok tống hết phần nước nóng còn lại xuống bồn rửa. Cậu định hỏi nếu Seokjin muốn uống chút trà nào hay không, nhưng anh phải tự mình đi pha trà nếu quả thực là con người toàn trò đùa ông chú như vậy.

"Là trái khóm khom ốm."

Hoseok che mặt lại bằng cả hai tay. Xấu hổ làm sao khi phải đỏ mặt vì mấy câu đùa sến súa của Seokjin, nhưng đấy chính là cậu, y hệt một cô nàng giả ngây thơ để được anh đẹp trai nào đấy chú ý (vì cô không biết bản thân đẹp đến đâu, và có lẽ do trời ngăn cô tự ý thức về vẻ bề ngoài xinh xắn của mình). Cậu nào muốn trò đùa ấy dừng lại khi còn muốn chúng tiếp tục?

Mớ cảm xúc ngu ngốc ngập tràn hi vọng này sắp phai đi. Sớm thôi. Cái ý tưởng rằng cậu có thể xứng đôi với một người tuyệt vời như Kim Seokjin. Cái suy nghĩ rằng cậu xứng đáng với mixtape của riêng mình. Rằng cậu xứng đáng với mọi thứ trên đời này, thật sự.

Đã đến lúc Seokjin phải dừng trò bịp bợm này lại. Hoseok bỏ cốc trà trên bàn và đi một mạch ngang phòng để tách hai đùi anh ra. Nghiêm túc mà nói, cậu chắc chắn sẽ làm điều đó.

"Anh nên cẩn thận với mấy việc thả thính như vậy, hyung." Cậu nói, "Vài người sẽ hiểu nhầm ý anh đấy."

Hoseok đợi - để bị phủi đi, hoặc tiếng cười không mấy thoải mái nhằm tăng thêm khoảng cách giữa hai người - nhưng kẻ lớn hơn chỉ nhướng mày, lưng tựa về sau ghế.

Mẹ nó. Dĩ nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy rồi.

"Hiểu nhầm gì cơ?"

Ngón tay anh đang đặt trên mắt cá chân Hoseok. Cậu thu người vào trong, đến khi môi đặt ngay sát cái nhếch mép tệ hại khiến-ai-cũng-muốn-hôn của Seokjin.

"Rằng anh thật sự muốn họ."

Anh ôm lấy eo cậu và kéo người nhỏ tuổi gần hơn, môi kề trên vành tai cậu. Hoseok chợt run rẩy.

"Sai kiểu nào nhỉ?" Seokjin thì thầm. "Ai lại chẳng muốn một người xinh xắn như em?".

Làm thế quái nào mà anh ta biết chỗ cần tấn công cơ chứ? Hoseok vùi mặt vào vai anh và cố trấn tĩnh bản thân lại. Những ngón tay sờ nhẹ mắt cá chân cùng bàn tay mạnh mẽ vòng quanh eo cậu không giúp ích gì cả. Cậu thấy mình thật nhỏ bé, và cũng chẳng thèm ghét bỏ cảm xúc ấy.

"Em trông thật đáng yêu khi xấu hổ đó, Hoseok à." Seokjin bảo.

"Anh đối xử với em như một cô gái í."

"Như một quý cô, có thể. Thế thì tệ lắm à?"

"Chắc chắn không phải là quý cô gì sất." Cậu đáp trả. "Như một con điếm thì hơn, nhưng không, không tệ đâu ạ."

"Em là người ngồi trong lòng anh mà." Anh khẽ cười. "Anh đâu bảo em làm thế".

"Vậy anh đang bảo em là trai bao à?".

"Em muốn không?".

"Anh vẫn đối xử với em như với một tiểu thư nếu em là con điếm chứ? Nói em rằng em xinh đẹp đến nhường nào khi anh đâm vào mông em?".

Cuộc hội thoại rất xuẩn ngốc, và cũng không có nghĩa gì cả, nhưng đấy là cách cậu thường trò chuyện với Seokjin. Nom như cãi vã nhanh chóng hơn là suy nghĩ thấu đáo về lời nói sắp thốt ra.

Seokjin đối diện ánh mắt Hoseok lần nữa. Môi anh căng mọng và bóng lưỡng làm sao. Ấy mà Hoseok lại không muốn trốn đi; cậu còn mong trong nhà chẳng còn nơi nào để bản thân ẩn nấp nữa.

"Em chiêu đãi 'điếm' và 'tiểu thư' như nhau sao?"

"Không, nhưng-"

"Con người thật ngu ngốc." Seokjin nói. "Anh đã dùng từ quý cô để nhấn mạnh rằng mình đang cư xử với em như một người lớn, không phải trẻ con và định kiến văn hóa về việc một phụ nữ nên như thế nào. Ý anh là anh muốn làm tình với em cơ."

"Ồ."

Vậy là, cách ẩn dụ có chủ ý đó nhằm vào cậu. Hoseok đáng lẽ nên nhận ra, nhưng Seokjin lại bỏ mặc cậu trong hoang mang như thế.

"Dù sao thì, em xứng đáng với những điều tốt nhất, Hoseok à. Nếu em muốn anh đối đãi em như một quý cô, anh sẽ làm thế."

Hơi thừa thãi, nhưng chính xác là cách để đánh gục trái tim cậu. Họ còn chẳng hôn cho đường hoàng, và điều đó đang khiến cậu hưng phấn hơn bao giờ hết. Seokjin này vừa là Seokjin mà cậu biết, và vừa là Seokjin mà cậu không tài nào hiểu rõ.

"Chết tiệt." Cậu mấp máy. "Làm ơn."

"Em muốn gì nào, Hoseok?" Seokjin hỏi. "Nói anh nghe."

"Đấy là cách anh cư xử với một quý cô à?" Hoseok thắc mắc. "Đòi hỏi cô ấy phải nói những lời thật nghịch ngợm?"

"Một quý cô xứng đáng những gì mình muốn." Anh bảo. "Tức là cậu ấy nên được phép nói những gì bản thân suy nghĩ."

Anh đang nhoẻn con mẹ nó cười. Không phải nhếch mép. Mà là đặt một nụ cười thật dịu dàng và ôn hòa trên môi. Cái điệu cười khiến anh nhìn như con lạc đà. Đấy có thể là hạ cố, nếu Seokjin thật sự có khuynh hướng làm vậy. Anh quá đỗi thơ ngây cho việc đó.

"Được thôi," Hoseok thở dài. "Em muốn anh làm em."

"Thế á? Vậy em muốn như nào nhở?"

"Chậm thôi. Cái ấy của anh, mông của em. Trên giường anh chẳng hạn - Yoongi ra ngoài rồi, và Jungkook cũng không - Ý em là em muốn anh làm tất cả ấy."

Nghe mới ngu xuẩn làm sao. Cậu nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu thừa nhận sự thật hơn là tuyên bố một cách trẻ con rằng cậu mong Seokjin làm chủ mọi thứ, nhưng có lẽ không phải thế. Cậu lại nhướng mày.

Cơ thể người nhỏ hơn vẫn đau nhức đầy kỳ quặc, đầu óc cậu dần mệt đi vì phải làm việc cả ngày, và cậu thích hơn bao giờ hết cái cách Seokjin đang áp đảo mình.

Anh chẳng ngừng cười được. Với những ngón tay lồng vào tay cậu, anh ấn môi lên trán Hoseok để làm phẳng đi những nếp nhăn vì âu lo.

"Anh có thể làm được." Anh nói. "Thả lỏng nào."

Cuối cùng, anh hôn cậu, nhưng trên cổ thay vì miệng. Hoseok nén lại tiếng thở dốc bởi cậu không muốn bị nghiện mấy thứ từ tiểu thuyết lãng mạn, nhưng đôi môi ấy mang lại cảm giác quá tuyệt vời. Hông cậu vô thức nâng lên khi tay Seokjin dạo qua đùi trong mịn màng, ngay dưới mép ống quần đùi của cậu.

Nằm trên giường với gã trai khoả thân có bờ vai rộng và rắn rỏi, đôi mắt thì chăm chú ngắm nhìn, Hoseok chắc nịch rằng một Seokjin nghiêm túc là một điều bản thân không bao giờ đủ sẵn sàng để đối mặt. Cậu khép mi mắt nhằm chặn lại sự xấu hổ, và nhắm tịt lúc anh hôn dọc xương quai xanh.

"Xinh thật, Hoseok à."

Cậu rên rỉ và quay đầu sang một bên, như thể điều đấy sẽ che mặt cậu đi đôi phần.

"Em không có."

"Shhh", Seokjin bảo, "Em có mà. Để anh chỉ cho."

Rồi anh ngồi thẳng lại và hôn trán cậu.

"Trán xinh này."

Anh lại hôn mũi cậu.

"Mũi xinh này."

Seokjin di chuyển xuống, lần này là môi.

"Miệng xinh này."

Anh hôn khắp cơ thể cậu, lựa chọn từng phần trong lúc đó – cổ, vai, cánh tay, ngón tay, xương đòn – đến khi cậu không thể chịu được nữa. Hoseok liền đánh mạnh bắp tay anh.

"Đủ rồi", Cậu lắp bắp, "E-Em hiểu. Hôn em đàng hoàng đi chứ."

"Anh không nghĩ thế. Nhưng được thôi."

Anh làm như thể mình bị cấm tiếp tục, hôn vào đôi môi căng mọng đang hé mở của Hoseok và kéo đùi cậu với sức mạnh mà cậu thường quên anh sở hữu. Cậu trai nhỏ kêu lên, vòng chân quanh hông anh và rên một lần nữa khi tay Seokjin chạm lấy hạ bộ của cậu.

Seokjin chặn bàn tay Hoseok khi cậu muốn đáp trả, nên cậu chỉ đặt tay qua cổ anh và để anh sờ mó cơ thể mình.

"Nhưng anh quên cái này." Seokjin mỉm cười, vài phút sau đó, rồi anh thẳng lưng và rời tay khỏi cậu.

"Hở?"

Anh tách chân cậu ra, và hôn vào dưới đầu gối cậu.

"Em có cặp chân đẹp lắm." Anh khúc khích. "Và đừng cố chối bỏ nó. Anh biết em biết mà."

"Ừm." Hoseok ngập ngừng. "Em có thật."

Có chai dầu bôi trơn và bao ngay trên giường họ, kế bên Seokjin khi cả hai người vừa mới vào giường. Anh lấy một ít ra bàn tay, tay kia tách đùi cậu ra một chút.

Anh vẽ vài vòng tròn quanh lỗ nhỏ của cậu, và Hoseok rùng mình, cố vươn tay đến bất cứ bộ phận cơ thể nào gần nhất của Seokjin. Nhưng anh chuyển dần ra xa lúc nhấn mạnh một ngón vào trong, môi hôn lên đầu gối cậu và Hoseok còn chẳng thể với tới đầu hay vai anh để nắm lại.

Cậu luồn tay vào tóc Seokjin, để thoát một tiếng rên khẽ khi răng anh cạ vào vùng đùi non của cậu. Đó chỉ là phân nửa của thứ khoái cảm về thể xác – nửa kia là khi miệng anh lại đặt lên làn da cậu một lần nữa.

"Em có thể lên tiếng mà. Ít ra là một tí. Jungkook ngủ rồi. Ẻm sẽ không biết gì đâu."

Hoseok nỉ non, bàn tay luồn mái tóc Seokjin hình như chặt thêm một chút. Cái ý nghĩ rằng Jungkook có thể nghe được khiến tim cậu hẫng đi một nhịp.

"Giới hạn là đâu thế?" Anh gặm lớp da đùi cậu và hỏi nhỏ, ngay lúc ngón tay lướt qua điểm nhạy cảm của người bé hơn. Hoseok nhảy dựng lên và kìm nén tiếng thét mà đã suýt đánh thức cậu em út trong nhà.

"Dạ?"

"Phải có một lằn ranh chứ nhỉ?" Seokjin lặp lại, và Hoseok hoàn toàn chẳng hiểu anh muốn hỏi việc gì. "Kiểu, nơi nào là ổn nhất để lưu dấu hickey trên người một quý cô vậy đó."

Thật sự quá khó khăn để trả lời, khi anh cứ chơi đùa lỗ nhỏ của cậu đầy nghịch ngợm. Cậu rời tay khỏi tóc anh và túm chặt cái gối kề bên, thả lỏng một xíu nữa.

"Nên ở phía trên quần đùi em, đúng không?"

Anh miết nhẹ phần trên đùi cậu, và Hoseok nghẹn ngào chửi thề. Mẹ kiếp, nhưng anh ấy đẹp quá. Và quỷ quyệt nữa.

"Em không quan tâm." Hoseok bảo. "Đâu cũng được hết."

Dẫu đang vờn nghịch, Seokjin quyết định để lại một dấu hôn rất, rất cao so với đùi Hoseok. Anh đẩy thêm ngón thứ hai khi làm điều đó và Hoseok run rẩy, tay chuyển từ cái gối sang mép giường để kiếm một thứ gì đó chắc chắn hơn mà tựa.

"Em xinh thật" Seokjin thủ thỉ, "Em thì chưa bao giờ thấy, nhưng sự thật là vậy đó."

Hoseok oằn mình. Ngón tay người anh cả trượt ra vào một cách điên cuồng, vờn nghịch điểm nhạy cảm bên trong cậu đến khi cậu gần như thét lên. Chàng trai nhỏ muốn cậu nhỏ của anh ngay lúc này và những ngón tay thon dài của anh, nhưng cũng gần đến lúc xuất ra.

"Em còn xinh đẹp hơn ngay bây giờ" Seokjin tiếp tục. "Em thật sự nên nhìn chính mình đi."

"Hyung", Hoseok rên rỉ. Cậu không cần phải gọi tên anh bây giờ, nhưng cậu không thể nghĩ về thứ gì khác. "Hyung, làm ơn."

"Làm ơn cái gì cơ?" Anh hỏi, "Em muốn được bắn liền, hay vẫn còn muốn cái ấy của anh?"

"Của anh" Hoseok nhanh chóng trả lời. "Mau lên nào."

Khi Seokjin thêm ngón tay thứ ba và quyết định để lại dấu hôn trên hông Hoseok, cậu không chắc mình sẽ chờ được đến giây phút trọng đại.

"Chờ em một giây nào,"

Seokjin khựng lại.

"Em cần gì à?"

"Đừng chạm điểm G của em. Suýt bắn đó."

Anh dừng đùa lại và tập trung vào việc nới rộng lỗ hậu của Hoseok, để cậu có thể lấy lại nhịp thở.

Lúc anh mặc bao cao su vào, cậu trai nhỏ bắt đầu chiêm ngưỡng và xuýt xoa trước cơ thể tuyệt đẹp kia. Anh giấu mình dưới mấy bộ quần áo rộng quá nhiều, có lẽ vì mọi người cứ trêu anh tăng cân mãi. Cậu thật sự nên trấn an Seokjin nhiều hơn, chắc vậy.

Hoseok buộc phải thả lỏng khi anh đẩy vào. Đã rất lâu từ khi cậu làm việc này với bất kỳ ai, vì cậu lúc nào cũng đi với phụ nữ (và tránh cái chủ đề tai tiếng về việc nằm dưới với con gái, chắc vậy). Nhưng Seokjin thật sự rất chu đáo khi chuẩn bị mọi thứ.

"Em ổn chứ?" Seokjin hỏi.

Hoseok nhắm nghiền mắt.

"Đôi khi em quên mất việc này sướng như nào."

"Thế à?"

Anh đặt chân cậu sao cho thoải mái nhất – một trên vai mình, một quanh eo – và cậu gật đầu lần nữa.

"Anh động nhé?"

"Vâng, làm ơn."

Những cú thúc của Seokjin vô cùng chậm rãi và dịu dàng. Chính xác là thứ người nhỏ hơn cần, sự nhịp nhàng giữa cảm giác được lấp đầy và không, từ từ vực cậu lên. Trừ khi anh ngẫu hứng chạm vào hạ bộ Hoseok và hoá ra đó lại là điều cậu cần chẳng kém.

"Bây giờ em đẹp lắm luôn ấy, em biết không?", Seokjin nói.

Cậu lắc đầu. Dù cậu có xinh đẹp một cách bình thường đi chăng nữa, cậu vẫn đang nhớp nháp mồ hôi, tóc bết vào trán và mặt ửng lên mà chẳng thu hút bằng sắc đỏ trên ngực anh.

Nhân tiện, để nói về Seokjin – anh quá bảnh trai, và đôi mắt đang nhìn quá chăm chú vào Hoseok. Cậu nhắm chặt mắt lần nữa.

"Nhìn anh này." Seokjin nói. "Xin em, Seok à."

Đấy là yêu cầu duy nhất mà anh đưa ra từ nãy giờ. Cậu cố mở mắt ra, nhìn lên anh giữa hai chân. Anh mỉm cười, nhưng hơi thở bị đứt quãng nên đó chỉ là cái nhếch mép thôi.

Anh cúi xuống, chống một tay và Hoseok ôm lấy cổ người anh cả rồi hôn lấy.

"Anh," Cậu lắp bắp, chỉ để mấp máy một câu gì đó.

"Xinh xẻo lắm," Seokjin bảo.

Anh thì sắp hụt hơi và cậu thật sự có chút ngạc nhiên khi người lớn hơn vẫn còn sức để làm tình. Nhưng anh vẫn tiếp tục. Anh có dừng một chút, Hoseok lại bám chặt ga giường và gắng giữ mắt mở.

"Anh cá là em trông xinh nhất khi em bắn. Đôi lúc em làm cái vẻ mặt này trên sân khấu đấy, em biết không?"

"Em làm cái mặt này này, với chút mồ hôi, và anh nghĩ" Seokjin nói. "Anh đã cược rằng đây sẽ là vẻ mặt khi em bắn."

Hoseok nỉ non.

"Em sẽ cho anh thấy chứ, Seok à?" Anh hỏi. "Cho anh biết liệu bản thân đúng hay là sai?".

Cậu run rẩy khi cơn cực khoái sắp tràn đến, cùng một tiếng kêu như hét lên. Lớn và đầy nguy hiểm. Độ cách âm của căn hộ này có lẽ tốt, cậu mong thế.

Lúc cậu rapper đã bình tĩnh được, Seokjin vẫn ôm cậu trong lòng. Hoseok hơi cúi xuống, cầm lấy bàn tay dính đầy tinh dịch và đưa lên miệng, liếm hết cho tới khi cậu thấy ngón tay anh sạch sẽ.

Tầm mắt anh đặt ở đúng nơi mà cậu muốn, và đến ngón đeo nhẫn thì anh rốt cuộc bắn.

Đó là khoảnh khắc mềm nhũn của cơ bắp và biểu cảm sảng khoái trên mặt, rồi anh rút ra, ngã lên giường cạnh Hoseok. Anh cười khúc khích.

"Gì cơ ạ?", Cậu hỏi.

"Là thật kìa", Anh nói, "Em làm cái mặt lúc sắp bắn trên sân khấu thiệt đó."

"Vậy luôn?"

Cậu từng thấy những tấm hình chụp mình ở buổi diễn, nhưng chưa bao giờ nhìn lúc bản thân gần lên đỉnh. Thật ra cậu cũng chẳng muốn thấy.

"Ừa. Và nhìn em xinh lắm."

Anh vùi mặt vào hõm cổ Hoseok, đặt một chân lên bụng cậu. Vài ý nghĩ nảy ra trong đầu cậu: đây là một cơ hội hoàn hảo cho bước tiến triển mà cậu cần, và chính cậu đã nắm giữ nó bằng vị trí bên dưới của mình.

Dù sao thì, cậu không còn bồn chồn nữa. Cậu trai nhỏ lăn qua để hôn Seokjin.

"Em nghĩ anh thả thính chỉ để đùa giỡn em đúng không?".

"Có lẽ", Hoseok đáp.

"Em đã như vậy." Seokjin mỉm cười. "Em phải tin vào bản thân mình hơn chứ."

"Ừm hứm."

"Nè, em biết gì không?"

"Cái gì cơ?"

"Anh đã không nhắc đến phần xinh đẹp nhất của em."

"Rồi đó là gì?", Hoseok hỏi.

"Gương mặt của em khi em sắp lên đỉnh."

"Anh thật sự nói ra đó hả? Thiệt luôn?"

"Ừ."

Hơi quá trớn, nhưng cậu không nghĩ mình muốn việc này dừng lại. Thay vì đó, cậu hôn lấy Seokjin, bởi tại sao lại phí thời gian để cãi cọ trong khi cậu hoàn toàn có thể tận hưởng giây phút này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro