CHAP 2: TẬN CÙNG HY VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ 8:00AM tại sân bay quốc tế Dubai /

"Thanks, you can keep the change."

Một nụ cười lịch sự cùng cái cúi đầu lễ phép gửi đến người tài xế có độ tuổi bậc trưởng bối, tiến vào phòng chờ hãng bay. Hiện tại ở đây chỉ có mỗi cậu và Jin bởi những cầu thủ khác là vé thường còn cậu đã dành cho bản thân và trợ lý của mình một phần thưởng hạng thương gia, một đãi ngộ cho tinh thần.

"Cà phê của em đây JungKook."

"Cảm ơn anh nhiều, ly cà phê này không xuất hiện có lẽ em sẽ bất tỉnh ngay."

"Nước giải rượu, em có dùng nó không?"

"Hmm, em không uống nhiều đến mức phải sử dụng nó."

Tận hưởng ly cà phê buổi sáng thong thả, điều này chắc có lẽ lâu rồi cậu không được làm, mùi vị thoang thoảng đặc trưng của loại thức uống này giúp cho cơ thể trở nên bừng tỉnh.

"Nghĩ cũng thật buồn cười vì ở Hàn em vẫn chưa đủ tuổi sử dụng rượu bia nhưng anh lại dạy hư em mất rồi."

"Nếu ở Hàn em sẽ báo cảnh sát về việc chính anh đã ép trẻ vị thành niên sử dụng thức uống có cồn."

"Anh đã ở độ tuổi xế chiều rồi, hãy tha cho một ông chú như anh đi."

"Cũng đúng nhỉ, nếu nói thẳng ra anh cũng có thể sinh ra em đấy. Bố à!!."

Nếu Jin cản không kịp thì có lẽ thứ trong miệng anh lúc này đã nằm gọn trên mặt cậu thiếu niên trẻ vừa nói lời trêu chọc anh rồi. Cơn buồn sặc của anh lên đến đỉnh điểm, nước mắt trào ra tròng mắt hoen đỏ, đưa tay đấm nhẹ vào lòng ngực trấn an bản thân.

"Ặc...ặc...này thằng quỷ còn điều gì kinh khủng hơn hay không hả?"

Qua bao năm những câu chuyện ngắn họ nói với nhau trở nên tự nhiên gần gũi hơn, nó khiến trái tim của cậu được lấp đầy vào những thiếu thốn của quá khứ tối tăm.

Sau tràng cười ấy họ đã tập trung vào bữa sáng của mình một cách tràn đầy năng lượng trong buổi ăn.

/ Phòng chờ 9:45AM /

"Mời quý khách chú ý, chuyến bay mã số xxx từ sân bay quốc tế Dubai đến Incheon, Hàn Quốc sẽ xuất phát sau mười lăm phút nữa. Xin quý khách nhanh chóng di chuyển đến cửa số hai để hoàn tất việc khởi hành, trân trọng cảm ơn!!"

"Về thôi JungKook à! Đến giờ rồi đấy."

"Vâng."

Hoàn thành thủ tục cuối cùng để có thể về lại quê nhà, bước từng bước qua cổng hải quan ngay bây giờ cậu muốn nằm ngả lưng trên một thứ êm ái ròi chìm sâu trong giấc ngủ.

Chợt từ phía sau tiếng nói quen thuộc cất vang.

"Này JungKook đợi anh với!!!"

Quay lại phía sau theo hướng âm thanh phát ra, đó là WooYoung người cùng tuyển, một vị tiền bối lớn hơn cậu 2 tuổi. Thường ngày cũng rất hay nói chuyện với nhau lúc luyện tập và chia sẻ đồ ăn nên cậu cũng rất quý anh ấy.

"A, là WooYoung-nim, mà sao anh còn ở đây ? Em thấy mọi người lên hết rồi đấy ạ."

"Nói thì hơi ngại nhưng anh đã ngủ quên, hì, hì anh kể cho mình em nghe thôi này anh đã đặt khoảng mười lăm cái báo thức rồi nhưng không hiểu được là anh chẳng hề nghe thấy gì hết."

"Cái gì??? Anh có đùa không đấy, người đang bất tỉnh nhân sự mà nghe tận mười lăm lần báo thức thì cũng không muốn bất tỉnh tiếp đâu."

Lời vừa dứt cậu đã không thể che giấu nổi sự kinh ngạc của bản thân mình, trợn to đôi mắt như không tin đấy là sự thật.

Câu nói chất vấn bông đùa của cậu khiến cho vị tiền bối nào đó như mười ngày chưa gội đầu mà gãi lấy gãi để liên tục, có lẽ nó là tật xấu không thể bỏ khi anh kiệt sức.

"Đừng chọc anh nữa thằng bé này, là thật đấy anh đã gần như không thể đứng dậy sau khi trận đấu kết thúc, aigooo cái lưng anh bây giờ chắc đã lão hoá cỡ bà của anh rồi, huấn luyện viên đã vắt kiệt sức tất cả chúng ta, em không thấy à?"

"Anh à, anh lại đang nói xấu huấn luyện viên Jurgen nữa đó ạ."

Vừa đi vừa luyên thuyên cùng nhau, cũng đến lúc cậu và tiền bối tách nhau ra nơi họ cần ngồi, Cậu đi ngang khoang hạng phổ thông, cúi chào lịch sự với mọi người cùng tuyển rồi tiến bước đến nơi dành cho cậu.

Đến nơi chiếc túi nặng nề cậu đeo được cất gọn nơi để hành lý xách tay, bắt đầu ngã lưng chậm rãi về phía sau cậu thở dài một hơi rồi quay sang phía đối diện nhìn thấy Jin đang mải mê xem những cuốn tạp chí được cấp sẵn ở đây. Lướt nhìn xung quanh đánh giá tổng thể thì hạng thương gia của hãng bay này rất tuyệt, đây là lần đầu cậu trải nghiệm dịch vụ này ở một hãng bay cậu không thân thuộc và giá của nó cũng không phải rẻ rúng gì hết nhưng nó xứng đáng với những gì cậu bỏ ra, gật đầu tự hài lòng những gì cậu lựa chọn rồi cũng đến lúc chiếc máy bay cất cánh.

Cảm giác buồn chán trên một chuyến bay dài là điều không tránh khỏi, cậu đã bật một bộ phim hoạt hình để giết thời gian, vừa đúng lúc nhân viên đưa nước đến, cậu đã gọi một ly nước cam vì hôm qua đã uống nhiều rượu nếu hôm nay lại gọi một cốc rượu vang thì người anh kế bên cậu sẽ lại càu nhàu vì cậu đã lại uống thứ bị anh cấm cách một tuần thì chỉ được sử dụng một lần mà thôi.

"Cảm ơn chị."

"Chúc quý khách ngon miệng nhé. Làm phiền rồi ạ."

Cả hai người cùng mỉm cười và cúi đầu chào một cách lịch sự, trong lòng liền cảm thán rằng tiếp viên hàng không cũng có thể đẹp đến vậy sao, cô gái vừa nãy gần giống với hình mẫu của cậu đấy chứ, ngũ quan hài hòa cùng với những đường nét ngây ngô, đố ai có thể cưỡng lại những cô nàng như thế.

Không nghĩ ngợi thêm, cậu thưởng thức ly nước cam chua ngọt tươi mát mà có thể khiến cho Jin hyung của cậu vừa lòng chứ không phải là một thứ rượu nào đó.

Đưa mắt nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, ngả lưng ra sau tìm tư thế thoải mái nhất, những đám mây ngoài khung cửa được những tia nắng chiếu rọi và rồi cậu chợt suy tư về những câu chuyện xưa cũ.

/ Flashback (hồi tưởng)/

| Trường trung học Hongdae 4 năm trước |

~Soạt...soạt~

Tiếng ngòi bút ghi ghi chép chép trong phòng học rõ ràng hơn bao giờ hết, lớp học xx-8 hiện tại chẳng còn một bóng người nào cả chỉ còn mỗi thân ảnh cô độc bên phía cửa sổ chăm chỉ giải đề.

Đưa mắt xuống phía sân trường nhộn nhịp cậu thèm muốn một khoảnh khắc nào đó trong những đứa trẻ chơi đùa phía dưới có cả cậu. Cắn đầu bút suy tư một hồi rồi lại tiếp tục làm bài tập nâng cao, cuộc sống của cậu tẻ nhạt đến mức vừa nhìn lướt cũng có thể thấy rõ. Nổi tiếng là kẻ tự kỷ trong ngôi trường này từ sau biến cố ấy xảy ra, cậu ngại giao tiếp và tự giữ khoảng cách với tất cả mọi người xung quanh, đôi lúc hành động của bản thân chính cậu còn không thể hiểu được, một kẻ lập dị thì làm sao có thể hoà nhập vào dòng người đó được chứ.

Nhưng tình trạng của cậu bây giờ đã ổn hơn so với 5 tháng trước, bản thân cậu muốn tiếp xúc với những bạn bè cùng tuổi nhưng có lẽ thời gian 2 năm qua quá là dài để có thể giao tiếp một cách bình thường.

"Em không xuống chơi cùng các bạn à?"

Giọng nói phát ra từ phía cánh cửa, tông giọng mắng đôi phần thắc mắc hỏi cậu thiếu niên trẻ cô đơn ngồi trong phòng lẳng lặng nhìn người khác tươi cười từ xa.

Hướng mắt về phía cửa nơi âm thanh dò hỏi về cậu, có đôi phần rụt rè xen lẫn ấp úng mà hồi đáp

"Th...thưa thầy...em đang bận làm bài tập ạ."

Nghe xong người ấy bước từng bước đến gần bàn cậu liếc nhìn những quyển sách và các quyển tập đầy ấp chữ số, cùng bàn tay đầy mực vương vãi trên đấy. Nhẹ nhàng lôi chiếc khăn tay trong túi áo ra lau nhẹ đôi bàn tay nhem nhuốc này, nếu tinh ý sẽ thấy nó đã chai sạn ở giữa ngón cái và ngón trỏ, tự hỏi thằng nhỏ này có phải là đang ám ảnh thành tích học tập hay không nữa.

Cậu giương mắt nhìn người thầy vừa mới chuyển đến này, dịu dàng lau đi nỗi mệt nhọc bên trong cậu nhưng cậu rất sợ rằng thầy ấy cũng sẽ không thích mình sau khi biết được mình là kẻ bị cô lập trong cái lớp này, liền rụt tay lại và dời tầm nhìn đi chỗ khác.

"Em cảm...cảm..ơn thầy nhiều...ạ."

Anh nhẹ cười rồi lại cất chiếc khăn tay vào túi.

"Thầy là người tốt đấy, nói chuyện với thầy mà em cứ như vậy thì người khác sẽ nghĩ thầy ăn hiếp học trò của mình cho mà xem."

"Em...em...xin lỗi thầy."

Từng câu nói ấp úng, ngập ngừng rồi dần nhỏ lại, khiến người đối diện nghe có thể không mong chờ gì về câu chuyện này nhưng đối với anh nó lại là một hoàn cảnh khác. Anh muốn bản thân mình chính là cây gậy chỉ đường, giúp cho một người không nhìn thấy được ánh sáng, từng bước tiến đến nơi ánh dương chiếu rọi, vì những tâm hồn thiếu niên cần được chữa lành chứ không phải làm rách.

"Xin lỗi cái gì chứ, thầy mới là người phải nói câu đó vì đã làm phiền em lúc em đang giải đề ấy chứ."

Vừa dứt câu anh lại tiếp lời

"Nhưng đây là đề nâng cao nằm ngoài chương trình giải đề của giáo viên giao, đúng chứ? Nó không cần thiết lắm."

Để mắt đến cậu từ khi vừa nhận lớp, lúc nào cũng lủi thủi một mình, không chơi, cũng không nói chuyện với bạn bè nào trong lớp và trong tâm thế một giáo viên tận tâm, anh đã hỏi những giáo viên đi trước ở đây và họ đã thuật lại những gì anh muốn biết, câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm.

Cậu đến trường trung học này cũng như những bạn đồng trang lứa với tính tình hoạt bát, lanh lợi, vui tươi hồn nhiên. Với thành tích học tập đáng nể, các thầy cô ở đây luôn quý trọng cậu học trò này nhưng một tai họa đã ập lên đầu đứa trẻ ấy.

Vụ tai nạn liên hoàn trên giao lộ xx khiến nhiều nạn nhân tử nạn, số còn lại bị thương nghiêm trọng hoặc xây xát nhẹ, điều đáng tiếc hơn cả một trong những nạn nhân có tên trong danh sách tử nạn năm đó có cả mẹ cậu. Theo nguồn ở kênh thông tin đại chúng tại thời điểm đó cho hay có một người phụ nữ trạc tuổi trung niên trên mặt nhuốm đỏ, mảnh thủy tinh cửa kính đã ăn sâu vào khuôn mặt, cánh tay, chân và gần như toàn bộ cơ thể, bên ngoài là hơi thở lạnh lẽo nhưng bên trong lòng ngực ấm áp là một đứa trẻ bất tỉnh, người phụ nữ ôm chặt lấy cùng hơi thở yếu ớt để chờ đợi một nguồn sống, một tia sáng đến và giúp mẹ con họ bên trong cái xe đang lật ngược này.

Điều cuối cùng họ biết rằng người phụ nữ đó đã không qua khỏi do mất máu quá nhiều, còn đứa bé năm ấy được đưa đến bệnh viện kịp thời mà cứu chữa nhưng có lẽ do cú sốc quá lớn làm cho một phần ký ức đã biến mất, tâm trí mơ hồ, tính cách thay đổi chỉ biết rằng mẹ đã không còn thông qua lời kể của cha. Sau một thời gian cậu trở lại việc học và các thầy cô ở đây được cha cậu nhờ cậy hãy chăm sóc tốt đứa bé giùm ông, bởi cậu được chẩn đoán đang rơi vào trầm cảm cấp độ nhẹ sau sự việc không mong muốn ấy.

Một tuần sau đó các thầy cô luôn để ý đến cậu và đưa ra những lời hỏi thăm chân thành nhưng chẳng có lời lẽ nào được thốt ra từ miệng đứa trẻ đáng thương, họ cho rằng sự lầm lì ấy là lẽ thường tình sau khi một sự việc kinh khủng như vậy xảy ra, dần tất cả mọi người cũng buông thả đến một hôm nọ mọi thứ gần như đi đến đỉnh điểm.

Một màu bắt mắt nhỏ giọt trên nền gỗ giữa giờ học ở hướng cửa sổ, cùng mùi tanh sộc vào khứu giác, mặt tái lại, môi khô cằn trắng nhợt đến lạ. Trên bàn trang giấy mang màu tinh khiết nhuốm đỏ rực rỡ tạo nên một cảnh tượng khiến người khác nhớ mãi chẳng thể quên. Cậu đã cắt đi con đường sinh mệnh bản thân mình, quên đi tất cả nỗi đau cùng sự buồn tủi, tuyệt vọng trong thời gian qua.

Rất may vì vết cắt không sâu và cái mạng cậu được thiên thần áo trắng kéo về từ cõi vĩnh hằng. Cha cậu đã khóc rất nhiều, ông suy sụp và tự trách bản thân không chăm sóc cho đứa con tội nghiệp, đáng thương này, vợ đã tạ thế mong rằng ông luôn là người để con dựa dẫm vào nhưng đến cuối lại để đứa trẻ quyên sinh chấm dứt sự sống, thâm tâm ông hiện tại cắn rứt vô cùng tận.

Gần 2 tháng trôi qua không đến trường khiến cho thành tích bị sa sút, nhà trường luôn gọi điện động viên và thôi thúc cậu đến trường. Và họ đã được ông Jeon cha cậu thông báo sẽ đến trường sau 1 tuần nữa, vì cậu bảo mình đã ổn, có thể đi học trở lại.

Có những thứ không mong đợi ngoài sức tưởng tượng, mọi người ở trường đặt ánh mắt không mấy thiện cảm vào cậu. Câu chuyện ngày hôm đó được đồn đi khắp ngôi trường, ai ai cũng nói rằng cậu đây là kẻ lập dị, bị thần kinh, nên mới dám tự tử trong lớp học, từ đó xung quanh cậu không còn một ai tiếp xúc và bắt chuyện cho đến hiện tại.

Bù lại trong những năm qua tuy những mối quan hệ xung quanh cậu không mấy khả quan nhưng lại đạt thành tích nhất nhì toàn trường, có lẽ học tập là niềm vui duy nhất mà cậu sở hữu.

Câu chuyện khiến cho cảm xúc của anh trở nên chùn xuống, một đứa trẻ có gì bất hạnh hơn việc mất đi mẹ mình chứ?

Cuộc sống không có mẹ thật sự chẳng dễ dàng.

♪♪⁠♪♪
I'm comin' home, I'm comin' home
Tell the world that I'm comin' home
Let the rain wash away
All the pain of yesterday
I know my Kingdom awaits
And they've forgiven my mistake

Song: Coming Home pt2
________________________

Đầu tiên cảm ơn mọi người đã ủng hộ chương này rất nhiêu ạ!!! 💜💜

Mình đã rất cố gắng để diễn đạt tất cả những gì mình muốn truyền đạt đến các bạn, có sai sót mình xin gửi lời xin lỗi đến những ai thất vọng khi đọc ạ.

Mong rằng các bạn sẽ bỏ qua và gửi lời đóng góp đến mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể ạ ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro