Mở đầu : Ngày mọi thứ kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5 tháng 2 , 2050

' Take me through this dark night '

Âm thang tiếng chuông báo thức vang lên bên tai cô . Sasha nhíu mày lại rồi khẽ thở dài . Cô từ từ ngồi dậy rồi nhấc tay tắt đi báo thức . Mái tóc màu nâu đỏ của cô rối bù lên . Đôi mắt cô vẫn còn lim dim , vương lại sự buồn ngủ trong đôi mắt .

" Lại một ngày mới rồi sao ? " Sasha lẩm bẩm rồi thở dài . Cô nhìn lại chiếc điện thoại . Chỉ mới 6 giờ .

"Thật không muốn dậy một chút naog " Cô thở dài rồi ngay sau đó cô lại ngã người nằm xuống giường .

" Tại sao hôm nay mình lại có tiết học thêm chứ ? Không phải mình đã có đủ hết điểm rồi sao ? " Cô khó chịu nói rồi nhắm mắt lại .

Không được bao lâu thì chiếc điện thoại của cô lại tiếp tục vang lên . Sasha cầm chiếc điện thoại kiểm tra thì thấy đó là Annie .

' Sasha ! Cậu dậy chưa !? ' Annie - cô bạn thân của Sasha hét lên .

" Annie , cậu không cần phải hét vào tai của mình thế đâu ." Sasha thở dài với cô bạn của cô . Annie lúc nào cũng là một người ồn ào và năng động , gần như không ngày nào là không thấy cô bạn của cô xuất hiện trong hầu hết tất cả các buổi tiệc . Cô vốn không phải là một người ưa sự náo nhiệt nhưng Annie lại là một người rất đáng kết bạn với . Annie có thể một vào lúc khiến cho cô rất đau đầu nhưng Annie thật sự tất tốt bụng và quan tâm với người khác .

' Thôi nào Sasha ! Tớ đâu có đến nỗi như vậy ! ' Annie lải nhải bên tai khiến cho cô cười nhẹ .

" Được rồi , cậu gọi cho mình có chuyện gì ? " Sasha ngồi dậy và nhìn ra bên ngoài cửa sổ . Cô nâng tay khẽ kéo chiếc rèm ra một chút .

' Hôm nay chúng ta có buổi học thêm đúng không ? '

" Ừ . Thầy Mark nói rằng cần phải cho chúng ta làm bài kiểm tra để lấy điểm vào " Sasha gật đầu rồi đột nhiên cô nhíu mày . Hình như cô vừa mới thấy một thứ gì đó ở bên kia khu rừng thì phải .

Khu phố của cô cách không xa với khu rừng . Từ khu phố của cô đi thêm qua một khu phố nữa là đến được khu rừng . Cô sống trong một khu trung cư khá lớn . Căn phòng của cô nằm đối diện với khu rừng nên cô có thể dễ dàng nhìn được tới những ngọn cây cao lớn bên kia .

Nhưng những ngọn cây đó phải lên tới hơn tận chục mét . Vừa chỉ mới nãy cô thấy một thứ gì đó tròn tròn nhô ra khỏi những tán cây rồi nhanh chóng biến mất . Không thể nào có thứ gì đó có thể cao hơn những tán cây đó được ! Chắc là cô nhìn nhầm thôi !

' Sasha ? Sasha ? Cậu có nghe tớ không ? ' Tiếng kêu lo lắng của Annie kéo cô lại với hiện thực . Cô lắc đầu cười cười . Chắc là do mình hoa mắt thôi . Cô thả chiếc rèm xuống rồi quay lại với Annie .

" Không có gì . Chỉ là tớ th- " Sasha chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên một âm thanh chói tai vang lên khiến cho cô giật mình . Tai của cô liên tục nhói lên . Đó không giống như bất kì âm thanh nào cô từng biết . Nó giống như âm thanh của tiếng kim loại chà xát với nhau ... hoặc giống như tiếng của một con thú đang bị thương gầm lên đầy tức giận .

" Cái quái gì vậy !!?? " Cô hét lên khi cô đang che lại hai tai của mình . Âm thanh đó kéo dài mấy phút đồng hồ và rồi sau đó một trận động đất xuất hiện . Ngôi nhà của cô rung lắc dữ dội , cô cứ có cảm giác như mình đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc vậy . Và rồi sau đó âm thanh chói tai của ngừng lại và đồng thời trận động đất kia . Sau khi cô đã chắc chắn rằng âm thang chói tai kia đã hoàn toàn biến mất , cô mới thả tay xuống rồi thở nặng nhọc .

Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi đến như vậy . Nhưng rồi bỗng nhiên , cô cảm thấy rằng hai chuyện cô vừa mới trải qua không đơn giản ngừng lại như vậy . Và đúng như những gì cô nghĩ , lại tiếp tục một âm thanh chói tai khác vang lên . Lần này nó rất gần với chỗ của cô . Sau đó cô nghe thấy tiếng hét kinh hãi của nhiều người . Có chuyện gì vậy ? Ngay sau khi âm thanh chói tai ngừng lại, những cơn rung động xuất hiện . Tiếng la hét đầy kinh hãi của mọi người lại tiếp tục vang lên với từng cơn rung chuyển không ngừng . Sau một lúc , cô nhận ra một điều ... những con rung chuyển này đang vang lên giống như từng bước chân . Và rồi cô thấy căn phòng của mình đột nhiên tối sầm đi . Sasha khó hiểu và sợ hãi nhìn ra sau lưng của mình . Sau chiếc rèm của cô hiện lên một cái bóng của một thứ gì đó . Nó tròn tròn và rất kì dị .

