World Changing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc này có ý nghĩa gì?

Chỉ vì mang dòng máu của ác quỷ (theo định nghĩa của Chính quyền thế giới) thì người đó không có quyền được sống.

Nhưng nếu người cha đã trả giá cho tội ác của mình thì băng hải tặc của ông ta sẽ không cần phải... thì đứa con cũng không nên phải... Tất cả có nghĩa gì cơ chứ?

Trên cái bục tử hình đã lấy đi rất nhiều mạng sống của cả hải tặc lẫn tội phạm, Portgas D. Ace, con trai của 'cựu' Vua Hải Tặc, đã chối bỏ dòng máu từ cha ruột mình và thay vào đó gọi Râu Trắng là cha của anh ta. Vậy thì tại sao... nếu anh ta là một mối đe dọa, nếu anh ta tiếp nối con đường của cha mình, tại sao anh ta lại hổ thẹn về việc cha mình là Vua Hải Tặc? Nếu anh ta đồi bại và không đáng được sống, thế thì tại sao anh ta lại ghét dòng máu chảy trong mình đến mức đó?

Tại sao anh ta không được quyền thoát khỏi tội lỗi của cha anh ta?

Anh ta chọn một cuộc sống của hải tặc, không có nghĩa là anh ta sẽ giống cha mình, không có nghĩa là anh ta sẽ đánh đổ Chính quyền. Thực ra, anh ta dường như thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình với băng hải tặc Râu Trắng, và thay vào đó để cho Luffy làm những việc mang tính chất phá hoại.

Ace và Luffy... họ không đáng phải chịu đựng điều đó.

Không một ai đáng chết chỉ vì sự tồn tại của bản thân. 

Nó không phải và cũng không nên là tội ác.

Nhưng trong cách nhìn của Chính quyền, không, trong cách nhìn của những kẻ thống trị Chính quyền, họphải tiêu diệt mối đe dọa trước cả khi nó hình thành.

"T-tôi sẽ trở nên mạnh hơn, đủ mạnh để điều đó không phải xảy ra lần nào nữa. Tôi nợ điều này với bạn của tôi." Coby lắp bắp trong khi nhìn xuống cùng 2 tay nắm chặt lại. "Tôi nợ nó đối với cả Ace và Luffy."

Cậu cảm thấy nước mắt đang lăn dài trên má. "Tôi nợ điều đó với cả thế giới."

"Bwahahaha... Ta biết điều đấy, nhóc à." Garp siết chặt lấy vai cậu. "Ta biết."

Coby nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt của cậu không ngừng run rẩy khi người đã từng là Phó đô đốc Hải quân đi ngang qua cậu, bỏ lại Chính quyền phía sau.

Nhưng, trước khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, chúng dừng lại.

"Cậu cố chấp y hệt tên nhóc hỗn xược kia."

Khoảng thời gian tạm dừng khiến Coby mở to đôi mắt đẫm nước mắt nhưng cậu không dám ngước lên nhìn. "Cậu rồi cũng sẽ thay đổi thế giới này rất nhiều. Bwahahaha!"

"Cho nên đừng có mà lơ là trong việc luyện tập, nghe rõ chưa? Ta không còn ở đây ngăn nhóc gây rắc rối không có nghĩa là ta không biết điều gì cả."

Coby thẳng người lên và chào vớitầm nhìn nhòe đi vì nước mắt.

"Vâng, thưa ngài."

"Bwahahaha! Tốt! Từ giờ hãy tự bảo trọng."

Cậu ảm đạm nhìn Garp vẫy tay chào cậu khi ra đi, quay lưng với Chính quyền như thể ông ấy nên làm điều đấy từ nhiều năm trước. 

Nhìn chằm chằm vào hướng mà người Anh hùng Hải quân đã rời đi, Coby nhận ra rằng, dù đã muộn nhưng cậu vừa nhận được lệnh sửa chữa những lỗi lầm trong nhiều năm kể từ khi Vua Hải Tặc bị xử tử hình và thậm chí là kể cả trước đó nữa. 

"Tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc."

Coby nở nụ cười, nước mắt vẫn còn đọng lại trên má cậu.

"Chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi thế giới này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece