WORDS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tôi gặp cô ấy, cô ấy đứng 1 mình. Giữa 1 ngã tư rộng lớn.

Ý tôi là, đâu phải lúc nào bạn cũng có thể đứng 1 mình ở 1 ngã tư rất rộng được, đúng không? Điều đó là không thể, theo nhiều cách.

Cô ấy đang di chuyển, theo 1 dòng người đông đúc, như những gì ta hay nhìn thấy tại bất cứ giao lộ rộng lớn nào.

Tôi biết, chuyện này thật nức cười, nhưng trong mắt tôi, cô ấy thật nổi bật. Nổi bật theo 1 cách khó hiểu. Đủ để khi tôi chạm mắt cô ấy, tôi thấy tất cả mọi thứ như ngừng chuyển động, và những người không liên quan thì biến mất.

Đôi mắt cô ấy, tựa 1 viên pha lê, chúng trong và sáng. Chúng gợi cho tôi liên tưởng về 1 đêm giáng sinh an lành.
Cô ấy mặc 1 bộ đồ cũ mà tôi, không hiểu vì sao, biết được rằng nó vốn không thuộc về cô. Nó lệch lạc, nhưng lại phù hợp với ấn tượng của tôi về cô.
Tất cả chỉ gói gọn trong một khoảnh khắc, khi mắt tôi và cô ấy chạm nhau. Tôi biết, rằng đây không phải là sự chú ý đơn thuần dấy lên khi ta quan sát 1ai đó có vẻ ngộ nghĩnh. Nó phức tạp và buồn cười, như cái cách mà tuổi thanh xuân hay lừa dối chúng ta và những cảm xúc của ta, trong cái phạm trù hấp dẫn nhất của nó : tình yêu.

Tôi biết được rất nhiều điều như thế, chỉ trong 1 khắc.

Tôi cố lờ đi cái rung động nhất thời này. Cố quên đi nó, để rồi ngay sau đó, tôi lại bắt đầu lờ đi chính cái nỗ lực trước đó của mình.

Đó là 1 chuyến đi đến nhà của 1 người bạn của tôi, tại 1 thị trấn nhỏ, nơi mà lẽ ra tôi phải có rất nhiều kỷ niệm, nhưng tất cả những gì còn lại trong ký ức của tôi là những lần mà tôi và cô gái ấy ngồi cạnh nhau trên băng ghế mà tôi đã quên mất ở đâu, tay trong tay.

Tôi còn nhớ rõ cái cách mà chúng tôi ngồi nhìn nhau cả giờ đồng hồ. Chỉ ngồi và nhìn thẳng vào mắt nhau. Như thể chờ đợi 1 điều gì đó.

Đôi mắt của cô ấy, vẫn như 1 viên pha lê, lúc này lại man mác buồn bã, ưu tư khó tả.

Chỉ cần 1 câu thôi, vì tôi biết cô ấy đang chờ đợi điều gì, và tôi cũng đang chờ đợi một điều tương tự.

Nhưng tôi đã không thể nói được, những gì cô ấy muốn.

Tôi còn nhớ rõ tôi đã nói những gì.
"Chúng ta không thể.... Anh đã hẹn ước với 1 người con gái khác, và anh yêu cô ấy."

Đúng, chính xác như vậy.
Tôi vẫn nhớ, cái cách mà cô ấy hôn lên má tôi, nó khiến trái tim tôi trở nên yếu đuối không thể tả được.
Rồi cả những lời nói sau đó.

"Em không hề biết rằng, ta có thể yêu và rồi để trái tim ta bị ai đó làm hỏng chỉ trong vòng 1 ngày."

Đúng vậy. Chính tôi đã dạy cô ấy điều đó.

---------OOO-----------

Lần tiếp theo tôi gặp cô ấy, không còn ở thị trấn ấm áp đó nữa.

Đó là ở 1 thành phố xa lạ, và, có lẽ đã hơn 1 năm trôi qua rồi.

1 ngày mùa đông, lạnh, và cô ấy ở đó, gương mặt trẻ thơ được trát trắng mascara để cố tạo cho cô 1 vẻ trưởng thành. Cô ấy đang run rẩy ngay trước cửa nhà tôi.

Tôi không biết làm sao cô ấy biết được nơi ở của tôi, nhưng tôi không đủ tò mò để hỏi.

Tôi để cô vào nhà, cho cô 1 cái chăn và 1 cốc sôcôla nóng ấm. Tôi không thể nói được là liệu cô ấy có thay đổi nhiều không, vì sau cùng, đôi khi ta mới là những người thay đổi nhiều nhất, cho nên ta không thể đánh giá người khác được.

Tôi nghe câu chuyện mà cô ấy kể, về cuộc đời mình. Chính xác là từ sau khi chia tay với tôi. 1 năm 4 tháng trước. Và tôi, người chẳng thể tập trung được vào nó, đã nhận ra vô vàn những thứ khác.

Cái cách mà cô ấy hay gõ nhẹ xuống ghế trong khi nói chuyện.

Cái cách mà đôi mắt cô ấy cười nhìn bạn, như muốn nói, cảm ơn rất nhiều mỗi khi uống gì đó, hay ăn gì đó người khác đãi.

Cái đường cong tuyệt vời từ mũi xuống cổ của cô ấy, nếu nhìn từ góc nghiêng, gương mặt cô thanh tú 1 cách lạ lùng.

Tất cả đều không đổi.

Nó mang lại cho tôi cảm giác yên bình, như được chìm đắm về ký ức ngọt ngào của 1 đêm giáng sinh an lành của nhiều năm trước.

Thật kỳ lạ là đôi khi, bạn luôn lưu giữ lại ấn tượng sâu sắc về 1 ai đó mà đôi khi bạn còn chẳng nhận ra.

Tôi nói vậy, và đề nghị sẽ chăm sóc cô ấy.

Từ bây giờ. Hãy ở lại đây.

1 lân nữa, đôi mắt to tròn kia, nhìn tôi trách cứ.

"Em không thể. Em đã hẹn ước với 1 người con trai khác. Em yêu anh ấy."
Tôi còn nhớ như in. Cái cách mà tôi chết điếng trong vài giây, giọng nói nhẹ nhàng và giả vờ ho, như để cố tỏ ra, chà, anh cũng không quan tâm cho lắm.

Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên, tôi hiểu được cảm giác tổn thương, hoặc đau đớn khi bị phản bội, và cô ấy đã dạy tôi điều đó.

----------oOo-------------

Lần cuối cùng mà tôi gặp cô ấy.
Cô ấy đứng 1 mình dưới mưa.

Tôi không nhớ rõ địa điểm và thời gian gian nữa. Nó không quan trọng.
Phần lớn cuộc đối thoại đầy tính lịch sự của chúng tôi, tôi cũng quên mất rồi.

Tôi chỉ còn nhớ,
Tóc của cô hơi ngắn hơn so với trước, và cô có vẻ trưởng thành hơn 1 chút, còn lại, mọi thứ vẫn không đổi thay.
Có chăng, hình bóng của cô trong tiềm thức tôi là quá lớn.

Vì nụ cười của cô ấy trong nắng hạ, dù cô vẫn nói với tôi rằng cô ghét mùa hạ, thật sự quá rực rỡ.

Tôi chợt hiểu ra, điều quan trọng ở đây, là cô không thay đổi 1 mảy may, dù cho gương mặt cô có trang điểm tô son, hay tóc cô có cắt ngắn, nó thật sự vẫn không đổi thay, vẫn thế.

Cô vẫn là cô gái đã khiến trái tim tôi lỡ 1 nhịp ở trên 1 ngã tư tấp nập những người xa lạ.

Tôi lẽ ra đã có thể nói với cô là tôi yêu cô.

Cô ấy lẽ ra đã có thể nói là cô cũng vậy.

Nhưng không. Chúng tôi chỉ cười. Tự giễu nhưng nhẹ nhõm và không còn một mảy may nào của sự tổn thương hay hối hận, như thể cơn mưa rào mùa hạ đã cuốn đi tất cả, trôi theo cả nụ cười nhạt của tôi và cô ấy.

Chúng tôi đã chọn không nói gì, vì chúng tôi đã tự học được, đôi khi, ngôn từ không phải là cách tốt nhất để thấu hiểu.

Im lặng đôi khi lại là thấu hiểu đến cùng cực. Đôi khi im lặng là nặng nề, nhưng đôi khi, nó lại kết thúc cái nặng nề mà ta căm ghét. Và yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro