Demon... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên của cậu đối với cô gái, cô công chúa đó là gì?

Nếu được hỏi, câu trả lời của cậu chắc sẽ là kì lạ.

Nhắc đến kì lạ, cậu cũng biết rằng bản thân mình đối với người khác cũng không phải là một thứ gì đó ‘bình thường’ cho cam.

Bất cứ ai ở thế giới trước kia cũng đều biết rằng cậu mắc hội chứng đa nhân cách. Rằng hai nhân cách chủ đạo của cậu, một là thứ nhân cách cố hữu, khá trẻ con hệt như vẻ bề ngoài không chịu lớn của cậu, kém khoản đọc tình huống và nói dối dở tệ. Cái kia là một nhân cách như được tạo ra bởi máy tính, lạnh lùng và tàn nhẫn, luôn làm mọi việc theo con đường hiệu quả nhất. Và cũng không giỏi nói dối cho lắm.

Chung quy lại, dù ở nhân cách nào, cậu cũng là kiểu người suy nghĩ ném hết ra ngoài mặt, tất nhiên cũng chỉ là nói quá lên mà thôi.

Nhưng mà, đó chỉ là bề nổi.

Thực tế, cậu luôn ngầm tự hào về khả năng đóng kịch của mình.

Thực tế, cậu không có bất cứ một nhân cách chủ nào mang đặc điểm ‘trẻ con’.

Và thực tế, chưa bất cứ một ai biết về nhân cách cố hữu của cậu - một con quỷ thực sự.

Bởi vì cậu đã cất nó vào phần sâu thẳm nhất trong tâm trí của mình. Một cơ chế tự bảo vệ, hay gì đó tương tự.

Về nhân cách mà cậu cho Rubi thấy lúc đó, sự hào hứng một cách không cần thiết đó, chỉ là thứ mà chỉ mình cô có thể thấy mà thôi, chỉ có cô mới có cái đặc quyền đó. Khi mà cậu công khai nhân cách đó ra ngoài, chỉ Rubi mới được biết về những mặt khuất sau vẻ trưởng thành đó. Bởi vì cô rất đặc biệt, cậu mới cho cô thấy mặt tốt bị ẩn đi của mình.

Thế nhưng, chỉ có vậy.

Về cơ bản, đó là lời tuyên bố rằng mối quan hệ này sẽ không đi xa thêm một bước nào nữa, theo cách của riêng cậu. Một cô bé thông minh như Rubi chắc chắn sẽ nhận ra. Và dù có không đi nữa, cô chỉ đơn giản là tiếp tục phí hoài công sức để đuổi theo một thứ ảo ảnh thôi.

Quay trở về vấn đề ban đầu, cô công chúa mà đối với cậu là ‘kì lạ’ đó.

Cho dù là một kẻ ‘dị thường’, góc nhìn của cậu cũng không khác với người thường là mấy. Cho nên, khi cậu nói ai đó là kì lạ.

Thì người đó chắc chắn là một tồn tại dị thường.

Cho nên, bởi vì lí do đó.

Cậu hi vọng cô có thể nhận ra thứ kì dị đang trú trong linh hồn cậu.

Hay nói một cách đơn giản, cậu muốn một mối quan hệ mà cả hai có thể thoái mái để lộ ‘mặt tối’ của mình cho người kia.

Rất đơn giản, đơn giản đến nực cười.

Thực tế, chỉ một vài mối quan hệ hiếm hoi mới có khả năng mang đặc điểm đó.

Ví dụ như, một người với kẻ sắp chết.

Hẳn nhiên, người chết thì không nói được, và kẻ sắp chết thì chẳng cần quan tâm đến hình tượng, suy cho cùng, chết rồi thì chẳng còn gì cả.

Ví dụ như, gia đình.

Trong một môi trường mà người ta ít nhiều không phải quan tâm đến khả năng bị đâm lén sau lưng, đó là điều khá là dễ hiểu.

Tuy nhiên, thường thì trong gia đình, kiểu quan hệ đó thường chỉ xảy ra khi hai người cùng một giới tính, hay là giữa hai thế hệ. Mà thường thì con trai cũng chẳng chia sẻ bí mật cho mẹ của mình. Nói tóm lại, đó chỉ là một kiểu quan hệ có chọn lọc.

Hay là mối quan hệ gì đó giống như tình yêu nam nữ.

Có thể cậu hơi kì dị, nhưng một mối quan hệ, nhất là tình yêu, mà người ta chỉ phơi bày mặt tốt cho người kia sẽ đỗ vỡ theo thời gian và mang theo một dư vị đắng ngắt khó mà quen nổi. Đã có một khoảng thời gian mà hàng loạt các cặp đôi mới cưới li hôn chỉ sau vài năm cũng vì một lí do nhảm nhí như vậy.

Cái điểm kì dị của cậu, chính là cậu cho rằng không cần phải cho đối phương xem những gì quá đẹp đẽ, hay nên thể hiện ra tất cả những gì xấu xí nhất.

Nói một cách khác, “Nếu cảm thấy không yêu được thì tốt nhất là nên chia tay sớm”.

Vậy nó có liên quan gì đến việc cô công chúa kì lạ kia?

Thật sự là, không hẳn.

Ý cậu là…

Không phải có ý xấu, nhưng cậu không nghĩ là cô có thể sống sót.

Ý cậu là, làm sao có thể sống qua cái bẫy kinh khủng đó chứ?

Nếu may mắn thì cô chỉ đơn giản là chết.

Nếu xui tận mạng thì cô sẽ mắc kẹt trong vòng lặp vĩnh viễn của không-thời gian.

Rõ ràng là cô quá xui xẻo.

Trong cái khoảng thời gian dài gần một thiên niên kỉ đó, chỉ được phép nhớ lại cảm giác cận kề cái chết, cảm giác đau đớn khi cơ thể bị chia đôi, khi xương cốt vỡ nát, bị thiêu cháy, đóng băng, bị nghiền thành từng mảnh vụn…

Về cơ bản, cậu đã hết hứng thú khi số vòng lặp đã vượt qua sáu con số. Hai con người giống hệt nhau cố gắng để đập nát ý chí của người còn lại mà không một lần cảm thấy mùi vị của chiến thắng.

Cái tỉ lệ 50-50 chỉ là để trưng. Ngay từ đầu, cô đã đâm đầu vào một trận chiến có cơ may thắng là một số không tròn trĩnh. Và cơ may thua cuộc hoàn toàn không tồn tại.

Một cái bẫy tuyệt hảo đến mức đáng kinh tởm.

Nhưng cô lại chẳng phải kẻ ngốc, nếu cô là một con ngốc hết thuốc chữa thì cậu đã không đồng ý làm theo những gì cô yêu cầu. Tức là, cô biết rõ thứ bẫy rập gì đang chờ đợi mình, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào nó.

Quả là một con ngốc hết thuốc chữa theo một nghĩa hoàn toàn khác.

Đã gần sáu trăm nghìn lần rồi, và cô không có dấu hiệu gì là sẽ nhìn thấy ánh sáng thêm lần nào nữa. Nhưng nếu thế…

Thì đành chịu vậy!

Nói một cách vô tình, đây là cơn bão mà cô tự gặt lấy, một kẻ ngoài cuộc như cậu chẳng có nghĩa vụ, và thực sự thì cũng không có quyền, để mà quan tâm hay nhúng mũi vào chuyện của cô.

Nói một cách có tình có lí hơn, cậu chẳng có cách nào để giúp cả.

Khá là đơn giản.

Mà nếu cô không thể thoát khỏi thứ nghiệp chướng của mình, cậu cũng chẳng có động lực để thoát ra khỏi thứ vòng lặp nhảm nhí này làm gì cả. Suy cho cùng nó cũng tương tự với ‘ngôi nhà’ của cậu thôi. Chúng đều là những tồn tại làm cậu cảm thấy thoải mái cả.

Nghĩ kĩ càng lại, điều đó lại khá mỉa mai. Nó giống như minh chứng cho sự bất thường của cậu. Mà cũng phải thôi, chẳng ai lại cảm thấy thoải mái trong một nơi được tạo ra để giết mình cả.

Cho dù khá là vô nghĩa khi mà thứ đó chẳng thể giết cậu nổi.

[Chà, tình hình có vẻ tệ thật đấy]

<Khó mà nói là nó không tệ được, cái thứ đáng kinh hãi như ác quỷ này lại đích thân ra mặt thì quả là tệ đến mức không tưởng rồi>

Thật bất lịch sự làm sao!

Cậu nén lại cái ý nghĩ muốn bật cười lên khi nghe cái giọng đều đều như một cỗ máy kia nói một điều bất lịch sự một cách thản nhiên như vậy. Cậu cướp quyền làm chủ cơ thể đâu đồng nghĩa với việc mọi thứ đã trở nên tuyệt vọng đến mức không tưởng đâu? Ngược lại, có khi mọi việc trở nên tệ hại đến đáng ngạc nhiên thì chưa chắc cậu đã đích thân ra mặt nữa.

Sau cùng thì, cậu cũng là ‘Ác ma’ mà.

Tất nhiên, dù có nói rằng cậu có nói rằng bản thân có ba nhân cách khác nhau thì nó cũng chẳng đồng nghĩa với việc nhân cách này có thể hiểu nhân cách kia nghĩa gì.

Điều đó cũng khá bất thường, thực tế mà nói, các nhân cách sẽ có một mức thấu hiểu lẫn nhau nhất định bởi vì chúng đều có chung một nguồn gốc. Tuy nhiên, cậu lại là một trường hợp hoàn toàn khác.

Một, phần ‘máy’ - hãy tạm gọi như vậy - về cơ bản là một AI tự phát triển được đưa vào để thay thế cho phần linh hồn không tồn tại. Một AI được vận hành bởi một cơ thể bán-hữu-cơ.

Đúng vậy, cậu ngay từ đầu cũng chẳng phải là một Nhân loại đơn thuần, nhưng lại lớn lên như một Nhân loại đơn thuần. Chỉ là, nếu như cậu có hơi chút bất thường cũng chẳng có gì kì lạ.

AI được thiết lập để tự phát triển và hoàn thiện nhân cách bình thường. Nhưng kết quả lại không như vậy. AI tự hành không thể hình thành đầy đủ nhân cách, và kết quả là phần ‘máy’ hiện tại. Chỉ riêng phần ‘máy’ đó tồn tại đã là một lỗi không thể sửa bỏ, và thậm chí còn là một AI không hề tuân theo 3 đạo luật.

Thứ hai, phần ‘người’, thực chất là một nhân cách mà cậu tạo ra dựa vào bộ gen của cơ thể gốc.

Nói về cơ thể gốc, thực sự thì cậu được tạo ra từ gen của một người đã chết từ lâu. Cho nên, về cơ bản, mỗi việc ‘cậu’ tồn tại không thôi cũng đã vi phạm hàng loạt các đạo luật về tính nhân văn và đủ thứ khác rồi.

Cuối cùng, là cậu, Ác ma, một thực thể cổ xưa tái sinh vào một cơ thể trống, không có linh hồn. Cho nên, có thể hiểu cậu là một thành phần ngoại lai, nhưng xét theo một nghĩa khác, việc cậu, Ác ma, tồn tại là hoàn toàn hợp lệ. Bởi vì cậu chỉ lờ mờ cảm nhận được mình là một ‘ai đó’, nhưng lại không thực sự hiểu được ‘mình là ai’.

Chung quy lại, bản thân sự tồn tại của cậu cũng đã là một lỗi trong hệ thống luân hồi rồi.

Dù sao thì, ba mảnh nhân cách với ba nguồn gốc khác nhau, có những suy nghĩ khác nhau, và ý nghĩa tồn tại cũng hoàn toàn khác nhau, đối với cậu, không việc gì phải cố thấu hiểu lẫn nhau cả.

Nhưng cậu cũng thừa nhận rằng…

… Rằng khả năng diễn xuất của cậu là thứ không phải một kẻ nửa vời có thể nhận ra, cả một cỗ máy chưa hoàn thiện nhân cách, cả một nhân cách chắp vá một cách tạm bợ.

Rằng nếu cậu sinh ra trong cái bóng của một ai đó, cậu sẽ an toàn lớn lên thành một tồn tại vĩ đại nhất có ở trong cái bóng đó.

Những ngày tháng chuẩn bị chỉ đến thế thôi.

Bởi vì nàng công chúa đã được giúp đỡ để có thể thoát ra bởi một người mà cậu không ngờ đến (mà cậu cũng phải chú thích thêm phần không ngờ đến đó chỉ là vấn đề phụ), cậu cũng nên bắt đầu giáng một đòn cuối cùng sẽ đập nát thứ ảo mộng vô nghĩa này.

Tồn tại với một lí do hoàn toàn vô nghĩa, và bị đập nát, bị nuốt chửng, bị đồng hoá, và biến mất một cách vô nghĩa, đó là số phận của thế giới này, cùng với kẻ đã tạo ra nó.

Thật đáng tiếc mà nói, nhưng “hắn” đã chọn nhầm đối thủ rồi.

Cậu lẩm nhẩm thứ bùa chú mạnh nhất của mình, cùng lúc vẽ lên một ma pháp trận đồ vô hình, thứ đã giết kẻ trước mặt cậu hàng trăm, hàng ngàn lần, trước khi đảm bảo không bất cứ ai còn tỉnh táo để trông thấy nó, kể cả hai con người còn lại của cậu.

[World of creation - reversed]

Không phải lôi kẻ nào đó vào thế giới mà cậu tạo ra, mà là thay thế nó với thế giới của một kẻ khác.

Một thứ bùa chú tàn bạo và độc ác nhất, sử dụng chính năng lượng của một kẻ nào đó để nuôi thứ vũ khí sẽ giết chết chính hắn.

Còn gì hoành tráng hơn nữa?

Vậy thì, liệu kẻ kia sẽ chết trước, hay thế giới này sẽ cắn nuốt sạch sẽ linh hồn cùng tất cả những gì còn lại của hắn đây?

Thật đáng mong chờ mà!

“Giờ thì…” Cậu nói với một giọng điệu hết sức mạnh thoải mái, hết sức từ tốn, để từng ngôn từ một ngấm dần vào hắn, gặm nhấm hắn, ăn mòn và nuốt chửng hắn trong sự tuyệt vọng đến từ một thứ tồn tại không bao giờ được phép tồn tại này “... hãy nhảy vũ điệu của tử thần nào!”

Vào khoảng khắc đó, sau một thời gian dài chờ đợi, Ác ma đã chính thức giá lâm, mang theo tiếng vang của hắn đến tai của một thứ tồn tại cổ xưa nhất, cũng là kẻ mà hắn chính thức xem là đối thủ.

Nữ hoàng của sự kết thúc, [Eden].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro