Chương 2: Lộ tẩy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp cộp, tiếng giày cao gót vang lên đều đều, dừng lại trước cửa phòng đang đóng chặt.

Cộc cộc. "Đội trưởng, tôi vào nhé?"

"Ừ."

Cạch, trước mắt cô là một trung niên tầm 40 tuổi, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn những báo cáo trên bàn, nhìn sơ qua là biết người này là một võ giả.

Lãnh Tà Ân nhìn đội trưởng đội sát thủ K.A , ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Tầm 1 canh giờ sau, nam nhân trung niên mới từ từ ngẩng đầu lên, đánh giá cô gái trước mặt hắn. Mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng tôn lên nét đẹp của khuôn mặt cô, đôi mắt bạc như phủ một tầng sương mỏng với làn da trắng như bạch ngọc của cô khiến người ta không thể tin được đây là một cô gái đã 32 tuổi.

John rời tầm mắt khỏi cô, lại cúi xuống nhìn tài liệu, nói: "Có chuyện gì không?"

Lãnh Tà Ân im lặng, hít một hơi thật sâu rồi mới mở miệng: "Đợt ám sát Thác Đế ... thất bại rồi!"

Soạt, tiếng lật giấy không còn, chỉ còn lại tiếng hít thở của 2 người.

Thời gian như ngừng trôi, Lãnh Tà Ân cố gắng giữ mình thật bình tĩnh nhưng mồ hôi ở tay cô lại thi nhau toát ra.

"Ai là người thực hiện nhiệm vụ đó?" Giọng nói của John trầm trầm , mang theo vẻ cực kì không hài lòng.

"Là...tôi."

John ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt hắn sắc lạnh xuyên thấu tròng mắt cô, như thể muốn lôi hết mặt nạ của cô ra vậy.

Cộp, Lãnh Tà Ân không cẩn thận lùi một bước, gây nên một tiếng động nhỏ.

"À, vậy à...tôi thật sự không hiểu tại sao cô lại có thể thất bại được, một sát thủ cấp A mà thất bại thật sự là ..." Nói đến đây hắn yên lặng chỉ nhìn cô.

Lãnh Tà Ân nắm chặt tay, trả lời: "Là do sơ suất của tôi, tôi cam đoan lần sau sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa!"

John cười nhạt, lặng lẽ rút từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy, vứt trước mặt cô.

Lãnh Tà Ân cúi xuống nhặt, ánh mặt lướt qua những từ được in lên đó.

"A! Không thể nào... làm sao có thể!?" – Cô kinh hãi nhìn thứ cô đang cầm, cô không thể tin được, sao bọn chúng có thể tìm được...

Gã lạnh lùng nhìn cô ta, nghiến răng nói: "Sao nào? Rất ngạc nhiên đúng không? Nếu chúng tao không mất 3 năm thì còn lâu mới tìm được mày! Kẻ phản bội!"

Phải, trên tờ giấy đó ghi tất cả chi tiết cô ta đã hợp tác với Thác Đế - một trong những người đứng đầu của tổ chức sát thủ Kình Diệm – đối thủ của K.A để hủy diệt tổ chức K.A

Gã nhìn gương mặt vặn vẹo của Lãnh Tà Ân , đắc ý nói: "Mày còn gì trăn trối không? Mà cơ thể mày cũng không tệ đâu, tao cũng muốn thử một lần! "

"AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA........"

"Mày cười gì con chó cái? Tao đã nói thế là của vinh dự cho mày rồi đấy!"

Lãnh Tà Ân mỉm cười, đôi môi bạc nhẹ nhàng nói: "Tao mất 4 năm để trà trộn vào đây, không ngờ ngày hôm nay lại mất hết, nếu để anh ấy biết được chắc chắn sẽ không hài lòng." – Cô vừa nói vừa cười hạnh phúc.

John đang định đắc ý tiếp thì giọng nói trong trẻo lại cất lên :" Nhưng không sao, ít nhất tao vẫn hoàn thành điều mà anh ấy giao cho, chỉ tiếc rằng nó không được hoàn mỹ..."

Dứt lời Lãnh Tà Ân liền ném một quả flash bang xuống sau đó cô nhanh nhẹ dùng đế giày cao gót của mình đạp vỡ của sổ, sau đó từ tầng 2 nhảy xuống.

"Mày.." John nhắm chặt mắt vào vì độ sáng của của bom có thể làm mù mắt người khác. Khi nó hết hiệu lực thì gã mới từ từ mở mắt ra.

Đùng Đùng ...

Các quả bom liên tiếp được kích hoạt, lầu 4 , lầu 5 của tổ chức cứ thế sụp đổ ầm ầm.

John kinh hoàng, hắn không thể biết được cô ta đã cài bom ở nơi này.

"Đội trưởng chạy mau!!! A..." Đùng Đùng Đùng

Gã ngồi bệt xuống, đôi mắt vẫn có thần bây giờ chỉ còn một mảng trống rỗng và gã lẩm bẩm những câu không ai có thể nghe thấy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro