Untitled part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

      Tiết trời tháng 11, thời điểm giao thoa giữa hai mùa thu và đông, con người và thành phố này một lần nữa khoác lên mình diện mạo mới có phần khó đoán hơn những lần trước. Một cơn mưa trái mùa trút xuống phá hỏng không khí náo nhiệt thường thấy, cuốn theo đó là sắc phong cũng dần trôi tuột đi chỉ để lại khung cảnh mờ ảo khó nắm bắt. Nhiệt độ giảm xuống hơn so với thường ngày, kính trên cửa bắt đầu mờ dần vì sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài trời, chiếc máy sưởi hôm nay phải hoạt động hết công suất. Cuộc trò chuyện bàn tán của các nhân viên trong cửa hàng dần lấn át đi tiếng mưa, nội dung của cuộc trò chuyện không có gì quá đặc biệt chỉ là quá trình lên kế hoạch thư giãn sau một ngày làm việc. Có điều vì cơn mưa nên kế hoạch đang dần đi vào bế tắc.
       Tí tách, lách cách, lộp độp. Từng giọt mưa rơi ngày một nặng thêm từng đợt từng đợt. Rồi đến một lúc nào đó, khi đã đạt đến đỉnh điểm, trên bầu trời dần xuất hiện những khoảng nắng chiếu xuống khu dân cư, phía xa là những toà nhà được thuê để làm việc giấy tờ, con đường nhựa và cả những toa tàu. Tất cả như vui mừng khi được chiếu sáng lấp lánh dính trên mình những giọt mưa, những tia nắng như vật gì đó sắc nhọn cố gắng đâm xuyên qua tầng mây chỉ để thật nhanh tắm thành phố trong nắng.

        Bên ngoài không khí se lạnh thi thoảng len lỏi vào trong mỗi khi nhân viên mở cửa ra về, khoác lên mình chiếc áo ấm áp bật ô lên, khuất dần sau tấm màn mưa. Nó càng làm rõ sự khác biệt giữa trong và ngoài nhà hàng. Cảm giác như trong này nơi này mới là tổ ấm là "ngôi nhà an toàn", khiến cho ham muốn nghỉ ngơi ngày thứ bảy của tôi càng thêm to lớn.

        Đồng hồ chỉ sáu giờ ba mươi phút, tôi đang sửa soạn quần áo để ra về. Cất đồng phục vào tủ dành cho nhân viên, hướng về phía bếp, ló một phần mặt mình vào trong vừa đủ để nhìn rõ có bao nhiêu người, tôi cất tiếng " Em xin phép về trước ". "Em về cẩn thận nhé" , đáp lại là người phụ nữ trạc tuổi anh tôi, chị quay mặt lại cười tay vẫn bận rộn chăm chút chiếc bánh gato, hôm nay cũng khá nhiều khách hàng đặt chiếc bánh của chị. Quay lưng đối diện với bếp, một vài tiếng chào vội vã lọt vào tai tôi. Tiến về phía cửa trước của tiệm, cầm sẵn vào nan dù, lấy vai trái đẩy cửa mở, không khí ẩm lạnh xâm nhập hết phần mặt. Trời mưa phùn, nhà hàng hôm nay không có nhiều khách nhưng bù lại tiếng chuông điện thoại của bàn tiếp tân reo lên liên tục, vừa ra khỏi cửa tôi ngay lập tức nhìn thấy xe tay ga của nhà hàng phóng ra khỏi bãi đỗ bên cạnh. Tôi mở dù, hòa vào thành phố, thỉnh thoảng quay mặt nhìn cửa tiệm, một chút nuối tiếc hiện lên trên khuôn mặt, được ở lại lâu hơn nữa thì tốt, tôi nghĩ. 


Quẹt tấm thẻ ở cổng soát vé, tôi bước lên tàu. Chọn một chỗ gần cửa, tôi ngồi xuống, lấy ra trong túi áo tai nghe và điện thoại, bật bài hát yêu thích rồi thư giãn. Chuyến tàu không đông như mọi ngày. Tôi hướng mắt nhìn ra ngoài, cố gắng định hình lại những gì mình nhìn thấy, nhưng chẳng có gì cả. Tất cả mọi thứ bị trộn lẫn lên, vô định hình, nhiễu dần, nhòe đi bởi cơn mưa. Trong một thoáng tôi không biết bản thân đang ở đâu. Thời tiết thật kì lạ, tôi hướng mắt vào trong khoang tàu, đúng lúc đó tiếng thông báo sắp đến ga tiếp theo vang lên.

Đến ga, tôi cất điện thoại và tai nghe vào túi áo rồi cầm lấy ô bước ra khỏi tàu. Màn đêm buông xuống, đèn trong thành phố đã đồng loạt được bật lên. Cách trung tâm thành phố chỉ vài phút đi tàu, sự xô bồ về đêm của nó vẫn khiến tôi khó chịu. Về đến căn hộ còn chút sức lực tôi cố gắng nặn ra thành tiếng:
- Anh về rồi đây !.
- Mừng anh về !.
Đóng cửa thật nhanh ngăn không cho khí lạnh ập vào, để tựa ô vào góc tường, tôi vội cởi bỏ giày và đôi tất đặt ở thềm rồi bước vào trong. Hơi ấm toả ra từ trong phòng khách thúc ép tôi cởi chiếc áo khoác ra khỏi người. Trút được sức nặng khỏi cơ thể khiến tôi không kìm được tiếng thở hắt ra mệt mỏi.
Bước đến gần chiếc máy sưởi ở góc phòng khách, tôi đưa đôi bàn tay lại gần nguồn phát nhiệt, xuýt xoa đan hai bàn tay lại vào nhau. Hơi ấm toả ra len lỏi khắp cơ thể. Bấy giờ, chiếc ấm đặt trên cùng máy sưởi reo lên toả khói trắng xoá, bất giác tôi giật nhẹ người. Để ý thấy cô em gái liếc nhẹ ra phía sau, tôi cất tiếng vọng lại:
- Để anh.
- Vâng.
        Đứng dậy, cầm vào quai của chiếc ấm, tôi quay người tiến lại gần bộ bàn ghế sofa, rót nước nóng từ trong ấm vào hai chiếc cốc sứ được đặt sẵn, hương thơm dịu nhẹ bốc lên dần dần lan tỏa ra khắp phòng, " mạt trà " dòng suy nghĩ mông lung cứ thế hiện lên. Phút chốc, liếc nhìn sang chỗ em gái tôi đang ngồi, trước mặt là ti vi đang chiếu chương trình buổi chiều.
- Em đã cho con mèo ăn chưa ? Tôi đặt chiếc ấm xuống đế được để sẵn trên mặt bàn.
- Rồi ạ , em vừa cho nó ăn xong.
         Ngồi bên cạnh, em gái tôi đang mải miết vuốt ve chú mèo đang nằm dài trên đùi.
Đưa hai tay ra sau ghế, ngẩng mặt lên trần, tôi ngáp một hơi thật dài rồi lại đưa hai tay lên vươn vai. Từng tiếng khớp kêu lên cùng cục khiến người ta liên tưởng đến thứ gì đó dòn rụm chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể gãy. Mệt hơn tôi tưởng. Hé mở mắt, tôi thoáng thấy em gái mình đang bế chú mèo ngái ngủ về phòng, thi thoảng còn thấy mấy hành động âu yếm một cách thái quá.
- Em đang quấn quýt nó hơi quá rồi đấy.
- Em biết, nhưng... nhìn nó đáng yêu lắm, trông như...cục kẹo dẻo chảy nhũn ra ấy !
        Vừa nói vừa cười khúc khích, không cần nhìn tôi cũng đoán được bây giờ em ấy đang làm gì với con mèo. Tôi cứ nghĩ nó là một căn bệnh gì đó nhưng không phải, làm gì có chứ, chỉ là... em ấy rất thích mèo thôi.
- Hôm nay anh làm full time chắc mệt lắm nhỉ ?. Con bé bước ra khỏi phòng, bấy giờ tôi mới mở mắt.
- Ừ, anh muốn tích một khoản tiền khi vào đại học nên mới xin chủ tiệm cho làm full time một hôm trong tuần.
- Em hơi chiều con mèo đó quá rồi đấy. Hướng mặt của mình về phòng của em ấy, tôi nói thẳng vào vấn đề.
- Thôi mà, nó chỉ béo lên...một chút..., thế mới đáng yêu ! Cùng đưa mắt về hướng đó, khuôn mặt em ấy lộ chút bối rối.
- Em thật đúng là hết thuốc chữa kẻ cuồng mèo ạ.
- Vâng ! Em là kẻ cuồng mèo !. Em ấy khoanh tay, mắt nhắm lại, cái đầu gật gù ra vẻ rất tự hào trước biệt danh đó. Anh chịu thua.

Tôi định đứng dậy khỏi ghế và đi tắm nhưng không được. Suy nghĩ phải đứng lên liên tục lặp đi lặp lại nhưng cơ thể chẳng chịu nhúc nhích.
- Anh có muốn... nằm xuống một chút không.
Sau một khoảng trễ khá dài tôi trả lời:
- Ừ, chỉ một chút thôi.
Tôi với lấy điều khiển tắt ti vi, ngả lưng xuống.
Vì ghế ngắn hơn cơ thể nên tôi phải gác chân lên tay ghế, một tay buông thõng xuống, dáng ngủ chẳng mấy dễ chịu. Dù vậy nhưng phần đầu nơi tiếp xúc với đùi em ấy rất thoải mái.
       Tiếng ù ù phát ra từ máy giặt khiến tôi suy nghĩ về mùi hương dễ chịu thoáng qua đầu mũi. Thả lỏng các khối cơ, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Chương 2:
Tôi đứng ở sân ga, một tay cầm ô tay còn lại đúc trong túi quần có để điện thoại. Tôi định lấy điện thoại ra nhưng lại thôi, đổi tay cầm ô tôi nhìn xung quanh. Những người mặc vét công sở đứng trên sân ga khuôn mặt họ
Tiếng thông báo sắp đến ga tiếp theo. Đoàn tàu phanh gắt khiến cho mọi thứ như sắp sụp đổ đến nơi. Cửa khoang tàu mở, tôi vội chen lấn qua dòng người đông đúc.

Về đến căn hộ, nhìn thấy người phụ nữ ngồi đối diện bố tôi và cô bé ngồi cạnh, tôi liếc thật nhanh nhẹ cúi đầu chào họ rồi đi vào phòng mình.

Đóng cửa phòng, đặt cặp lên bàn, đổ mình xuống giường. Cơ thể rã rời. Nhắm mặt thật chặt, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Tôi tỉnh giấc, đảo mắt một vòng quanh phòng để đính chính lại nhận thức về xung quanh. Đang chật vật lấy lại trọng tâm tôi chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của bố tôi với một người phụ nữ. Từ từ bước ra khỏi phòng, đưa tay lên nắn bóp phần gáy, đầu cúi gằm. Tôi sực nhớ ra người phụ nữ và cô bé ban nãy. Chậm rãi ngước lên nhìn về phía phòng khách, cả bố tôi và hai người họ đang đứng ở cửa.

Người phụ nữ đó ngồi trên nền nhà, quay lưng đối diện với phòng khách, đôi bàn tay mảnh mai bận bịu xỏ từng chiếc guốc vào từng bên chân, khuôn mặt không trang điểm nhiều, thi thoảng còn thấy nếp nhăn ở khoé mắt mỗi khi quay mặt lại tiếp nối cuộc trò chuyện với bố tôi. Còn cô bé dễ thương kia đứng ngay bên cạnh, chân đeo đôi xăng đan màu trắng, lúc nào cũng tươi cười, làn da trắng cùng với mái tóc vàng điểm chút cam ở phía ngọn lúc nào cũng phất phới mỗi khi cái đầu chuyển động.

Cô bé đó tiếp tục đung đưa cái đầu cho đến khi để ý đến sự hiện diện của tôi. Va phải ánh mắt long lanh đó tôi chợt rùng mình, liếc nhìn sang hướng khác. Bước đến gần chỗ cửa ra vào một cách miễn cưỡng, tất nhiên tôi cũng phải chào họ một tiếng.

- Chào hai mẹ con họ đi con trai. Ông ấy đứng đó, mở lời hộ tôi.

"Chào" nghe không giống như tôi đang nói với họ, tôi chỉ đang tự nói với mình. Bố tôi nói tiếp, mặt đanh lại:

- Giới thiệu với hai mẹ con đây là con trai anh Shibata Kaizawa, thằng bé khá nhút nhát, mong hai mẹ con chiếu cố cho nó.

Cô bé kia cởi đôi dép, bước lại gần giới thiệu bản thân mình cứ như được lập trình trước.

- Em tên là Shibata Sugumi, rất vui được gặp anh !. Vẫn khuôn mặt hồn nhiên đó, cô bé ấy dang tay ra. Đó là một cái bắt tay, thật kì lạ.

- Từ bây giờ cô bé sẽ là em gái con và cô Nakano sẽ sống cùng với nhà chúng ta. Nối tiếp sau đó là lời của bố tôi.

- Từ bây giờ chúng ta sẽ thành một nhà nên mong bố con con sẽ giúp đỡ cô !.

Bà ấy vừa cúi người vừa nói nhẹ nhàng, tôi cúi đầu nhẹ để đáp lại, trong lòng có chút gượng gạo. Tôi đã nghĩ "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?", như có gì đó mắc kẹt ở cổ họng, tôi hít thật sâu. Họ chào bố con tôi rồi ra về, đúng lúc đó tôi thoáng nghe thấy tiếng mưa.
Đứng cạnh bố tôi đặt tay lên đầu tôi xoa mạnh khiến tóc tôi càng thêm rối. Trông thấy vẻ mặt khó chịu, ông nhìn tôi nói:
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giọng ông mông lung.
Hất bàn tay to bản ra khỏi đầu mình, tôi về phòng, miệng lẩm bẩm những điều bản thân không thể dám chắc.
Cơn mưa lớn dần khi họ ra về, chẳng mấy chốc cả một vùng trời mờ hẳn đi.

Bố mẹ ly dị khi tôi chỉ mới học lớp hai. Chúng tôi chuyển đến căn hộ này vài tháng sau khi thủ tục li dị xong xuôi. Câu chuyện của gia đình tôi có lẽ chẳng có gì đặc biệt trong xã hội này. Nó như một điều hiển nhiên. Nhưng với tôi nó như một liều thuốc độc, gặm nhấm tâm hồn của một đứa trẻ bảy tuổi. Chính vì vậy, tôi không thể đối mặt được với họ.

       Đã được một tuần kể từ lần đó. Hôm nay là thứ bảy, hai mẹ con họ chuyển đồ đến căn hộ của gia đình tôi, tiếng dỡ và sắp xếp đồ khiến tôi thức giấc. Mí mắt dính chặt, tôi đưa tay lên dụi. Đôi mắt dần lấy lại được độ phồng vốn có. Tôi nháy mắt thật nhanh bôi trơn điểm tiếp xúc mí mắt và mắt. Tôi đứng dậy khỏi giường, bước đến cửa, đầu cúi gằm tay xoa phần gáy. Có gì đó chặn phía trước, theo phản xạ tôi ngẩng đầu lên thật nhanh, lùi lại một bước chân.
        - A... !?
        Cô bé phía trước tôi cũng ngạc nhiên dừng bước, chiếc thùng các tông khá lớn chiếm gần hai phần ba đường đi. Trông như mất thăng bằng, tôi dang tay ra định tóm lấy nhưng không sao cả, cô bé đã lấy lại được thăng bằng.
        - Phù...
        - Em cần anh giúp gì không ? Trông nó khá nặng đấy.
Cô bé kêu lên tiếng "a" kì lạ rồi quay sang trả lời khiến tôi nghĩ "mình nên nói gì đây ?"
        - A...À vâng...em ổn mà...em nói với mẹ là...em muốn giúp nên...em ổn mà...
        Từng lời nói đứt quãng, tôi không thể an tâm nổi nên đã đi theo em ấy về phòng nơi chỉ còn cách vài bước chân. Tôi liếc mắt nhìn sang chiếc hộp, bên trong có hai chồng sách và một vài tấm ảnh.
        Cửa được mở sẵn, ánh sáng hắt vào trong nên không cần bật đèn. Gió thổi thoang thoảng. Cô bé kia bước vào phòng, đặt chiếc hộp xuống, mặt đỏ bừng, từng hơi thở có vẻ gấp gáp. Tôi vẫn đứng ở cửa, chờ đợi trông như người phục vụ phòng của một khách sạn bình dân nào đó.
        - Những cuốn sách... anh có thể... xem qua được không ? Cuối cùng sự tò mò đã chiến thắng lý trí. Tôi một lần nữa chờ đợi câu trả lời trong sự ngượng ngùng.
- Vâng ! Được chứ ạ ! Anh xem bao lâu cũng được !. Không anh chỉ xem một chút thôi, anh không thể tiếp tục nếu em cứ nhìn anh đâu.
Cô bé vui vẻ đứng dậy, bước nhanh về phía những chiếc hộp ở giữa căn phòng. Đôi tay thoăn thoắt lấy ra từng cuốn sách đặt lên sàn. Thấy vậy, tôi bắt đầu lo lắng hối hận với những gì bản thân đã nói trước đó. "Đáng nhẽ mình không nên nói gì hết và trở về phòng" câu nói đó lặp lại vài lần trong đầu khi tôi bước lại gần em ấy.
Tôi tiếp tục chờ đợi cô bé ấy lấy ra từng cuốn sách trong những chiếc hộp. Đến những cuốn cuối cùng, tôi đã cầm trên tay cuốn đầu tiên nhưng tôi chưa nhìn vào nó. Tôi đang nhìn một điểm trên sàn, cố gắng hình dung khuôn mặt của cô bé đang ngồi quỳ gối đối diện tôi.
         Từng đầu ngón tay nóng ran, nhận ra đã giữ cuốn sách khá lâu tôi hướng mắt vào bìa sách. Đọc từng chữ trong đầu:

Đồng hồ điểm 11 h sáng đó cũng là lúc chúng tôi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, nói là đã xong nhưng còn một số đồ đạc quá sức cồng kềnh như giường và tủ quần áo vẫn chưa được chuyển tới. Ngồi bệt xuống chiếc ghế sofa cơ thể mỏi lừ nhất là bắp tay và bắp chân tôi tự hỏi mình đã không vận động cơ thể này bao lâu rồi, hít vào 1 hơi thật sâu giải toả sự mệt mỏi. Lúc này trong phòng khách chỉ có tôi và bố tôi còn sugumi thì đang giúp mẹ e ấy chuẩn bị bữa sáng đã lâu lắm rồi nhà tôi mới lại đông đúc như vậy, thực sự mà nói tôi vẫn chưa thể chấp nhận nổi chuyện này dù cho bố đã nói chuyện với tôi, tôi vẫn chưa thể chấp nhận đc việc bà ấy sẽ trở thành mẹ của tôi có lúc tôi còn nghĩ sẽ chẳng bao giờ bà ta có thể trở thành mẹ tôi có lẽ chính vì suy nghĩ này mà tôi luôn tránh mặt bà ấy tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy chút nào cả hoặc tôi sợ phải nhìn khuôn mặt ấy nó gợi nhớ cho tôi về quá nhiều thứ và tất cả thứ đó tôi không muốn thừa nhận có lẽ vậy chà có vẻ như chính tôi cũng không hiểu bản thân mình nữa rồi. Ngồi từ phòng khách tôi có thể thấy đc hai mẹ con họ lòng tôi có chút nhói đau. "Sao vậy chàng trai có chuyện j mà cứ đánh mắt sang những quý cô đằng kia thế ?" người vừa ngồi xuống ghế là bố tôi với giọng điệu vui vẻ ông nói "không có j cả họ chỉ lọt vào tầm nhìn của con thôi" tôi vừa nói vừa bật tivi lên hôm nay là chủ nhật mà chả có j xem cả, bố tôi nói tiếp "nghĩa là có nhìn đúng không " "bố nghĩ thế nào cũng đc" bố tôi mỉm cười rồi tiếp tục "thôi bố chỉ đùa vậy thôi mà sao ủ rũ thế lúc nói chuyện với con bé trông con khác hẳn mà sao bây giờ lại trưng cái bản mặt khó ưa thế ?" tôi không trả lời đơn giản vì tôi không muốn, bố tôi tiếp tục nói nhưng với giọng điệu khác hẳn ban nãy lần này ông nói với giọng điệu trầm ấm nói cách khác là giọng nói của một người cha đang nói chuyện với con trai của mình xen chút cảm giác như hối lỗi ông nói "Nghe này" "bố xin lỗi, bố biết con đang nghĩ j bây giờ, bố biết con giận bố như thế nào và tất cả chuyện này cứ như 1 trò đùa vậy đột nhiên một người phụ nữ lạ mặt bước vào nhà của chúng ta rồi bố lại bảo từ giờ họ sẽ sống cùng chúng ta, bố biết con cũng sẽ không chấp nhận chuyện này dù cho bố có làm j đi nữa nhưng" đến đây bố tôi đột nhiên dừng lại ông hít một hơi thật sâu như để sau đó cố gắng nói ra những từ mà như muốn nói từ lâu rồi vậy, ánh mắt của ông trùng xuống ông nói " nhưng ít nhất bố có thể làm việc này vì con ít nhất một ông bố tồi tệ như bố có thể 1 lần nữa đem lại cái cảm giác đầm ấm này cho con, có lẽ từ đây sẽ là do con lựa chọn bố xin lỗi vì đã không thể cứu rỗi đc j và bố xin lỗi vì đã để con gánh hết mọi nỗi đau như vậy, và dù lựa chọn của con có ra sao đi chăng nữa bố sẽ luôn ở bên cạnh để ủng hộ đc chứ ?" một mặt hiếm thấy của bố tôi,dù không biết khuôn mặt ông trông như thế nào lúc đó nhưng tôi cũng hiểu và thấy đc tâm trạng của bố tôi như thế nào ,nói đến đây bố tôi đứng dậy rồi vỗ vai tôi, giờ mới để ý tôi thấy bàn tay của người đàn ông ấy khắc khoải tới mức nào trong lòng tôi bất chợt nhói lên "ái chà chà nhiều đồ ăn ngon ghê cơ anh đói lắm rồi đây" "trước khi ăn phải rửa tay đấy nhé" "e không cần phải nhắc a đâu ,sugumi đi rửa tay cùng bố nhé" "con đâu phải trẻ con nữa đâu mà con cũng đi rửa trước bố rồi" "bị từ chối mất rồi" thay đổi nhanh kinh , tôi có chút ngạc nhiên với thái độ của bố tôi ,khi nghe thấy những tiếng cười cùng những cuộc đối thoại đó không ít thì nhiều trong lòng tôi cũng đã chấp nhận họ 1 phần có lẽ lúc đó trong tâm can tôi cũng cảm thấy có j đó thay đổi dù chỉ 1 chút trong khoảnh khắc những lời nói của bố tôi lại vang vọng lựa chọn ư mình phải làm j bây giờ, tôi suy nghĩ với vẻ mặt đăm chiêu cùng với những cảm xúc hỗn độn. Tạm thời gạt nó sang 1 bên tôi từ từ đứng dậy xoay người rồi bước vào phòng bếp, ngồi vào ghế trên bàn là những đĩa thức ăn với đầy đủ màu sắc hương thơm của nó thì khỏi phải bàn nhất lại là sau khi sắp xếp đồ đạc xong nên bụng tôi bấy giờ đang sôi ùng ục tuyến nước bọt tiết ra liên tục, bấy giờ mọi thứ đã xong xuôi tất cả các món ăn đã đc bày biện ra bàn, chỉ là những món ăn đơn giản nhưng sao trông nó lại ngon đến vậy , là do lâu lắm rồi tôi mới đc ăn những món ăn kiểu như thế này nhìn ngắm hay cảm nhận không khí như thế này nên lúc bấy giờ tôi chẳng thể suy nghĩ đc j ngạc nhiên vui mừng có lẽ đó là những cảm giác còn lại, ngạc nhiên vì khả năng nấu ăn của bà ấy, vui mừng à tôi vui mừng chắc là vì không phải chịu cảnh "kẻ hầu người hạ" như trước kia nữa chuyện là như thế này sau khi mẹ tôi mất đc vài tháng thì bố tôi vì phải đi công tác xa nhà tầm 2 hay 3 tuần j đó và trong 2 3 tuần đó bố tôi đã nhờ con gái của chị ông tức chị họ tôi người hơn tôi 5 tuổi đến để trông coi tôi lúc đó 11 tuổi, nói là trông coi vậy nhưng nó là ngược lại mới đúng : tôi "trông coi" bả trong suốt 2 tuần đó; đúng vậy 1 cậu học sinh tiểu học phải "trông coi" cho 1 nữ sinh học cao trung năm 2, nói đến đây thì đúng là kì lạ nhưng nó không thể thay đổi thực tế rằng nó lại như vậy, mà mục đích ban đầu của bả đâu phải đến để "trông coi" tôi đơn giản là bả muốn trốn dì tôi đi chơi thôi, nghĩ lại thì bả trốn cũng đúng dì tôi nghiêm khắc lắm khác hẳn với bố tôi nói là như lửa với nước cũng không quá nhưng vấn đề không phải ở đó điều mà khiến tôi phải nghĩ rằng những ngày đó chả khác j địa ngục đó là chị ta giống hệt dì tôi nhưng theo hướng xấu hơn, đó là lần thứ 2 tôi nhận thấy đc rằng phụ nữ nguy hiểm đến nhường nào và từ đó mỗi khi bố tôi đi làm xa nhà là chị ta lại đến để "trông coi", nghĩ lại thì chắc đó là điểm yếu nhỉ chứ đâu tính là yếu đuối đúng không chắc chính vì suy nghĩ như vậy nên tôi mới ra nông nỗi này, nhưng chính vì rơi vào hoàn cảnh đó mà bây giờ việc nhà tính cả nấu ăn nữa tôi đều làm khá tốt cũng không đến nỗi có thể nói là ở mức thành thục có đi cũng phải có lại chứ nhỉ dù thế nhưng chung quy khoảng tg đó chả khác j địa ngục đã thế cứ khi nào bố tôi đi làm xa là địa ngục đến.

Bữa cơm sáng thứ 7 im lặng hơn tôi tưởng. Những phút đầu cả nhà không nói với nhau câu nào chỉ còn tiếng ti vi cùng với những chương trình giải trí hôm thứ 7 vì mọi người đang thưởng thức đồ ăn sao khá bất ngờ đấy nhưng chắc ai đó sẽ mở đầu cuộc nói chuyện thôi, quả nhiên ngay sau đó bố tôi(tất nhiên rồi) cất tiếng "vậy con thấy sao về con trai bố nó có xứng đáng làm anh trai của con không ?" giọng điệu vui vẻ có phần bóc bẻ khiến tôi suýt nữa thì phun hết đống thức ăn đang đc chứa ở trong miệng"b..bố nói j vậy ??" không cần nhìn tôi cũng biết mặt mình bây h đang đỏ dần lên trước câu hỏi bất ngờ như vậy, sao tôi có thể quên đc bố mình sẽ là người bắt đầu cuộc nói chuyện kiểu như thế này chứ đáng nhẽ tôi nên chuẩn bị trước nhưng muộn mất rồi, và con bé đã trả lời rất nhanh ngay sau khi bố tôi đặt câu hỏi xong "con thấy anh ấy khá trầm tính ít nói và..." "nhút nhát" "vâng nhút nhát nữa" nhút nhát ư tôi thấy nó giống 1 sự ngại ngùng đáng có trước những điều bất ngờ xảy đến thôi "nhưng anh ấy lại hiền lành và còn khen tranh vẽ của con nên anh ấy sẽ là một người anh trai tốt thôi ạ" ai ngờ tôi sẽ nhận đc lời khen cơ chứ dù vậy những lời đó cũng khiến tôi đôi chút bối rối, và tiếp tục lại là bố tôi người khởi nguồn của cuộc nói chuyện trông chẳng khác j cuộc gặp mặt gia đình đôi bên cả "vậy để chứng tỏ mình là một người anh trai tốt kaizawa con nghĩ sao về sugumi ?" lần này thì không lần này tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi sẽ không có chuyện tôi trả lời "xin lỗi nhưng con sẽ không trả lời đâu" "tại sao nhỉ con trai ?" giọng điệu j vậy nó suýt nữa khiến tôi buột miệng trả lời rồi "hay là con không thấy sugumi nhà ta có j đặc biệt" "m...mới gặp lần đầu thì sao mà có thể nói đc j chứ hơn nữa..."tôi vội nhìn sang con bé rồi liếc nhìn chỗ khác không còn nghi ngờ j nữa con bé đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò như muốn nói lên rằng anh nói đi mà, đừng đẩy anh vào đường cùng khi thậm trí e còn ko có chủ ý như vậy chứ "đừng để cô bé chờ vậy hãy là một người anh trai tốt và nói đi nào chàng trai" tôi chính thức rơi vào bẫy của ông ta rồi, trời ơi tôi đang rơi vào cái hoàn cảnh trớ trêu j thế này, đây có còn là bữa cơm gia đình nữa không vậy, nhưng dù có nài nỉ thế nào tôi cũng không nói đâu nhất là bây h và để thoát khỏi cái hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này tôi cần phải nghĩ ra 1 thứ j đó 1 điều j đó có thể đánh lạc hướng 2 con người này, đang trong lúc mọi chuyện lên đỉnh điểm và tôi gần như đã hết phương án bỗng có một tiếng cười vang lên ở hàng ghế bên kia cả ba chúng tôi thẫn thờ nhìn về phía tiếng cười phát ra "ha ha... mọi người cứ tiếp tục đi, đ...đừng nhìn cô như v...vậy... haha..." tiếng cười khúc khích đó cùng với gương mặt rạng rỡ khiến cho không khí trong bữa cơm này như trở lại đúng quỹ đạo của nó, bất giác bố tôi và sugumi cũng cười tươi như chưa có chuyện j xảy ra cả, tôi thì thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát đc kiếp nạn còn họ gia đình mới của tôi nhờ tiếng cười đó mà họ chuyển luôn chủ đề không quay sang trêu chọc tôi nữa, nhưng có vẻ tôi vẫn chưa thực sự đc buông tha "con vẫn còn 1 vài thứ cần phải nói đấy, chỉ là không phải bây h mà thôi" sau khi thì thầm với tôi những lời đó bố tôi quay đầu sang hướng ánh mắt vào người con gái mà từ h trở đi sẽ trở thành e gái của tôi, biết rõ là như vậy nhưng những điều cần nói thì để sau đi nhất là bây h, tôi bất giác buông tiếng thở dài rồi tiếp tục bữa ăn dù thỉnh thoảng vẫn cảm thấy ánh mắt tò mò của e ấy vẫn còn liếc nhìn tôi nhưng cuối cùng e ấy cũng ngừng liếc nhìn tôi và quay trở lại cuộc nói chuyện vui vẻ với gia đình mới của mình, trời ơi tôi đang vướng vào cái trường hợp kì cục j thế này.

Sau khi bữa cơm kết thúc , bố tôi bắt tôi cùng ở lại để dọn dẹp và rửa bát đũa còn người mẹ kế của tôi Minori sau khi bố tôi nài nỉ thì cũng chấp nhận để bố cùng tôi dọn dẹp còn bà ấy thì ngồi nghỉ ở phòng khách và sugumi con bé quay trở về phòng từ lúc nào mà tôi không biết hình như sau khi con bé nói chuyện với mẹ mình điều j đó.Sau khi công cuộc rửa bát đũa xong xuôi, cũng là lúc tôi quay trở về căn phòng của mình như một thói quen . Căn phòng của tôi cũng chẳng có j nổi bật, trừ nguyên 1 tủ sách nhỏ nằm ở góc phòng , ngăn trên cùng là những mô hình gundam mà tôi đã tốn rất nhiều thời gian tích cóp tiền và lắp chúng, tất nhiên khả năng của tôi cũng có hạn và túi tiền không cho phép nên tôi chỉ có thể mua đc 3 con gundam cỡ HG là cùng sau con thứ 3 tôi đã ngừng mua thay vào đó tôi tập trung mua sách và những thứ lặt vặt khác thế nên cái tủ đó bây h chứa chủ yếu là sách và LN, dù j chúng những cuốn sách đã giữ chân tôi ở trong căn phòng này cũng đã mấy kì nghỉ rồi, tôi cũng không phiền nếu chúng giữ chân tôi thêm kì nghỉ hè sắp tới đâu.

Ngay đối diện căn phòng của tôi là căn phòng để đồ bây h đã trở thành phòng của e gái tôi sugumi, có lẽ do chưa quen khi có người ở ngay đối diện phòng mình nên mỗi khi ra vào căn phòng tôi có chút cảnh giác và ngay khi có tiếng gõ cửa tôi vội vàng dấu đi cuốn sách mình đang cầm trên tay từ lúc nào không biết, 1 hành động phản xạ đến tôi cũng không hiểu.

Mở cánh cửa, như đoán đc trước ai đứng đằng sau , tôi hít 1 hơi thật sâu rồi thở hắt ra, người đứng đằng sau cánh cửa... là e gái tôi sugumi "l-là e sao, à ý anh là có chuyện j không ?" có vẻ như không đúng với dự đoán nên tôi chẳng chuẩn bị trước j cả, người đứng trước là sugumi e gái tôi, làm sao mà sáng nay tôi nói chuyện bình thường với e ấy nhỉ "à không có j đâu, e chỉ tự hỏi anh đang làm j bây h thôi" làm j bây h ư, ngạc nhiên trc câu trả lời thẳng thắn như vậy, tôi đang làm j ấy nhỉ ? "a..à anh chỉ...ờm à đọc mấy cuốn sách thôi..." "a đọc những cuốn sách nào vậy, e cũng mang mấy cuốn sách sang này, liệu e có thể đọc cùng a không ?" này e nói nhanh quá đấy bình tĩnh lại nào, mà đọc cùng tôi ư nghĩa là e ấy sẽ vào phòng tôi và cùng chia sẻ sách à, nghĩ thì cũng đâu đến nỗi tệ chỉ đọc sách thôi mà, đó là suy nghĩ của tôi 15 phút trc, đến h vẫn ổn tất nhiên cả hai vẫn đang cố gắng để hiểu nhau hơn qua vc đọc và chia sẻ những cuốn sách với nhau hoặc ít nhất là sugumi đang cố gắng làm vậy trong khoảng 15, 20p đầu, ngay sau đó thì cứ mỗi khi e ấy khởi đầu 1 câu chuyện là tôi lập tức "dập tắt" nó đi vậy, việc này có lẽ là quá khó đối với 1 thằng như tôi rồi.

Cứ ngỡ chuyện đọc và chia sẻ sách này sẽ kết thúc thì sắc mặt của e ấy thay đổi như nảy ra 1 ý tưởng j đó. E ấy đứng dậy, quay trở về phòng , tranh thủ tôi đọc nốt 1 vài dòng cuối của cuốn sách, sau khi tìm kiếm 1 thứ j đó trong phòng e ấy quay lại phòng tôi trong tay cầm 1 chiếc hộp nhỏ bằng các tông đc trang trí tỉ mỉ và sặc sỡ gồm 1 vài bức tranh trên đó trông khá quen đc vẽ bằng bút sáp màu, bút dạ và 1 chút kim tuyến thì phải "ta đa" e ấy cất tiếng nói vui vẻ hồn nhiên "e muốn chia sẻ với a 1 trò chơi rất hay đó là thế giới màu nhiệm của sách" đó...là 1 cái tên ...hay đó chứ, dù chưa đoán đc trò chơi này như thế nào nhưng cái tên mà e ấy đặt cho nó khiến tôi liên tưởng đến 1 trò chơi dành cho trẻ con vậy tuy nhiên cũng... dễ thương đấy chứ, chợt những hình ảnh và câu hỏi của bố tôi hồi sáng trong bữa ăn ùa về khiến tôi không khỏi bối rối khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của e ấy, trong 1 thoáng tôi quay mặt mình đi "sao vậy ạ ?" tôi vội vàng đáp lại "a...à không có j đâu...vậy...hừm trò chơi này như thế nào vậy ?" tôi vội đánh lạc hướng bằng 1 câu hỏi hướng vào trọng tâm của trò chơi "A đúng rồi e suýt thì quên mất" nói rồi con bé quay trở lại phòng mình, tôi chỉ ngơ ngác nhìn theo với 1 tâm trí đầy những câu hỏi không chỉ những câu hỏi mà còn những suy nghĩ và cảm xúc khó tả, tôi không ngừng tự hỏi "ôi trời chuyện này sẽ diễn ra bao lâu nữa đây?" hay "bao h mới kết thúc vậy?" tôi lo sợ điều j đó ư hay là do tôi chỉ muốn đc ở một mình, dạ dày tôi như quặn lại,không nếu muốn đc ở 1 mình có lẽ tôi đã nói thẳng với e ấy là "xin lỗi e để khi khác nhé bây h anh cần ở một mình" , vậy cảm giác này là j, thật sự không hiểu nổi. E ấy quay lại rồi, tay lại cầm thứ j đó thì phải, lại cái cảm giác đó ôi trời nó là cái j vậy, "đây ạ" e ấy mỉm cười đưa cho tôi 1 con xúc xắc sặc sỡ như cái hộp kia nhưng bé hơn, ai ngờ e ấy tự làm tất cả chỗ này chứ, "cảm ơn" tôi đáp lại giọng hơi run, 1 lần nữa con bé lại nhìn chằm chằm vào tôi chẳng khác j lúc bữa ăn có điều lần này hơi gần quá thì phải "đừng nghĩ đến chuyện đó nữa đồ điên này" 1 câu nói vang lên trong đầu tôi lúc đó nó khiến tôi bất giác lùi ra xa "ư..ừ a thích nó nhìn trang trí đẹp lắm" tôi đáp lại giọng hơi run, dường như cũng hiểu đc phần nào e ấy cũng từ từ đưa mặt ra xa tôi "e vui lắm, e muốn chơi trò này với bạn của mình nhưng có vẻ như họ không thích lắm thì phải, dù khi chơi với mẹ e thấy rất vui." vừa nói e ấy vừa từ từ ngồi xuống đặt những con xúc xắc sặc sỡ xuống sàn,như tôi đã nói sở thích của e ấy hơi khác thường so với những đứa bạn cùng lứa, nhưng chắc e ấy không phải là đứa trẻ bị xa lánh đâu nhỉ, nghĩ lại lần đầu gặp e ấy thì đó là câu trả lời chính xác, "nhưng khi chơi với mẹ e đã rất vui, e cũng không đòi hỏi họ phải chơi với mình, nếu muốn chơi với bạn mình thì e sẽ chơi trò chơi của họ" giọng nói dứt khoát kèm với sự quyết tâm khiến tôi khá bất ngờ và ngờ vực những khẳng định của mình về cô bé này.

Ngay sau đó trò chơi bắt đầu, em ấy mở chiếc hộp các tông ra thành 6 mặt trải đều trên sàn. Mỗi mặt của chiếc hộp là mỗi chủ đề khác nhau: Mặt đầu tiên tính từ trên xuống là mặt ghi " bối cảnh và nhân vật ", mặt chính giữa (cũng là mặt được đánh số 2) ghi " sự kiện ", hai mặt bên lần lượt được đánh số là 3 và 4 từ trái sang phải ghi trên đó là " thể loại " và " nội dung " , hai mặt cuối cùng được đánh số 5 và 6 tính từ mặt chính giữa ghi trên đó là " cảm nghĩ " và " một kết thúc khác ? ". Trò chơi này như một bản mở rộng của " trò chơi khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ " mà các bà mẹ hay dùng vậy. Thật sự sáng tạo.

- Trước khi bắt đầu em sẽ giải thích qua luật chơi. Hít một hơi thật sâu em ấy nói tiếp:

- Đầu tiên, tung xúc sắc, anh thấy những con số được đánh ở từng mặt không ?

- Ừm, có.

- Được rồi, những con số đó tương ứng với từng mặt của xúc sắc, ví dụ anh tung xúc sắc và ra mặt số 2 thì em sẽ là người hỏi anh về chủ đề liên quan đến mặt đó.

- Được rồi, anh hiểu rồi vậy...

- Nhưng em nghĩ chúng ta nên cho thêm phần thưởng và hình phạt nữa, như vậy sẽ vui hơn.

- Vậy nếu anh không trả lời được thì sẽ bị phạt, còn nếu trả lời đúng thì sẽ được thưởng, đúng không ?
- Vâng !. Trời ạ tôi chẳng nêu lên được một ý kiến nào cả, bây giờ thì tệ rồi đây, ban đầu thì được chứ thêm phần thưởng và hình phạt thế này khiến tôi không muốn chơi trò này nữa rồi, được rồi phải bình tĩnh vận dụng hết những gì mà mình đã đọc.
- Chúng ta bắt đầu thôi !. Nhìn con bé vui vẻ như vậy khiến tôi nghĩ chắc sẽ ổn thôi chỉ là trò chơi thôi mà.
- Em tung xúc sắc đây ! Mặt số 4 là mặt nội dung . Tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả, phải nghĩ ra câu hỏi thật nhanh. Có nên thăm dò chút không nhỉ ? Hiện tại tôi chưa biết em ấy hay đọc thể loại gì, những cuốn em ấy mang sang cũng gồm nhiều thể loại, vậy cũng có nghĩa là em ấy cũng không biết tôi hay đọc thể loại gì.

- Hừm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drama