Sasha không có một chút can đảm để kéo chiếc rèm ra coi thử thứ gì ở bên ngoài . Nhưng thưa đó không di chuyển nữa , nó đứng ngay trước cửa sôt phòng của cô , bất động một hồi lâu . Và sau đó cô lại nghe thấy tiếng hét của một người . Cô nhận ra được tiếng hét đó ... đó là của Lilly . Một cô bé hàng xóm . Cô không thích con bé đó vì con bé lúc nào cũng luôn bắt nạt những đứa trẻ khác . Cha mẹ của con bé là một trong những người giàu nhất trong khu phố nên con bé được nuông chiều từ nhỏ tạo nên cái tính bướng bỉnh đó .

Tiếng hét của con bé vang lên đầy sợ hãi . Cô gắng đè xuống sự sợ hãi trong lòng , run rẩy đưa tay ra kéo chiếc rèm hở một chút để nhìn ra ngoài .

Và đó chính là quyết định mà cô hối hận nhất ...

Bên ngoài đập vào mắt của cô chính là một cái đầu lâu . Nó đứng song song với cửa sổ của cô . Cô có thể thấy rất rõ quai hàm của no đang từ từ mở ra . Từ cổ nó trở xuống cũng chỉ là xương . Con quái vật này giống hệt như bộ mô hình xương người trong phòng thí nghiệm sinh học của trường cô vậy . Nó cao lắm , căn phòng của cô ở tầng thứ 8 . Vậy mà con quái vật này lại xuất hiện ngay trước cửa sổ của cô khiến cho cô khiếp hãi .

Con quái vật từ từ mở quai hàm của nó ra rồi khẽ cúi xuống . Vai của nó cử động một chút rồi cả người nó dần cúi xuống chậm rãi . Tiếng hét của con bé Lilly vẫn vang vọng bên ngoài cho đến khi nó bắt đầu to hơn khi cô nghe thấy âm thang tiếng kính vỡ toang và đồ đạc bị ngã xuống .

" CỨU TÔI VỚI !! LÀM ƠN !! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI !! " Tiếng kêu cứu đầy thảm thiết của con bé khiến cho cô run rẩy . Một cảm giác rợn sống lưng chạy dọc xuống . Nước mắt cô chảy xuống không ngừng khi cô thấy con quái vật từ từ đứng thẳng dậy lại và cái miệng của nó lần này mở to hơn . Cô che miệng của cô lại , cố gắng không để bất cứ một âm thanh nào phát ra . Nhưng cô vẫn cố gắng xem tiếp chuyện gì đang xảy ra .

Cô thấy được bàn tay của con quái vật nâng lên gần miệng của nó . Nó đang nắm một người nào đó . Cô nhíu mắt nhìn kĩ thì khiếp sợ khẽ kêu lên một tiếng . Đó là Lilly . Con bé dãy dụa và kêu cứu không ngừng . Mái tóc màu vàng của con bé rối bù lên như tổ quạ , nước mắt dàn dụa trên gương mặt thanh tú của con bé . Có vẻ như tiếng hét của con bé đã thu hút lấy sự chú ý của con quái vật nên nó đã bắt lấy con bé . Con quái vật nâng con bé đến gần miệng của nó , thân thể của con bé nằm ngay giữa những chiếc răng khổng lồ của nó . Con bé la hét không ngừng cho đến khi nó nhìn thấy cô đang nhìn nó .

" LÀM ƠN !! CỨU TÔI !!! ĐỪNG ĐỂ NÓ ĂN TÔI !! " Con bé hét lên , tay vương ra về phía cô .

Sasha ngẩn người nhìn con bé . Nỗi sợ bị con quái vật phát hiện dâng lên khắp người của cô . Nhưng có vẻ như con quái vật không hề để ý đến cô hay hành động của Lilly . Nó bắt đầu hạ hàm trên xuống . Những chiếc răng khổng lồ chậm rãi chạm xuống bụng của con bé . Lilly nâng tay lên , cố gắng đẩy ra nhưng ngay sau đó những chiếc răng ghì xuống khiến cho con bé gào khóc . Nó không giết con bé ngay mà từ từ hành hạ con bé . Sau một lúc , con bé trợn to mắt rồi hộc máu . Máu không ngừng tràn ra ngoài miệng của con bé cùng với những âm thanh ú ớ .

Cô sợ hãi nhưng cái cảm giác tò mò lại chiếm lấy tâm trí của cô , giữ cô lại để tiếp tục xem cái thứ kinh khủng đang xảy ra .

Và đó lại là một quyết định khiến cho cô mãi mãi chìm sâu trong ác mộng ...

Con quái vật lần này cắn mạnh xuống , hoàn toàn cắt đứt nửa người của con bé . Con bé không hề kêu lên được một âm thanh nào nữa mà chỉ có thể trợn to đôi mắt đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng nhìn cô rồi ngã ra sau . Thân trên của con bé rơi xuống dưới , chỉ còn lại thân dưới vẫn còn nằm trong tay của con quái vật . Ruột , gan , phèo phổi đều vương lại ở thân dưới khiến cho cô buồn nôn . Máu khi nó giết con bé văng vào mặt kính cửa sổ của cô rồi chảy xuống những đường thê lương .

Sasha ngã ra sau , nước mắt không ngừng rơi xuống . Cô co người lại , hai tay che tai lại , mắt nhắm chặt lại . Bỏ qua những tiếng hét thảm thiết cùng âm thanh xương thịt bị cắn nát , cô dần rơi vào bóng tối ...

Và đó chính là ngày mà thế giới này bắt đầu rơi vào ác mộng vĩnh cửu ...

Ngày mà cô vĩnh viễn không thể nào giữ được sự điên loạn trong đầu cô được nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro